Fanfic Nguyen Y Cung Nang De Hau Dhcl Ngoai Truyen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại truyện 2: Miên Miên

Miên Miên được sinh ra vào đầu mùa tuyết rơi, Dung Âm dành gần cả ngày để có thể thuận lợi sinh nàng ra. Miên Miên không khóc nháo, chỉ nhẹ nhàng ngủ say trong vòng tay của Dung Âm. Càn Long yêu thương đón con bé vào lòng, nâng niu bảo vệ. Con bé nằm nép trong lòng chàng, gương mặt nhỏ xíu, đôi môi chúm chím, thập phần giống Dung Âm. Càn Long hạnh phúc đến rơi lệ, yêu thương gọi con bé hai tiếng.

"Miên Miên"

"Con là hòn ngọc của a mã, là điều ngọt ngào mà cuộc sống này một lần nữa ban cho a mã."

Tiểu Miên Miên chẳng nghi ngờ gì, trở thành nàng cách cách được sủng ái nhất Tử Cấm Thành. Miên Miên lớn lên dần dần, gương mặt mang nét của Dung Âm, lẫn Hoằng Lịch, được ngạch nương, a mã và hai hoàng huynh yêu chiều. Con bé lớn lên trong tình thương vô hạn.

Miên Miên ít nói, đa phần con bé sẽ chỉ cười lộ răng sún nhưng lại rất nghịch ngợm. Trường Xuân cung có Vĩnh Tông và Miên Miên, cũng đủ để làm người gặp người vui.

Càn Long chiều Miên Miên hết mực. Nghe bảo tự tay chàng dựng xích đu bằng gỗ cho con bé. Càn Long ngày nào cũng bế Miên Miên trên tay, yêu thương hôn lên trán và ôm con bé đi dạo ngự hoa viên. Càn Long lấy hết những trân châu cống phẩm đưa đến Trường Xuân cung, chỉ hận không thể hái sao trên đời, đưa trăng xuống đất cho tiểu cách cách. Thậm chí, lúc Miên Miên được một tuổi, chiếc khóa trường mệnh cũng do chính tay Càn Long làm, yêu thương khắc nhũ danh con bé cùng với ngày con bé được sinh ra.

Triều thần không còn xa lạ với hình ảnh Hoằng Lịch đặt một tiểu cách cách mắt to tròn ngây thơ trên đùi mỗi khi thượng triều, chốc chốc lại dùng khăn lau mặt cho bé con, sợ bé con nóng. Miên Miên như một đóa hoa nở rộ giữa trời tuyết của Hoằng Lịch, như chiếc áo bông ấm áp mềm mại của Dung Âm, như trân bảo của Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông.

Tiểu Miên Miên ba tuổi đã chạy cùng khắp Trường Xuân cung, vui đùa cùng cung nhân của con bé. Miên Miên được nuôi rất kĩ, Hoằng Lịch đem hết những gì bổ dưỡng cho con bé, lại nuông chiều không muốn bé chịu cực nên Miên Miên ngoài việc ăn, ngủ và chơi ra, chưa bao giờ phải tự lực làm cái gì. Hoằng Lịch nhìn con bé ngủ say trong tẩm điện Trường Xuân cung rồi mới xoay sang tìm thê tử. Dung Âm đang may cho Hoằng Lịch chiếc áo khoác ngoài vì mùa đông đã đến rồi.

"Chàng cứ chiều con bé mãi, nó sẽ hư mất! "

"Ta muốn nâng niu con bé trong lòng bàn tay, nhìn con bé, ta lại liên tưởng lúc nàng còn nhỏ. Có phải cũng đáng yêu như thế. "

"Sau này làm sao con bé xuất giá được. Nữ nhi phải rèn giũa từ nhỏ. "

"Không xuất giá thì thôi, khi nào ta vẫn còn là hoàng thượng, con bé sẽ không phải chịu bất kì sự ủy khuất nào. Mà Dung Âm, rõ ràng a mã của nàng cũng bảo với ta rằng, lúc khuê nữ nhà khác học cầm kì thi họa thì nàng vẫn còn nghịch tuyết, cưỡi ngựa kia mà."

"Chàng... Chàng cứ chọc thiếp."

Hoằng Lịch nhìn Dung Âm, hai tay chàng miết lấy gò má hồng hồng thẹn thùng của nàng rồi hôn lên trán nàng. Hoằng Lịch ôm Dung Âm chặt một cái khẽ thì thầm "Ta yêu nàng."

Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc. Nhưng thoáng chốc xuân đã sang, nối tiếp đó là những mùa trong năm. Tiểu Miên Miên càng ngày càng lớn, tiếng nói đầu là "Hoàng a mã", Hoằng Lịch yêu thương con bé mỗi lúc một nhiều.

Miên Miên tròn tròn như một cục bông, bé con năm tuổi xinh xinh được khoác bộ áo ấm cho mùa xuân, xúng xính đi chúc Tết thái hậu. Lúc này, cũng có nhiều mệnh phụ phu nhân của các triều thần đến, cũng dẫn khuê nữ theo. Tiểu Miên Miên từ nhỏ đã được bao bọc, thân hình có chút mập mạp nhưng lại cực kì giống tiên đồng, Thái Hậu yêu thích con bé không thôi. Tuy con bé không học lễ nghi từ sớm nhưng lại thông minh, tinh nghịch, lại hiểu người hiểu ta, người gặp người thích.

Dung Âm hôm nay để con bé cùng tỳ nữ đi một mình đến cung của Thái Hậu, nàng bận chút việc sẽ đến sau. Miên Miên bước chầm chậm, đôi mắt nhìn ngắm xung quanh, cái gì trên thế giới này cũng khiến bé con tò mò. Miên Miên nhìn thấy khuê nữ của các triều thần đang đứng đó chơi tâng cầu, chưa nói tiếng nào đã chạy vội đến, cung nữ toát mồ hôi hột chạy theo.

"Các ngươi chơi cái gì thế, cho ta chơi với."

"Ngươi là ai?"

"Ta gọi là Miên Miên a~~"

"Hừ, cái tên đọc vào đã nghe quê mùa. Ngươi là khuê nữ nhà ai?"

"Ta... Ta không biết tên của a mã, nhưng a mã bảo nếu ta thích cái gì đều có thể đem về cho ta."

"Ngươi trông béo ú, bọn ta không chơi với người béo, mau đi đi."

Tiểu Miên Miên lần đầu nghe người khác chê mình béo, ủy khuất trề môi một cái. Cung nữ lúc này mới chạy đến, nhìn thấy cách cách tôn quý nhà mình bị người khác bắt nạt, định nổi giận nói một tiếng, nhưng Hoằng Lịch lúc đó cũng đã đến.

"Haha, đây là khuê nữ nhà ai?" - Hoằng Lịch nhìn cô bé tầm bảy tuổi vừa mới chê tiểu cách cách nhà chàng.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, thần nữ là khuê nữ nhà Hộ bộ thị lang ạ. Tên chỉ có một chữ Uyển."

"Ngươi là đang không muốn chơi với người béo?"

"Dạ không ạ, vì... Vì thần nữ cảm thấy nó quê mùa nên mới... "

"Ngươi bảo tên trẫm đặt là quê mùa?"

"Hả... Hoàng thượng, thần nữ không có ý đó, thần nữ là đang nói cái tên "Miên Miên""

"Miên Miên là tên trẫm đặt cho Hòa Kính cách cách, đích nữ của trẫm. Khanh có ý kiến?? "

Lúc này, cô bé kia trợn tròn mắt, ngước đầu lên, nhìn thấy Miên Miên mặt vẫn ủy khuất nhưng đã được bế bổng lên bởi hoàng thượng. Lúc này biết mình chết chắc nên sợ hãi khóc toáng lên, đám khuê nữ còn lại cũng khóc. Miên Miên vùi đầu vào hõm vai Hoằng Lịch, hai tay nắm chặt vạt áo của chàng. Hoằng Lịch yêu thương gọi.

"Miên Miên, con sao vậy."

"Bọn họ bảo Miên Miên mập. Hoàng a mã, Miên Miên mập thật ư?"

"Miên Miên ngoan, trẻ con phải như vậy mới khỏe. Không được ốm quá. Nào, a mã bế con vào gặp hoàng tổ mẫu được chứ. Hai hoàng huynh của con cũng đang ở trong."

"Dạ." - Giọng điệu vẫn còn yểu xìu.

Thái hậu ngồi trên cao nhìn xuống, vừa thấy hoàng thượng bước vào, trong tay là Tiểu Miên Miên mặt mày có chút không vui. Thái hậu ra hiệu cho hoàng thượng đem con bé đến gần.

"Sao... Tiểu cách cách của ta, con vì sao lại buồn thế?"

"Hoàng tổ mẫu, con là rất béo??"

"Không không, Miên Miên của ta xinh nhất. Ai dám bảo con béo?"

"Vị tỷ tỷ ngoài kia. Con muốn chơi cùng nhưng lại bảo con béo, không cho con chơi."

Nói rồi bé con lại xụ mặt xuống. Thái hậu cho người ra ngoài hỏi xem tình hình như thế nào, đúng lúc này Dung Âm cũng bước vào hành lễ. Nàng ngồi cạnh Hoằng Lịch, kế đó là hai a ca.

"Hoàng a mã, ai dám bảo Miên Miên béo. Con ra ngoài cho hắn một trận."

"Vĩnh Tông." -Giọng Vĩnh Liễn trầm thấp vang lên, thất a ca ngồi yên lại, không dám hé răng.

Dung Âm nghe được chuyện, nhưng cũng không lộ ra biểu tình gì. Nàng đón Miên Miên từ tay thái hậu rồi ôn tồn bảo.

"Mẫu hậu, chuyện của trẻ con, không nên quá quan tâm, cứ để con khuyên nhủ Miên Miên vậy."

"Hoàng hậu, con bảo con bé cười một cái xem nào. Bé con lúc nào cười cũng khiến ta liên tưởng đến tiên đồng bên cạnh Quan Âm, hôm nay sao lại không cười nữa rồi."

"Miên Miên, cười một cái xem."

Tiểu Miên Miên nhìn lên Thái Hậu, hé răng cười một cái rồi lại rúc vào Dung Âm. Dung Âm bó tay với con bé, được chiều mãi rồi sinh bướng bĩnh. Cả buổi yến tiệc Tiểu Miên Miên đều không ăn thứ gì, mặc dù trước mặt bé, hoàng thượng đã sai cung nhân đem đến bao nhiêu là thức ăn ngon, lại là món con bé thích. Dung Âm yên tĩnh ngồi bên cạnh, cứ để Miên Miên ngồi đó bực dọc.

Lúc về Trường Xuân cung Tiểu Miên Miên đã đói lã người. Vừa về phải ngồi phịch xuống vì không còn sức. Hoàng thượng đau lòng định sai ngự trù làm món nhưng Dung Âm cản lại. Nàng bảo nàng tự có cách.

Dung Âm nhìn Miên Miên ngồi ủ rũ nhìn bánh trên bàn, nàng nhẹ nhàng ngồi trên trường kĩ rồi cất tiếng gọi con bé.

"Miên Miên, lại đây ngồi cạnh ngạch nương."

Miên Miên đến gần, nàng ôm bé con đặt vào lòng, để con bé đối mặt với mình. Dung Âm hôn lên trán con bé một cái rồi ôn tồn kể.

"Miên Miên, con biết không. Ngạch nương lúc nhỏ rất mập. Vì được cả nhà nuông chiều nên ngạch nương cứ vô lo ăn uống. Cho đến một lần, ngạch nương bị người khác bảo rằng quá mập thì không thể xuất giá. Ngạch nương ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, không chịu ăn, không chịu uống, soi gương lúc nào cũng thấy chỗ này thừa thịt, chỗ kia thừa thịt."

"Nhưng ngạch nương rất đẹp mà. Miên Miên không như thế."

"Lúc nhỏ ngạch nương giống Miên Miên như đúc. Con thấy ngạch nương lớn lên có xấu không? Có không thể xuất giá không?"

"Ngạch nương đẹp nhất, hoàng a mã lại yêu ngạch nương nhất."

"Nhưng lúc nhỏ, ngạch nương cứ nghĩ rằng bản thân chưa đẹp. Do không ăn không uống giảm béo, mùa đông năm ngạch nương chín tuổi, bị phong hàn nặng, sốt cao không giảm, lại thiếu dinh dưỡng. Ta như muốn mất nửa cái mạng. Sức khỏe suy yếu, đã không thể rong chơi vui vẻ như trước. Đó là điều mà ngạch nương cực kì hối hận. Miên Miên con à, chúng ta yêu thương con, chúng ta muốn nuông chiều con thì chẳng ai có quyền cấm cản. Miên Miên của ngạch nương lớn lên mạnh khỏe, hoàng a mã và ta sẽ luôn chở che con. Nếu chúng ta không còn thì có hai hoàng huynh, sau này còn có nam nhân yêu con vì con là chính con. Con cùng người đó nắm tay đến đầu bạc. Miên Miên hãy còn lớn, con sẽ xinh đẹp hơn cả ngạch nương, đừng vì lời đánh giá phiến diện của người khác mà hoài nghi bản thân mình. Con không giống ai cả, và cũng không ai giống con. Con và họ có một cuộc sống khác nhau. Con còn là cách cách tôn quý nhất Đại Thanh này. Hiểu chứ?"

"Con thật sự có thể xinh đẹp như ngạch nương sao? "

"Miên Miên nhìn xem!" - Dung Âm cầm một chiếc gương nhỏ bằng đồng đặt trước mặt Miên Miên.

"Con xem sống mũi cao cao nhỏ nhỏ này, đôi môi chúm chím này, mái tóc đen bồng bềnh này, đôi mắt to tròn này. Miên Miên rất xinh đẹp, con là số một trong mắt ngạch nương."

"Thật chứ ạ?"

Miên Miên cũng ngắm bản thân trong gương. Con bé tin Dung Âm lần này nhưng cả đời sau đều hạnh phúc. Miên Miên lớn lên không cần giảm cân cũng tự ốm lại, tinh thông cung kiếm cưỡi ngựa, là nàng cách cách tài hoa bậc nhất Đại Thanh.

Miên Miên được bao bọc chở che bởi Hoằng Lịch, khi nhường ngôi cho Vĩnh Liễn, lại được hoàng huynh dành hết tình thương. Miên Miên xuất giá, phu thê tình thâm, cử án tề mi.

Đến lúc cả Dung Âm và Hoằng Lịch đều không còn nữa, Miên Miên tìm về nơi thờ cúng họ, chỉ mỉm cười nói.

"Miên Miên tin ngạch nương, tin hoàng a mã. Miên Miên thật sự rất hạnh phúc."

Nước mắt lúc này của tiểu cách cách không phải vì ủy khuất nữa, mà là sự hạnh phúc tận đáy lòng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip