Fanfic Nguyen Y Cung Nang De Hau Dhcl Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11.

"Đúng là xem ta như vô hình vậy. Hừ... "

"Ngạch nương, người phải làm chủ cho con. Huhu, Vĩnh Liễn trước mặt cung nữ, nô tài, lăng mạ con, không cho con một tí thể diện nào cả."

"Ngưng khóc đi, ngươi là đại a ca của Đại Thanh, suốt ngày cứ khóc sướt mướt, còn mặt mũi nào không? Chuyện của nhị a ca, ta đã có cách. Ngươi cũng bớt ra ngoài gây họa đi."

Thục quý phi ngồi trên liễn, gương mặt đanh lại, hai tay nắm chặt khăn, vò đến nhăn nhúm. Bà ta có vẻ rất tức giận. Đại a ca ban nãy vừa đến đã ôm chặt lấy chân Thục quý phi, uất ức kể hoàng đệ của hắn đã làm gì hắn trong ngự hoa viên. Đại a ca đã gần mười ba tuổi, tính tình vẫn bốc đồng, không có chút lễ nghi phép tắc, lại suốt ngày ăn chơi, học hành không đâu vào đâu. Cũng do bà đã nuông chiều hắn quá. Lúc xưa, vì tự hào hắn là trưởng tử nên bà đã dành hết mọi thứ tốt đẹp cho hắn, hắn muốn gì có đó. Đồng thời, cũng muốn lập uy với người ở Trường Xuân cung kia. Nhưng rồi, khi biết đại a ca chính là đứa con duy nhất của mình, bà lại càng thương hắn hơn, không muốn hắn bị tổn thương dù chỉ một chút vì bản thân bà từ lâu đã không còn sự sủng ái nữa. Hoàng thượng ban cho bà một đứa con đã là phúc phận, bà cũng biết đế vương tình là chuyện viễn vong, cho dù là Phú Sát Dung Âm cũng mãi mãi không thể nắm được. Thế nhưng... Thế nhưng bà đã lầm, Phú Sát hoàng hậu một bước làm mẫu nghi thiên hạ, nắm vững thánh tâm, sinh hai vị a ca và vẫn được thiên kiều vạn sủng. Thái hậu cũng yêu thích nàng, ngay cả cung nhân trong Tử Cấm thành cũng ca ngợi nàng như tiên nhân.

Sự ghen tỵ dần bủa vây lấy Thục quý phi. Vì sao? Vì sao cũng là nữ nhân mà nàng ta lại có thể có mọi thứ như vậy, hôm nay lại tùy tiện cho phép nhị a ca leo lên đầu lên cổ người khác ngồi. Vì sao bà dù có cố gắng, hoàng thượng cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại ân cần chăm sóc hoàng hậu. Vì sao nhị a ca lại được sắc phong làm hoàng thái tử, là trữ quân tương lai, còn con của bà lại ngày ngày bị chèn ép. Thục quý phi vớ tay lấy tách trà gần đó, đập bể.

"Tốt lắm, haha, Phú Sát Dung Âm. Ngươi hạnh phúc cũng đủ rồi đấy."

Trường Xuân cung tấp nập chuẩn bị cho lễ trừ tịch, Dung Âm tay ôm Vĩnh Tông chọc ghẹo cho nó cười, thằng bé híp híp mắt, tay giơ lên cao cười đến đỏ bừng mặt. Vĩnh Liễn đang cùng hoàng thượng ngồi gần đó viết chữ, nét chữ cứng cáp khiến Hoằng Lịch gật gật đầu tán thưởng.

"Minh Ngọc, trừ tịch lần này Anh Lạc sẽ hồi cung, ngươi biết chứ?"

"Nương nương, có thật không ạ? Ôi, Anh Lạc đáng ghét, đi lâu đến thế bây giờ mới về. Nô tỳ, nô tỳ đi chuẩn bị quà cho Anh Lạc."

"Được rồi, đi đi."

Minh Ngọc nhún người một cái rồi mỉm cười chạy. Dung Âm nhìn sang chiếc bàn đá cạnh đó, nơi có hai người đàn ông mà nàng yêu thương. Dung Âm ôm Vĩnh Tông từ từ đi đến, Vĩnh Tông ọ ọe hai tiếng rồi mắt sáng rỡ khi thấy Vĩnh Liễn. Dung Âm biết tính thằng bé nên trao thằng bé cho hoàng huynh của nó. Vĩnh Liễn tay vừa viết xong, còn dính mực, tinh nghịch ôm lấy Vĩnh Tông rồi quệt lên mặt thằng bé hai đường trên má. Vĩnh Liễn cười muốn nín thở.

"Ha ha ha, hoàng ngạch nương, hoàng a mã, xem này. Vĩnh Tông thành con mèo rồi."

"Con thật là, đến đây ngạch nương lau tay cho."

"Dung Âm, ta hỏi nàng. Vĩnh Tông có phải bị ngốc không? Hoàng huynh của nó bôi mực lên mặt nó mà nó còn cười, còn ta, lúc nào cũng đem đồ chơi, đồ ăn ngon cho nó vậy mà nó không cảm kích, lại còn khóc um sùm."

"Là do hoàng đệ không thích hoàng a mã đó."

"Vĩnh Liễn, con.... "

"Được rồi Vĩnh Liễn, đừng chọc a mã con nữa, mau đến đây ngạch nương lau tay cho."

Vĩnh Liễn trao Vĩnh Tông đang vui vẻ cho Hoằng Lịch. Vĩnh Tông vừa thấy vòng tay ôm mình khác khác, nhìn thấy gương mặt mà nó luôn chán ghét ấy, Vĩnh Tông khóc òa lên. Hoằng Lịch cảm giác như cả thế giới đang chống đối mình vậy, chàng ủy khuất nhìn Dung Âm.

"Dung Âm, hay là nàng sinh cho ta một tiểu cách cách đi."

"Chàng cứ lo mà làm cho Vĩnh Tông thích chàng trước đã rồi tính sau."

Hoằng Lịch nhìn xuống thằng nhóc ngũ quan có đến tám phần giống mình đang oe oe khóc, hai tay vung loạn xạ, chàng thở dài một cái rồi bắt chước Dung Âm dùng cái giọng nhỏ nhẹ muốn dỗ nó. Nhưng Vĩnh Tông chỉ bướng bỉnh chứ không hề ngốc, nó nhận biết được giọng ngọt ngào của ngạch nương, giọng hoạt bát của hoàng huynh và cái giọng ồm ồm khó chịu của a mã nó nên nó vẫn khóc. Dung Âm và Vĩnh Liễn ngồi bên cạnh cười như đang xem kịch vui. Đến lúc Vĩnh Tông khóc đủ rồi, nó hứ một cái tè ngay lên tay của Hoằng Lịch. Thế là một trận cười lại tiếp diễn.

Lễ trừ tịch đã đến, không khí nhộn nhịp vui mừng, Dung Âm đã sớm tổ chức một yến tiệc nhỏ để chúc mừng năm nay giải trừ được hạn hán. Nàng ngồi cùng Hoằng Lịch ở trên, tay chàng vẫn luôn nắm lấy tay Dung Âm kể từ lúc bước vào. Cạnh bên là cái nôi của Vĩnh Tông, Hoằng Lịch đặc cách cho thất a ca được tham dự yến tiệc, ngồi cạnh hoàng ngạch nương của nó. Vĩnh Liễn ngồi dưới ghế dành cho hoàng thái tử, tác phong đĩnh đạc, ánh mắt vẫn còn là của tiểu hài tử nhưng lại sắc bén khác người. Anh Lạc lúc này đã hồi cung, đang ngồi ở vị trí dành cho cáo mệnh phu nhân cùng Phó Hằng nhưng thói quen làm tiểu ác khuyển của Trường Xuân cung, nàng nhìn xung quanh, ánh mắt đề phòng.

"Chư vị ái khanh cứ thoải mái, hôm nay là đêm trừ tịch. Thất a ca cũng đã được năm mươi ngày tuổi, hy vọng sẽ được nghe lời chúc từ các khanh."

Hậu phi cùng quần thần ở dưới nhìn nhau, từ đó đến nay chỉ có lễ mừng một trăm ngày tuổi, đâu bao giờ có lễ năm mươi ngày. Hoàng thượng quả là thương thất a ca đến hết thuốc chữa. Dung Âm đưa tay kéo nhẹ ống tay áo Hoằng Lịch, nàng biết nỗi băn khoăn của quần thần. Dung Âm ghé vào tai Hoằng Lịch.

"Chàng đừng làm khó bọn họ. "

"Chỉ có lời chúc thôi mà bọn họ còn làm không được thì không xứng làm quần thần của Đại Thanh."

"Chàng còn nhớ lúc sinh thần Vĩnh Liễn chứ? Chàng đã nổi giận vì chàng bảo lời chúc của họ không phù hợp. Lần này, thiếp chỉ sợ bọn họ dị nghị ra vào về Vĩnh Tông và thiếp thôi."

"Bọn họ dám... Hừ, được rồi, ta không làm khó nữa."

Hoằng Lịch nhìn xuống dưới, lộ ra nụ cười sởn tóc gáy.

"Các ngươi mỗi người về viết một bài thơ chúc cho thất a ca, lễ một trăm ngày mang vào đây. Nhớ chứ?"

Dung Âm nhìn sang Hoằng Lịch vẫn đang vui vẻ, nàng cũng muốn bật cười. Thôi như vậy cũng được, ít ra sẽ tránh chuyện không chuẩn bị sẵn, lại bị hoàng thượng trách phạt.

Khai tiệc, lệ chi tiến cống không còn nhiều, tất cả đều phân cho hoàng thượng hoàng hậu, chỉ có một đĩa duy nhất đã được đặt cạnh nhị a ca. Nhị a ca nhìn sang huynh đệ bên cạnh, chia cho mỗi người một ít, có cả đại a ca. Đại a ca hừ một tiếng nhưng vì vẫn còn tính ham ăn của tiểu hài tử nên thoáng chốc đã vùi đầu vào mấy món ăn vặt trên bàn.

Dung Âm hài lòng nhìn Vĩnh Liễn, cho người đem số lệ chi trước mặt nàng sang cho các a ca. Hoằng Lịch bóc vỏ lệ chi ân cần đút cho hoàng hậu, một màn này làm cho các hậu phi ghen tỵ đỏ mắt. Thục quý phi tay nắm lấy khăn, cười khinh bỉ "Rồi xem ngươi có còn cười được hay không."

Vĩnh Liễn chia phần lệ chi của mình xong cũng đã hết, lúc này định ăn bánh quế hoa cao thì Minh Ngọc đã bước đến với một đĩa lệ chi nữa, Vĩnh Liễn vui vẻ nhìn lên ngạch nương a mã của mình rồi mới tiếp tục ăn. Lúc này, đại a ca bỗng dưng ôm bụng lăn ra, than đau hai tiếng rồi sùi bọt mép ngất xỉu. Thục quý phi vừa nghe thấy tiếng kinh hô đã vội vã chạy đến khóc lóc ôm lấy đại hoàng tử, buổi yến tiệc một mảnh hoảng loạn.

Các thái y bắt mạch cho đại a ca, một hồi vẫn không trả lời. Hoằng Lịch, Vĩnh Liễn bình tĩnh đứng đó, Dung Âm đã sớm cho người đưa Vĩnh Tông về cho ăn và ngủ. Anh Lạc cùng Phó Hằng cũng bên cạnh đó, Anh Lạc quan sát từng nhất cử nhất động của các cung nhân, nhất định là có âm mưu nhưng âm mưu nhắm vào ai thì phải chờ mới biết.

Thục Quý phi nước mắt không ngừng rơi, nhưng hoàng thượng vẫn chỉ đứng đó cầm tay hoàng hậu trấn an, không ban cho bà một cái liếc mắt. Dung Âm có khuyên Hoằng Lịch đến nhìn Thục quý phi nhưng chàng vẫn cứ đứng yên đó.

"Khởi bẩm hoàng thượng, đại a ca đây là bị trúng độc, nhưng loại độc gì thì vẫn chưa phát hiện được. Nhưng vì là độc không nguy hiểm, thần đã thi châm loại bỏ độc, đồng thời cho đại a ca uống canh giải độc. Hiện tại, đã không còn nguy hiểm."

"Được, ngươi mau kê đơn thuốc cho đại a ca."

"Vâng, thần tuân mệnh."

"Hoàng thượng, đại a ca là bị người ta hạ độc, người phải làm chủ cho đại a ca. Hoàng thượng!!"

Thục quý phi nghe thái y nói thế liền thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên dùng khổ nhục kế. Bà ta ôm lấy chân hoàng thượng khóc lóc.

"Cho người điều tra, bây giờ thì ngươi hảo hảo chăm sóc đại a ca đi, ta sẽ quay lại thăm nó sau."

"Hòang thượng, ban nãy đại a ca chỉ ăn có một quả lệ chi, là lệ chi mà nhị a ca đưa cho, hoàng thượng, là nhị a ca hạ độc con của thần thiếp. Hoàng thượng."

Hoằng Lịch thấy bàn tay Dung Âm trong tay mình cứng lại thì vuốt vuốt trấn an.

"Chưa điều tra được gì, làm sao ngươi chắc chắn là nhị a ca đã hạ độc?"

"Đại a ca ngồi gần nhất là nhị a ca, lại... Lại ăn lệ chi mà nhị a ca đưa cho."

"Ồ, thế sao những a ca còn lại không bị gì mà chỉ có đại a ca?"

"Bởi vì, bởi vì nhị a ca muốn... "

"Muốn gì? Ngươi đừng nói với ta rằng nhị a ca là muốn tranh ngôi thái tử. Vì vốn dĩ Vĩnh Liễn chính là hoàng thái tử. Ngươi cho ta một lý do chính đáng thì trẫm sẽ có thể tin ngươi đôi chút."

"Hoàng thượng, người là vì yêu thích nhị a ca hơn nên mới bao che. Hoàng thượng, đại a ca cũng là con của người, hoàng thượng.... "

"Ngươi tự hạ độc con mình, muốn đổ cho nhị a ca. Ngươi tưởng trẫm không biết sao Thục quý phi."

"Hoàng thượng... Người... Hoàng thượng, không, không phải... "

"Thục quý phi, trẫm không mù, mọi thứ trong cung tuy bảo là giao cho hoàng hậu xử lý nhưng trẫm vẫn luôn nhất cử nhất động quan sát. Lần trước nhị a ca suýt bị thương hàn mà chết, trẫm đã cho người quan sát khắp nơi, một con ruồi cũng không lọt. Hôm nay trẫm đã biết trước âm mưu của ngươi, nhưng vẫn im lặng, trẫm muốn xem ngươi có tình mẫu tử mà ngăn cản đại a ca ăn quả lệ chi đó hay không nhưng ngươi vẫn dửng dưng nhìn con mình đau đớn. Ngươi không xứng cho thiên chức làm mẹ. Biếm Thục quý phi thành Thục tần, giam lỏng ba tháng. Trong ba tháng đó, ngươi hãy hảo hảo suy nghĩ lại mọi chuyện, đại a ca cứ giao cho Dung Phi nuôi dưỡng vậy. "

"Hoàng thượng, hoàng thượng. Thần thiếp biết sai rồi hoàng thượng. Hoàng thượng.... "

Hoằng Lịch xoay mặt đi, tay nắm tay Dung Âm. Vĩnh Liễn đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả. Lúc nãy nó bị vu oan, bản thân cũng sợ hãi một trận. Thì ra trong cung lại nhiều mưu kế đến thế, Vĩnh Liễn toát mồ hôi lạnh, vôi vã nắm lấy tay Dung Âm tìm kiếm sự an toàn. Dung Âm ôn nhu ôm Vĩnh Liễn, khẽ vỗ về nó.

"Dung Âm, ta đưa nàng và Vĩnh Liễn về Trường Xuân cung. Những chuyện khác, nàng không cần phải lo. Ta...luôn tin nàng."

"Hoằng Lịch. Lần trước, Vĩnh Liễn có chút xung đột với đại a ca, có lẽ đã khiến Thục tần phẫn nộ nên mới làm như thế, chàng đừng...."

"Nương nương, người đừng mãi nghĩ cho người khác như thế."

Anh Lạc đã sớm đứng gần đó, định bụng nếu cẩu hoàng đế không tin nhị a ca, lại cấm túc hoàng hậu nương nương, nàng sẽ nhào vào cắn xé một trận rồi bày kế dẫn hoàng hậu và a ca cao chạy xa bay. Nhưng thật không ngờ hoàng thượng đã lường trước được, một mực tin tưởng nương nương nhà nàng, quả thật nên có một cái nhìn khác. Hoàng thượng gật đầu tán thành với Anh Lạc, nhìn thê tử của mình khoan dung, độ lượng, chàng cũng vui. Nhưng vì người khác mà thương tổn chính mình, chàng nhất quyết không cho phép.

Trường Xuân cung ánh sáng ấm áp chiếu rọi, Anh Lạc đang vừa cười vừa nói chuyện với hoàng hậu, Vĩnh Liễn ngủ cạnh Vĩnh Tông, Hoằng Lịch thì ngồi ở bàn đá bên ngoài ngắm trăng sáng, trò chuyện với Phó Hằng. Hoằng Lịch nhấp chút rượu, cảm nhận sự ấm nồng của nó lan tỏa khắp thân thể.

"Dung Âm đã mệt mỏi biết bao, người ta luôn tìm cách hãm hại nàng ấy, nhưng nàng ấy đều âm thầm giải quyết rồi chịu đựng, lúc xưa không dám bẩm tấu cho ta một tiếng. Khi xưa khi vừa là đích phúc tấn, nàng ấy hoạt bát dễ thương, cứ như con chim oanh suốt ngày vui vẻ cười đùa nhưng sau một lần bị phạt chép nữ huấn. Nàng ấy giấu không cho ta biết, nhưng ta chỉ cần nhìn tay nàng ấy run rẩy khi pha trà cũng đủ hiểu. Dung Âm thu liễm lại tính tình, càng ngày càng giống một quốc gia chi mẫu. Ta biết nàng ấy thay đổi nhưng không hề hỏi vì sao, lại say mê sự tự tin, cuốn hút của Cao quý phi mà bỏ quên nàng ấy. Thực ra, ra chỉ là do Cao quý phi giống nàng ấy khi xưa. Mất nhiều công sức mới đem Dung Âm tự tin vui vẻ trở lại, ta nhất định không để ai khiến nàng ấy phải phiền lòng nữa. Hoằng Lịch ta, một đời này chỉ yêu thương nàng ấy."

"Nương nương, ngoài trời gió lạnh, người mau vào trong đi."

"Ừ, ta đã biết."

Dung Âm miệng cười hạnh phúc bước vào trong tẩm điện. Gió từng cơn nhẹ thổi, lòng người thanh thản.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip