Gl Dienhy Lachau Ai Thuong Hau Sinh 26 Dap An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng gỗ vương mùi trầm hương, nắng từ cửa số chầm chậm chiếu lên gương mặt như tượng của Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm. Dậy sớm dường như đã là thói quen của Anh Lạc, nàng chầm chậm dụi mắt đem gương mặt tuyệt mỹ của người bên cạnh mà lưu vào lòng. Mỗi ngày được bình yên sống như thế này quả thật là thứ cả đời nàng mong mỏi.
Ngụy Anh Lạc xoay người định xuống giường chuẩn bị nước ấm cho Dung Âm rửa mặt thì nàng cảm nhận được bàn tay đang ôm eo nào xiết chặt hơn một chút. Giọng nửa mơ nửa tỉnh, Dung Âm vùi mặt vào người nàng

- Không muốn, hôm nay không đến xưởng thêu, muốn ôm Anh Lạc một chút nữa_

Tim như nhũn ra, Ngụy Anh Lạc vui vẻ cọ mũi vào mũi Dung Âm

- Bình thường giờ này nàng đã dậy rồi, sao hôm nay lại như tiểu hài tử thế này?

- Anh Lạc, bình thường ngươi đều đến xưởng thêu rất sớm, hôm nay không phải Cung đến, ta muốn ở cạnh ngươi lâu hơn một chút – Dung Âm kéo kéo vạt áo Anh Lạc, rõ ràng là nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Đúng thật là hôm nay cả biệt viện đều nghỉ ngơi một ngày để ăn Thất Tịch, ôm Dung Âm ngủ thêm một chút nữa cũng không sao.

- Dung Âm, sau khi nàng tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau đi dạo được không? Từ lúc đến Giang Nam, bận rộn nhiều việc, không kịp dẫn nàng đi tham quan.

Đôi bàn tay như ngọc vuốt nhẹ sống mũi của Anh Lạc, Dung Âm nheo mắt vài cái cười dịu dàng

- Anh Lạc, được ở cạnh ngươi đã là hạnh phúc lớn nhất rồi ưm__ - Chưa nói dứt câu Dung Âm đã cảm nhận được một cái miệng nhỏ đang chiếm lấy bờ môi nàng.

Cả hai cùng nhau quấn quýt một hồi lâu rồi mới chịu rời nhau khi có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

- Thiếu gia, phu nhân, Cao thiếu và Trầm thiếu mời hai vị đến thiện đường dùng bữa sáng.

Không biết hai kẻ kia lại bày trò gì, Ngụy Anh Lạc quyến luyến dụi vào cổ Dung Âm một chút nữa, cả hai cùng nhau thay y phục rồi rảo bước đến thiện đường.

- Xú Cao, mới sáng sớm bày trò gì vậy? – Ngụy Anh Lạc đưa mắt nhìn Cao Ninh Hinh thân vận y phục hoa lệ, túi thơm, ngọc bội, quạt giấy, làm gì có nam tử nào mà ăn mặc lòe loẹt như nàng ta.

Cao Ninh Hinh phe phẩy cây quạt đề thiên sơn vạn thủy khinh khỉnh đáp

- Ngụy cẩu, hôm nay là Thất Tịch không nhân cơ hội này đi dạo chẳng lẽ giống ngươi suốt ngày ôm ôm ấp ấp trong phòng sao?

Dung Âm che miệng ho nhẹ hai tiếng nhìn Cao Ninh Hinh

- Ta thấy suất diễn lần này nên cắt bớt đi – Ngụy Anh Lạc cất giọng trừng họ Cao.

Không cần hai kẻ kia họ Ngụy cũng tự biết dẫn ái nhân nhà mình đi dạo đây đó. Thế là cả phủ cùng nhau xuất ngoại dạo chơi. Giang Nam phong cảnh hữu tình, non nước đều có phong vị riêng. Hôm nay giai nhân, tài tử dập dìu như ong bướm kéo nhau đi du ngoạn. Tiếng rao hàng thì khắp nơi, vô cùng vui tai. Kẻ bán kiếm thì rao ‘Ỷ Thiên kiếm đây, Đồ Long đao đây!’, bên kia thì lại có kẻ reo ‘Cửu Âm chân kinh đây, Tịch Tà Kiếm Phổ đây!”, nếu không phải được Dung Âm ra sức cản lại có lẽ Ngụy Anh Lạc đã chạy đi mua mấy thứ đó thực rồi.

- Dung Âm nàng lại đây – Anh Lạc kéo tay Dung Âm vào một quầy hàng trên đó là đủ loại trâm cài.

Chọn lấy một chiếc trâm bạc họa tiết trang nhã, thoạt trông rất giống màu của ánh trăng, Anh Lạc dịu dàng cài lên mái tóc đen mượt của Dung Âm.

- Thật đẹp, Dung Âm nhà ta đúng là mỹ nhân – Anh Lạc cười xu nịnh
Dung Âm giơ ngón tay lên chọt chọt cánh mũi nhỏ của Ngụy Anh Lạc, nụ cười tươi mát như quỳnh hoa

- Dẻo miệng.

- Lão bản ta mua!

- Lão bản, gom lại hết cho ta – Cao Ninh Hinh ở một bên chen miệng vào
Ngụy Anh Lạc liếc kẻ không ra gì kia

- Xú Cao, ngươi tiêu tiền phung phí đúng là không ra gì!

- Ngụy cẩu, bản thiếu tiêu cũng là tiêu tiền của ta, ngươi quản làm gì, muốn đánh nhau sao? Nhào vào đây – Cao Ninh Hinh xoắn tay áo.

Trầm Bích nắm lấy tay Minh Ngọc, vui vẻ cùng nàng mua mấy thứ linh tinh

- Ay da, đánh nhau rất không tốt, phản đối bạo lực. Tiểu Minh Ngọc của ta không thích bạo lực.

- Bọn ta đánh ngươi trước – Ngụy Anh Lạc và Cao Ninh Hinh đồng loạt đưa mắt trừng Trầm Bích.

Dung Âm ở một bên chỉ có thể lắc đầu cười, hai kẻ này đúng là trẻ con như nhau mà. Nàng đưa mắt nhìn thấy gần đó có một chỗ bán quạt, nhớ lại cây quạt của Anh Lạc cũng là tùy tiện mua một cái. Chi bằng, mua một cây quạt tốt rồi đề chữ lên tặng cho Anh Lạc, chắc chắn nàng sẽ rất vui.

Rảo bước về phía phiến hàng, Dung Âm cẩn thận ngắm nhìn đoạn đưa mắt qua một cây quạt lụa tinh tế, trên quạt vẫn chưa có gì, Dung Âm cảm thấy chất liệu đặc biệt phù hợp.

- Lão bản, bạch phiến này ông bán bao nhiêu?

- Một lượng bạc – Ông chủ thấy Dung Âm liền xoa xoa tay cười gian.

Dung Âm cảm thấy một lượng bạc thì có chút hơi cao, chưa kịp cất lời thì đã nghe bên cạnh có một tiểu cô nương cất giọng

- Cái quạt rách này mà bán một lượng bạc, lão Ngu đừng làm việc thất đức nữa.

Đưa mắt nhìn kỹ, là một tiểu cô nương chỉ khoảng năm, sáu tuổi, giọng nói tuy con non nớt nhưng mắt sáng mày thanh bộ dáng rất thu hút ánh nhìn.

- Nha đầu thối, cút đừng phá hoại chuyện làm ăn của ta.

- Nha đầu thối, thì ra ngươi ở đây – Đột nhiên một đám người mặt dữ mày tợn tiếng tới kéo tiểu cô nương nọ.
Nha đầu kia nửa chút cũng không thể hiện ra là mình sợ sệt

- Ta không có trốn, các ngươi muốn cái gì?

- Nha đầu, ngươi ăn cắp đồ của bọn ta còn lên giọng? – Một đại thẩm tiến ra giọng lanh lảnh.

Dung Âm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe tiểu cô nương kia dõng dạc đáp

- Ăn cắp? Các ngươi có bằng chứng không? Ta vô duyên vô cớ đi ngang qua liền bị cắc ngươi nói là kẻ trộm.

- Lũ Sơn Đông mãi võ các ngươi mà không trộm thì ai trộm? Rõ ràng khi nãy ngươi vừa đụng vào người ta xong ta liền mất ngân lượng. Không phải ngươi thì là ai?

- Ta không có!

Một kẻ tức tối định tiến tới đánh tiểu nha đầu nọ nhưng Dung Âm đã ra trước che chắn cho tiểu cô nương kia.

- Không có bằng chứng mà hành hung người khác chính là vi phạm luật pháp của Đại Thanh, xét theo luật mà hoàng thượng ban ra lúc mới đăng cơ thì sẽ bị phạt hai mươi trượng.

- Ngươi là ai đừng quản chuyện bao đồng, có tin ta đánh luôn ngươi không? – Đại Thẩm khinh khỉnh cất giọng vung tay tới.

Vốn dĩ bà ta định hù dọa thôi không ngờ lại có một bàn tay đã chụp lấy cổ tay của bà ta.

- Ngươi thử đụng vào người nàng ấy xem? – Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Dung Âm mỉm cười, ‘ngự tiền thị vệ’ của nàng tới rồi.

Ngụy Anh Lạc lạnh lùng hất bà ta ra phía sau, nhìn Dung Âm ôn nhu hỏi
- Nàng có sao không?

Người đàn bà bị hất ra hung hăn quay lại nhìn thì nhận ra người kia

- Ngụy… Ngụy Anh Lạc, ngươi là Ngụy Anh Lạc? – Đại thẩm nọ lấp vấp.

Ngụy Anh Lạc liếc bà ta một lượt rồi nhận ra, bà ta là muội muội của Ngụy Thanh Thái, nói cách khác là dì của nàng. Nàng nhếch mép cười một cái rồi nhìn xuống đứa nhỏ bên cạnh mắt sáng lên. Dáng vẻ quen thuộc thật.

- Tiểu muội muội, muội tên gì?

- Muội tên Tiểu Yến Tử

Xem ra, đúng là nó rồi. Nha đầu Tiểu Yến Tử, không ngờ lại gặp con sớm như thế này.

- Tiểu Yến Tử ngoan, ta nhất định làm chủ cho muội.

- Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, họ Ngụy các ngươi ngoài bắt nạt người khác ra không làm được gì khác – Ngụy Anh Lạc cất giọng, liếc mắt nhìn.

- Anh Lạc, ngươi quen họ sao? – Dung Âm luồng bàn tay mình vào tay người kia, tay còn lại vươn lên giúp nàng chỉnh lại nón một chút.

Anh Lạc vui vẻ cười, trong mắt chỉ chứa trọn một người

- Không tính là quen, một vài kẻ khó ưa thôi.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi dám nói chuyện với dì của ngươi như thế à? - Ả đàn bà kia bị chọc cho tức tới xanh mặt

- Dì? Dì nào? Ngụy Thanh Thái không nói các ngươi biết chuyện ta và ông ta đã cắt đứt rồi sao? Đừng nhận họ hàng với ta, các ngươi tùy tiện đánh người, vu không không bằng chứng tính sao đây?

Ngụy Anh Lạc cúi người ngồi cạnh Tiểu Yến Tử, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới

- Trong người con bé không có gì cả, nói trộm của các ngươi thì trộm cái gì? Mất đồ liền cắn càng.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi đúng là đại nghịch bất đạo. Đúng là mẹ con như nhau, một ả đàn bà không ra gì sinh tỷ tỷ ngươi một ả tiện tì dâm loàn vũ nhục dòng họ_

‘Chát’, bà ta chưa kịp nói hết câu liền bị một bàn tay mạnh bạo tát vào, người tát không phải là Ngụy Anh Lạc mà là Cao Ninh Hinh.

- Câm cái miệng của ngươi lại, nếu không cẩn thận cái lưỡi của người bị ta đem cho chó ăn – Cao Ninh Hinh lạnh nhạt nhìn kẻ kia

- Ngụy cẩu đấu khẩu với ta nhưng không có nghĩa ngươi được động chạm tới tên đó, càng không có tư cách nhắc tới Anh Ninh. Ngươi chỉ cần buông một lời nhục mạ Anh Ninh và mẫu thân của nàng một lần nào nữa thôi ta đảm bảo ngươi cả đời này sống không bằng chết. Cao Ninh Hinh ta nói được làm được.

Đại thẩm kia trừng mắt chỉ tay vào Ngụy Anh Lạc và Cao Ninh Hinh

- Ngươi, hai ngươi. Được, ngươi đợi đó, phụ thân ngươi chết rồi, ta sẽ đem bài vị của hai ả tiện nhân kia mà đốt hết!

Anh Lạc từ từ nâng ngươi dậy, cười khẩy mắt không thèm thể hiện chút biểu tình

- Chỉ cần ngươi dám đụng vào tỷ tỷ và mẫu thân, ta nhất định khiến cả nhà họ Ngụy ngươi tán gia bại sản, tuyệt tử tuyệt tôn.

Buổi dạo chơi vì kẻ không mời mà bị ngắt giữa chừng, tiểu nha đầu Tiểu Yến Tử được Ngụy Anh Lạc thu nhận là con gái, trước hết cũng vì tình cảm kiếp trước lưu lại, quan trọng hơn cũng là để nha đầu chơi với Vĩnh Tông, như thế là nàng có thể kéo Dung Âm đi đây đi đó.

Ngụy gia phủ ở Giang Tô hôm nay được một phen náo nhiệt vì người đang ở trước cổng kia.

- Mở cửa – hơn hai mươi gia nhân đập mạnh cửa Ngụy thị.

Người làm vừa mở cửa thì đã thấy bọn họ xông vào, tất cả dạt người ra tạo thành một khoảng trống, từ bên ngoài, Ngụy Anh Lạc, Dung Âm và Cao Ninh Hinh tiến vào. Ngoài Phú Sát Dung Âm ra thì hai người còn lại sắc mặt như muốn giết người. Người trong nhà đa phần chỉ là kẻ bố y, ngoài Ngụy Thanh Thái đã chết ra thì chưa có ai được gặp qua Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu nên tất nhiên Ngụy Anh Lạc chẳng lo.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi muốn làm cái gì? – Một đám người kéo đến, có lớn có nhỏ đều là người của Ngụy thị.
Ngụy Anh Lạc trực tiếp đạp cửa từ đường nhà họ Ngụy ra

- Ngươi, các ngươi không được tiến vào! – Tộc trưởng Ngụy Thị ra sức nhào tới nhưng bị cản lại

- Quỳ xuống hết cho ta! -  Anh Lạc chầm chậm rút lệnh bài của Thái Hậu.
- Đây là kim bài của đương kim Thái Hậu ngự ban, đừng nói các người chỉ là nội quan dù là tứ phẩm khi nhìn thấy còn phải cúi đầu mà bái.

Tiến về hai bài vị bị phủ bụi ở góc từ đường, bao nhiêu kí ức ùa về trong lòng Ngụy Anh Lạc, uất ức, căm phẫn không thể tả hết được. Nàng căm phẫn tột cùng những kẻ giả tạo của cái gia đình này.

- Mẫu thân, tỷ tỷ, Anh Lạc đến đón hai người – Ngụy Anh Lạc cúi đầu trước bài vị của cả hai nhưng tuyệt không liếc mắt sang bài vị Ngụy Thanh Thái ở bên cạnh.

Phú Sát Dung Âm nhìn Anh Lạc một thân cương liệt chỉ có thể dịu dàng vỗ vai nàng

- Anh Lạc, Ngụy nội quan dù sao cũng là ngươi đã sinh ra ngươi, dẫu sinh thời y có như thế nào, khi chết rồi cũng nên buông bỏ.

- Dung Âm…

- Anh Lạc, trong lòng có bao nhiêu hận sẽ có bấy nhiêu đau khổ, có bao nhiêu ân sẽ có bấy nhiêu hoan hỉ - Đôi bàn tay như bạch ngọc ôn nhu gạt giọt lệ trên khóe mặt của Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc ôm lấy bài vị mẫu thân, cúi đầu một cái trước bài vị Ngụy Thanh Thái

- Ngụy tiên sinh, kiếp này xem như không còn nợ nần gì nhau. Chôn hoàng tuyền hi vọng ông có thể suy nghĩ thật kỹ, đối diện mẫu thân của ta ông tự biện minh cho tốt.

Cao Ninh Hinh ôm lấy bài vị Ngụy Anh Ninh mà lòng không ngừng nhớ tới dáng hình năm xưa.

- Ngụy Anh Lạc, ta muốn hỏi ngươi một câu – Cao Ninh Hinh cất giọng nhìn Ngụy Anh Lạc đang nắm lấy bàn tay của Phú Sát Dung Âm

- Thế nào là yêu một người?

Ngụy Anh Lạc có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nghiêm túc đáp lại

- Chính là không biết từ khi nào đã yêu, yêu rồi lại chẳng quên được, mỗi giờ khắc đều muốn ở cạnh người đó dù họ là ai.

- Yêu một người dù họ là ai_ - Cao Ninh Hinh lẩm bẩm rồi chợt nàng ngẩng đầu lên mắt hiện một tia sáng đầy hi vọng.

- Ta biết rồi, ta biết câu trả lời rồi, Ngụy cẩu, đa tạ ngươi haha – Cao Ninh Hinh vui vẻ cười, rốt cuộc nàng đã trả lời được rồi.
__________________________________

Tiểu Kịch Trường

[Nếu Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm là nhân vật chính trong các bộ phim nổi tiếng kỳ 2]

3. Tây Du Ký

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Anh Lạc nổi tiếng là tính tình nóng nảy nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần Đường Dung Âm gọi một tiếng “Anh Lạc” liền biến thành tiểu cẩu ngoan ngoãn. Yêu quái thì không kịp ăn Đường Dung Âm vì chưa kịp xuất gia đã bị Tôn Anh Lạc dẫn đi cao chạy xa bay, không thỉnh kinh gì nữa, phim hết từ tập ba.

4. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Như kịch bản, lần đầu gặp Tiêu Anh Lạc đã lôi Lô Vỹ Dung Âm cưới luôn không nói nhiều. Phim hết từ tập một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip