Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9.

Phó Hằng nhận được tin báo vùng lân cận hạn hán kéo dài đã lâu, người dân đói khổ nên nổi loạn. Hắn không biết có nên bẩm báo với hoàng thượng không, gương mặt đanh lại.

"Chàng có chuyện gì? "

"Vùng lân cận hạn hán kéo dài, vốn dĩ đã dùng ngân khố để cứu đói, nhưng người dân vẫn nổi loạn. Ta không biết có cần bẩm báo cho hoàng thượng hay không."

"Nếu bẩm báo, hoàng thượng chắc chắn sẽ đến nơi đó, hoàng hậu nương nương cũng sẽ đi theo, đường đi gập ghềnh, nơi hạn hán lại có thể có dịch bệnh. Quả thật không tốt."

Phó Hằng thở dài, Anh Lạc vươn tay miết lấy đôi chân mày đang nheo lại của hắn, muốn xóa đi muộn phiền. Phó Hằng bắt lấy tay của nàng, nhẹ nhàng mân mê nó như trân bảo. Phó Hằng mệt mỏi nằm lên chân Anh Lạc, nhắm mắt dưỡng thần.

"Phó Hằng, chàng đừng lo. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết."

Chạy trời không khỏi nắng, hoàng thượng vài ngày sau biết được tin, tức tốc cho Phó Hằng điều động người chuẩn bị sang vùng hạn hán. Dung Âm và Vĩnh Liễn đòi đi theo, Hoằng Lịch không cho nhưng vì thê tử chàng có thai, không được nóng giận, Hoằng Lịch không biết làm sao để khuyên nhủ. Anh Lạc cũng bảo hoàng hậu ở lại đây nhưng Dung Âm ý đã quyết sẽ không thay đổi. Hoằng Lịch hết cách, đành hỏi đại phu liệu đi lúc này có nguy hiểm, đại phu bảo thai đã ổn định, chỉ cần không vận động mạnh hoặc bị kích động thì không sao cả. Hoằng Lịch thâm tâm vẫn lo lắng, bí mật triệu Diệp Thiên Sỹ đi theo đoàn di giá.

Hoằng Lịch ngồi cạnh Dung Âm, gương mặt cảnh giác nhìn xung quanh, không dám lơ là giây phút nào. Dung Âm phì cười.

"Chàng đừng lo quá, Hoằng Lịch. Thiếp rất khỏe, con cũng rất khỏe. Thiếp hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Dung Âm, nơi hạn hán có mầm bệnh dịch. Ta... Ta rất sợ nàng sẽ bị gì đó. Dung Âm, hay là ta kêu Phó Hằng đưa nàng về cung, đừng đi đến nơi hạn hán nữa."

"Không, Hoằng Lịch, chàng ở đâu, thiếp đi theo đó."

"Dung Âm, nghe ta.... "

"Chàng nói một tiếng nữa, thiếp lập tức không thèm nói chuyện với chàng."

"Được rồi được rồi."

Hoằng Lịch khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang. Dung Âm nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng trấn tĩnh. Hoằng Lịch ôm lấy nàng, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, đặt nàng vào một tư thế thoải mái rồi cả hai an tĩnh ngủ.

Một canh giờ sau, tất cả cũng đến nơi. Phó Hằng đã sớm an bày một biệt viện để Hoằng Lịch, Dung Âm và Vĩnh Liễn nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp đến biệt viện, xe ngựa đã bị chặn lại. Một toán người dân ăn mặc rách rưới bao vây quanh xe, các thị vệ đã sớm tay đặt trên trường kiếm, nếu có chuyện gì xảy ra cũng phải liều chết bảo vệ những người trong xe ngựa.

Phó Hằng nhảy xuống lưng ngựa, lớn giọng hỏi.

"Có chuyện gì? "

"Đại nhân, chúng tôi đã đói lâu lắm rồi, còn có mẹ già, con nhỏ. Đại nhân thương tình xin hãy cho chúng tôi chút bạc, chúng tôi nguyện dùng mạng đền đáp."

Nói rồi, họ quỳ rạp xuống đất, luôn miệng xin cứu giúp. Hoằng Lịch bước ra, đứng quan sát xung quanh xem đây có phải là cái bẫy không.

"Các ngươi không phải sẽ được nhận bạc triều đình ban xuống ư? Tại sao lại nói là không có?"

"Bẩm đại nhân, quan phủ vẫn phát bạc thế nhưng mỗi gia đình một tháng chỉ được một lượng. Có gia đình chỉ có một người nhưng vẫn nhận lượng bạc bằng với gia đình có đông người. Hạn hán bệnh tật, cây cối héo khô, chúng tôi thật sự đã hết đường đi nên mới mạo phạm, chặn xe ngựa. Xin đại nhân lượng thứ."

Một nam nhân trẻ tuổi từ trong đám người đó dõng dạc lên tiếng. Hoằng Lịch nhìn người đó, rất lâu sau không lên tiếng.

"Được, ngươi dám lên tiếng vậy ngươi có cách gì để giải quyết không?"

"Thảo dân... Thảo dân vẫn chưa nghĩ ra."

"Được, tạm thời đi đến quan phủ, các ngươi theo chúng ta."

Hoằng Lịch bước vào xe ngựa, Dung Âm đã sớm bị tiếng động đánh thức, nàng dịu dàng lấy hà bao đã sớm may hoàn tất, gắn vào lưng áo của Hoằng Lịch. Vĩnh Liễn ngồi cạnh đó vẫn luôn mân mê món đồ chơi là cào cào lá mà Anh Lạc đã làm cho nó. Tầm một khắc sau, tất cả đến chỗ quan phủ. Hoằng Lịch vươn tay bế Dung Âm xuống, đặt nàng đứng cẩn thận rồi mới dắt tay Dung Âm vào trong. Dung Âm nắm lấy tay Vĩnh Liễn, một nhà ba người trông thì ấm áp nhưng sự tôn quý và khí thế bức người hiếm ai có được.

Quan phủ đã sớm biết thân phận của họ, gương mặt hắn lấm lét quỳ xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Hoàng thái tử thiên tuế. Nô tài Đôn Mục Ba tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng thái tử."

Quỳ một hồi lâu, phía trên vẫn không có động tĩnh gì là miễn lễ. Bỗng hắn nghe loáng thoáng một giọng mềm mại.

"Hoằng Lịch, miễn lễ đi."

"Hừ, muốn xem tư thế quỳ của hắn có chuẩn không."

"Được rồi mà... "

"Miễn lễ đi."

Vừa được miễn lễ, hắn vội vàng đứng im không nhúc nhích. Lần này, hắn dùng bạc triều đình ban xuống phân phát cho dân, vốn nghĩ phân phát như thế là công bằng rồi nhưng không hiểu sao người dân lại nổi loạn. Biệt viện nhà hắn cũng bị người ta phá rối hằng đêm, cả gia đình đều không được ngủ, thê nhi hắn đều mệt mỏi cả ngày. Lần này thì tốt rồi, hoàng thượng tới, biết đâu có thể giải quyết vụ việc này, hắn bị giáng chức cũng không sao miễn có thể yên giấc là được.

"Khanh có biết tội? "

"Bẩm hoàng thượng, thần tội đáng muôn chết, không làm tròn chức trách của thần, xin hoàng thượng ban tội."

"Được, vậy chết đi. Người đâu... "

"Hoằng Lịch... "

Hắn vừa run một trận thì lại giọng nói mềm như gió thu ấy vang lên, hoàng thượng chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục nói.

"Tìm ra giải pháp cho ta, không thì đừng hòng sống. "

"Bẩm hoàng thượng, thần đã nghĩ nhiều cách nhưng đều không khả thi. Xin hoàng thượng chỉ bảo."

Hoằng Lịch trầm ngâm không đáp, Vĩnh Liễn ngồi gần đó đã lên tiếng.

"Hoàng a mã, nhi thần có sáng kiến."

"Ha ha, Vĩnh Liễn nói đi."

"Nhi thần thấy nguyên nhân của vụ việc này là do sự thiếu công bằng trong quá trình phát bạc. Như vị công tử ban nãy đã nói, nhà nào cũng nhận phần như nhau bất kể đông hay ít. Nhi thần thấy, nên lập sổ sách về từng hộ gia đình, nếu gia đình nào đông người thì phải chia theo đầu người. Ví dụ người lớn sẽ được lượng bạc nhất định, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ cũng thế. Sau khi tổng lại lượng bạc từng người trong nhà nhận được thì tổ chức phân phát công khai, tránh thế nhân dị nghị."

"Ha ha, hay lắm. Dung Âm, nàng xem, thật giống ta lúc trẻ."

Hoàng thượng cười sảng khoái, phía dưới Đôn Mục Ba cũng âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên là hoàng thái tử, thiên phú hơn người, chỉ nghĩ một lúc đã tìm ra giải pháp. Hắn vội vã quỳ xuống xin nhận lại chức trách, sẽ giải quyết êm thấm việc này.

"Chưa xong. Ngươi nói xem, vì việc này mà vốn dĩ ta và hoàng hậu có thể đến biệt viện nghỉ ngơi, lại bị chặn xe ngựa. Tội sống khó tha. Người đâu, lôi ra đánh hai mươi trượng cho ta."

Đôn Mục Ba tuy sợ bị phạt trượng nhưng lại sợ vị trên cao kia hơn nên phải ngậm ngùi chấp hành. Lần này, cả tháng sau hắn cũng chưa chắc có thể rời khỏi nhà.

Vụ việc phát bạc sớm đã yên tĩnh trở lại, người dân được phân chia công bằng không còn làm loạn nữa. Hoằng Lịch hằng ngày đều cùng Phó Hằng đi khảo sát đất đai. Trừ quan phủ và người nhà hắn ra, thì không ai biết Hoằng Lịch là cửu ngũ chí tôn, cũng không ai biết Dung Âm và Vĩnh Liễn là hoàng hậu và thái tử. Dung Âm chung sống rất hài hòa với những người trong biệt viện, họ đều là những người nàng đem về từ khu vực hạn hán, đã sớm mất hết người thân, đều là nữ tử mười ba mười bốn tuổi. Bọn họ biết nàng mang thai nên đặc biệt chiếu cố nàng.

Lạ lùng ở chỗ, ánh mắt họ nhìn nàng có vẻ khác khác, giống như Phó Hằng hay nhìn Anh Lạc. Đôi lúc bọn họ cứ tíu tít bên cạnh nàng gọi phu nhân phu nhân, Anh Lạc mà đến thì bọn họ nhìn Anh Lạc như tình địch. Anh Lạc sớm nhận ra, ảo não bảo Dung Âm.

"Nương nương, nô tỳ nghĩ bọn họ thích nương nương."

"Xằng bậy, đều là nữ tử, thích cái gì."

"Nhưng mà ánh mắt của bọn họ nóng quá mức cần thiết a~~. Nô tỳ sợ một ngày sẽ bị đốt cháy."

"Bọn họ đều mất phụ mẫu từ sớm, sống đơn độc ở nơi này, phải nương tựa nhau. Nay ta đến, cho họ một mái nhà, bọn họ xem ta như tỷ tỷ nên mới như vậy. Bọn họ sợ ta một ngày sẽ quay về nên mới cảm thấy không an toàn. Anh Lạc, bọn họ cũng giống như ngươi, ngươi nên bao dung cho họ, khi ta quay về cung, hãy chiếu cố họ, biết chưa?"

"Anh Lạc nhớ rõ. Nương nương, người mang thai cũng được bốn tháng rồi, sao vẫn không có động tĩnh gì a~~".

"Đứa nhỏ này rất an tĩnh, không gây họa. Nhớ lúc xưa ta có thai Vĩnh Liễn, không ăn nổi thứ gì cả."

"Tại sao vậy? "

"Ngươi cũng mang thai đi rồi sẽ biết."

Dung Âm vừa nói xong, Anh Lạc mặt đỏ bừng thẹn thùng bước ra ngoài. Dạo này Phó Hằng đều viện cớ muốn có con nên hành nàng lên bờ xuống ruộng, nhắc đến là eo lại đau nhức. Nàng bước ra ngoài viện cớ lấy thuốc bổ, tay vô thức đặt lên bụng. Không biết nếu có đứa nhỏ, sẽ ra sao nhỉ.

Thời tiết không có chuyển biến, vẫn không có mưa. Hoàng thượng đã đi khảo sát hòng tìm mạch nước ngầm nhưng vẫn không có kết quả. Hoàng hậu ở biệt viện trổ tài nấu ăn, giúp đỡ dân hoạn nạn. Bạc đem theo đã sớm vơi đi một nửa, thoáng chốc đã gần đến ngày sinh.

Dung Âm tay đỡ lấy bụng, bước đến bàn đọc sách muốn luyện chữ. Phụ thân nàng luôn yêu thích thư pháp, nàng lúc nhỏ đã hy vọng có thể viết thật đẹp rồi vẽ tranh đề thơ đem về tặng sinh thần người nên không bao giờ quên mang giấy bút theo. Luyện chữ mãi cũng sẽ chán, Dung Âm định gọi Vĩnh Liễn vào chơi cờ với con. Hoằng Lịch ngày nào cũng đi đến giờ cơm tối mới về, nàng đã sớm quen. Vừa định cất tiếng gọi thì trong bụng truyền đến một trận đau quặn. Nàng vội vã ngồi xuống thở dốc, mồ hôi ứa ra. Một lúc sau lại hết.

"Tiểu tử này thật nghịch ngợm."

Dung Âm gọi Vĩnh Liễn vào, cả hai cùng chơi cờ đến tận khuya. Vĩnh Liễn đã lên tay rất nhiều, có lẽ là do chịu khó luyện với hoàng thượng. Nhưng rất tiếc, muốn đấu với Dung Âm thì phải xem lại. Dung Âm từ nhỏ đã có thiên phú về chơi cờ, hiếm ai có thể đấu thắng nàng, chơi với hoàng thượng tính tình nóng vội, nàng phải nhường ba phần. Chơi với Vĩnh Liễn, nàng vừa chơi vừa dạy con phải cẩn trọng, không cho nó kiêu ngạo nên phải dùng hết lực để đánh. Hoằng Lịch song kiếm hợp bích cùng Vĩnh Liễn, nhưng cả hai cũng phải bó tay chịu trói trước Dung Âm. Chơi đến đây cũng mệt mỏi, Hoằng Lịch cho người mang bữa tối đến rồi cùng Dung Âm và Vĩnh Liễn thưởng thức.

"Hoằng Lịch, vẫn không có tiến triển gì ư?"

"Ừ, các sư thái bảo rằng sẽ sớm có mưa, nhưng trời đất vẫn khô cằn như thế, lấy đâu ra một giọt mưa. Nếu tình hình không ổn, có lẽ ta phải ra lệnh di dân sang một vùng khác."

"Quê cha đất tổ, nơi họ sinh sống đã lâu. Thiếp nghĩ họ sẽ không chấp nhận đâu."

"Nếu không đi thì sẽ chết khô ở đây. Bệnh dịch cũng sắp hoành hành, lương khô làm sao có thể cứu đói dài hạn."

"Cứ để chờ xem, thiếp tin vào Quan Âm, người chắc chắn sẽ nhìn xuống bách tính đói khổ mà ban phát mưa. "

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Dung Âm, để ta xem tiểu tử này hôm nay thế nào."

"Ban nãy đạp thiếp một cái rõ đau. Con rất khỏe, chàng yên tâm."

"Ừ... "

Hoằng Lịch áp tai lên bụng đã nhô cao của nàng, vui vẻ gọi hai tiếng nhi tử. Hoằng Lịch từ lúc Dung Âm mang thai đến giờ lúc nào cũng trò chuyện cùng đứa nhỏ trong bụng. Vĩnh Liễn thì cứ chạy xung quanh gọi Tiểu Đoàn Đoàn, Tiểu Đoàn Đoàn. Dung Âm trong lòng là một mảnh hạnh phúc.

Tối hôm đó, cơn đau bụng lại đến thêm một lần. Dung Âm nhíu mày, cứ nghĩ rằng nó sẽ hết đau trong phút chốc nhưng không ngờ càng ngày đang đau nhiều hơn. Nàng khó nhọc gọi Hoằng Lịch đang nằm bên cạnh.

"Hoằng Lịch.... Hoằng Lịch... Thiếp... A... Đau... Có lẽ sắp... sinh rồi!"

Hoằng Lịch bật dậy, chưa kịp mặc y phục đã vội vã gọi lớn kêu bà đỡ. Sớm đã có nhiều bà đỡ và thái y túc trực bên cạnh, chỉ chờ Dung Âm trở dạ. Dung Âm đau đến mặt mũi trắng bệch, răng cắn vào môi, hai tay nàng bấu chặt lấy giường. Hoằng Lịch bị đưa sang phòng bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt là khi thê tử của chàng đang kêu la đau ở phòng bên cạnh. Ban nãy, ánh nến phát họa gương mặt vì đau mà trắng toát của Dung Âm, Hoằng Lịch trái tim co rút mạnh. Thì ra lúc xưa khi sinh Vĩnh Liễn, Dung Âm cũng đau như thế này.

Ba canh giờ trôi qua, vẫn không có tin tức gì truyền ra ngoài tiếng rên la thảm thiết của Dung Âm. Trời bỗng dưng bị phủ một đám mây đen, Hoằng Lịch lo lắng đến mức chả buồn để ý.

"Cố gắng lên phu nhân, đã thấy được đầu của tiểu thiếu gia rồi. Cố gắng lên."

Trời đánh một tiếng sấm rền vang.

"Một chút nữa, một chút nữa thôi. "

"A.... Đau lắm... Ta.... A... "

Một tia chớp xẹt ngang qua.

"Oa oa oa...."

Trời trút một cơn mưa lớn, tất cả mọi người đều hân hoan vui mừng. Tiểu a ca cũng cùng lúc đó ra đời, Hoằng Lịch ôm lấy đứa nhỏ còn đỏ hỏn được bọc trong tấm khăn dày. Chàng bước đến cạnh giường, vươn tay vén lấy mớ tóc mai lòa xoa trên gương mặt Dung Âm. Hoằng Lịch nhẹ giọng thủ thỉ.

"Dung Âm, nàng cực khổ rồi. Con rất khỏe mạnh, nàng nghỉ ngơi đi."

Dung Âm nở nụ cười, vì quá mệt mỏi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cơn mưa sau hạn hán kéo dài rất lâu, đến trưa hôm sau mới tạnh nhưng như vậy cũng đủ để cứu nơi này, không biến nó thành một chỗ khô cằn không thể sinh sống được nữa. Hoằng Lịch đón tiểu a ca từ tay bà vú. Đứa nhỏ bú sữa no nê đã sớm ngủ say.

"Con là Vĩnh Tông. Con là tình yêu của hoàng a mã và ngạch nương con. Con sẽ lớn lên khỏe mạnh, giúp nhị ca con làm hưng thịnh Đại Thanh ta."

Hoằng Lịch điểm nhẹ yêu thương vào mũi của đứa nhỏ, rồi cứ mãi nhìn nó. Vĩnh Liễn rón rén bước vào, bàn tay nhỏ nhỏ của nó chạm nhẹ vào gương mặt của Vĩnh Tông. Đôi mắt Vĩnh Liễn mở to, ngời sáng. Nó khẽ gọi.

"Tiểu Đoàn Đoàn... "

Hoằng Lịch nhìn Vĩnh Liễn, Vĩnh Liễn vẫn như thế nhìn đứa bé trên tay chàng, ánh mắt trìu mến.

"Huynh là nhị ca của đệ. Tiểu Đoàn Đoàn... "

Vĩnh Liễn khẽ gọi vài tiếng nữa, Hoằng Lịch vươn tay xoa đầu thằng bé. Vĩnh Liễn ngước lên cười thật tươi với Hoằng Lịch rồi bỗng bỏ chạy. Một lúc sau, Vĩnh Liễn quay lại, trên tay là một tấm giấy vẽ khóa trường mệnh. Nét vẽ tỉ mỉ, cẩn thận, Vĩnh Liễn đưa cho Hoằng Lịch.

"Con vẽ cho Tiểu Đoàn Đoàn. Hy vọng đệ ấy có thể bình an lớn lên."

Hoằng Lịch nhìn vào tờ giấy, rồi ôn nhu nhìn Vĩnh Liễn. Vĩnh Liễn đã sớm chạy đến giường của Dung Âm, vươn tay chạm vào tay nàng, nắm chặt. Thằng bé thủ thỉ.

"Ngạch nương mau khỏe lại a~~. Tiểu Đoàn Đoàn rất xinh."

Dung Âm dường như nghe được tiếng Vĩnh Liễn, một khắc sau là tỉnh dậy. Nàng thấy Hoằng Lịch cùng Vĩnh Liễn đang xoay quanh cái nôi đặt Vĩnh Tông, mỉm cười hạnh phúc. Hoằng Lịch thấy nàng tỉnh dậy, bước đến gần nàng, hai tay xoa xoa lấy tay nàng.

"Dung Âm, thằng bé tên là Vĩnh Tông, nhũ danh là Đoàn Đoàn. Vĩnh Liễn đã sớm vẽ khóa trường mệnh cho thằng bé. Nàng xem, nét nào ra nét ấy, vô cùng chắc chắn. Dung Âm, Vĩnh Tông chính là trời đất ban cho chúng ta, ngay khoảnh khắc con ra đời, trời đã đổ cơn mưa sau thời gian dài hạn hán. Con chính là phúc của Đại Thanh, nàng chính là phúc của ta."

"Hoằng Lịch, bế con cho thiếp xem với."

"Vĩnh Tông ngủ say rồi, con dậy sẽ bế đến cho nàng xem. Dung Âm, ngày xưa nàng sinh Vĩnh Liễn có phải hay không cũng cực khổ như vậy, đau đớn như vậy."

"Vĩnh Liễn khi xưa thiếp mất một ngày một đêm mới sinh con ra. Tất nhiên là rất đau. Nhưng lúc nghe thấy tiếng con khóc, hạnh phúc đã lấn át niềm đau ấy. Nhìn con lớn lên, tập đi, tập nói, thiếp đã sớm quên cơn đau ban đầu, chỉ còn sự trông đợi nhìn thấy con trưởng thành khỏe mạnh. Hoằng Lịch, Vĩnh Tông lớn lên dù có tài giỏi, xin chàng hứa với thiếp, đừng để con tranh quyền với Vĩnh Liễn, xin hãy ban cho con một phong hiệu thân vương, để nó sống bình an cống hiến cho đất nước này. Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông đều là mạng của thiếp, thiếp không muốn hai con vì việc kế vị mà đấu đá lẫn nhau. Xin hãy để cho khóa trường mệnh mà Vĩnh Liễn làm phù hộ cho Vĩnh Tông luôn hạnh phúc."

"Ta biết rồi. Dung Âm. "

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Cây cối nhờ mưa đã trở nên tươi tốt, phong cảnh vùng này như được gột rửa, khoác lên chiếc áo mới đầy sức sống. Người dân từ sáng đã nườm nượp đi cày cấy, đến gần trưa, mọi người đem những thứ họ có được đứng trước cửa biệt viện nơi Dung Âm đang ở, muốn tặng quà đáp lễ.

"Lão gia, phu nhân, có rất nhiều người dân đến muốn tặng quà mừng cho tiểu thiếu gia . "

Hoằng Lịch đi ra ngoài cùng Vĩnh Liễn, Dung Âm và Vĩnh Tông sau khi ăn no cũng ngủ say. Người dân vừa thấy Hoằng Lịch đi ra, ngay lập tức quỳ xuống cảm tạ.

"Đại nhân, người đến đây giúp đỡ bách tính vùng này có cơm gạo ăn trong lúc hạn hán. Chúng dân xin cảm tạ đại nhân."

"Tiểu thiếu gia vừa ra đời thì cơn mưa đầu tiên cũng đến. Đó là Phật tổ phù hộ, trời ban phúc. Tiểu thiếu gia chính là phúc tinh của Đại Thanh. "

Hoằng Lịch cười không khép miệng lại. Người ta là đang khen nhi tử của hắn a~~.

Người dân tặng quà chỉ là những món dân gian, có đồ chơi cho trẻ nhỏ, cũng có vài món bánh điểm tâm. Dung Âm yêu thích không thôi, nàng bèn nếm thử vị rồi muốn học cách làm những món đó. May mắn là những nữ tử nàng giúp đỡ, ai ai cũng biết làm. Dung Âm muốn đem về cung làm yến tiệc, chắc chắn món bánh dân gian này sẽ là món được ưa thích nhất.

Vài ngày sau, cả đoàn người quay về cung...

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip