Gl Dienhy Lachau Ai Thuong Hau Sinh 22 Am Tuu Loan Tinh H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Chương này có H.

Sau một mùa đông dài đằng đẵng, cuối cùng tiết xuân cũng đã tới. Hoa bắt đầu trổ, đám mạt lị trắng muốt vươn mình ra chồi non. Những tưởng những ngày yên bình gần đây sẽ khiến Trường Xuân Cung yên bình nhưng sự thật thì có một người đang không vui.
Người duy nhất không vui ở Trường Xuân Cung đang ở trên bàn mà xem công vụ của nội vụ phủ. Dù bút vẫn không ngừng hạ xuống nhưng rõ ràng là tâm hồn không có ở đó.

- Minh Ngọc, đừng chạy, xem ta đây! – Từ trong phòng, Dung Âm rõ ràng nghe được tiếng cười đùa vui vẻ của Anh Lạc với Minh Ngọc. Nhóm người muốn đi ra bên ngoài nàng liền ngồi xuống lại, biểu tình bất mãn.

Rõ ràng, thân thể của Dung Âm đã hồi phục được bảy phần nhưng Ngụy Anh Lạc khăng khăng không cho nàng ra ngoài vì sợ phong hàn. Không được uống nước dưa hấu, không được đi ngắm hoa, không được ngồi quá lâu vì sẽ mỏi mắt. Nàng cảm thấy bản thân chưa bị bệnh chết cũng bị người kia quản đến tức chết rồi.

Dung Âm hạ bút xuống nghiêng, giận dỗi nhìn Ngụy Anh Lạc kia lại chạy sang Trữ Tú Cung kiếm Cao Ninh Hinh, hơn nữa không kiếm Cao Ninh Hinh thì lại đi kiếm đệ đệ nàng là Phó Hằng mà luyện võ. Nàng ta dạo nàng chính là đang bỏ bê nàng. Hơn nữa, nghĩ tới đây Dung Âm tự dưng đỏ mặt một cái rồi trực tiếp quay về giường nằm quấn chăn.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi đi chơi có giỏi thì đừng về! – Dung Âm bực bội ôm chăn.

Quả nhiên là Ngụy Anh Lạc đi chơi đến tối mới về, theo lệ mang thức ăn cùng thuốc đến cho Dung Âm. Thấy nàng đã ngủ Anh Lạc không nỡ đánh thức đành để thức ăn ở đó, cho nàng ngủ một chút nữa đi rồi hẳn gọi dậy. Anh Lạc ngồi bên giường vui vẻ ngắm nhìn dáng vẻ của Dung Âm lúc đang ngủ say, gương mặt hoàn mỹ tới từng đường nét. Hàng mi mềm mại tựa những sợi liễu rũ trên mắt phượng. Anh Lạc đưa mắt nhìn đôi môi hồng ửng kia, từng nhịp thở như kích thích. Ngụy Anh Lạc không tự chủ kề sát như muốn cúi xuống hôn một cái nhưng khi sắp chạm vào thì lập tức đứng dậy cứng ngắt xoay người.

- Nương nương, người dậy đi, Anh Lạc mang cháo với thuốc tới cho người.

Ở trên giường, Phú Sát Dung Âm chậm rãi nâng mi, nàng dụi mắt một cái rồi tiếng về bên bàn nhỏ, không nói không rằng mà ăn cháo rồi uống thuốc. Rõ ràng khi nãy nàng đã tỉnh, nàng cũng biết rõ Anh Lạc định hôn nàng nhưng vì sao lại dừng lại. Trong lòng Dung Âm vốn không vui lại thêm một tầng buồn bực.

- Nương nương, người đã dùng xong vậy để Anh Lạc dọn xuống

- Ừ - Dung Âm hời hợt đáp một tiếng.
Sau một hồi rời đi, Anh Lạc quay trở lại, giúp Dung Âm thay y phục rồi dìu nàng lên giường. Bản thân theo lệ ở một bên mà ngồi.

- Anh Lạc__ - Dung Âm không nhịn được mà gọi một tiếng.

- Nô tài ở đây

- Hôm nay, ngươi__ - Nàng rõ ràng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Anh Lạc biết người nọ muốn gì nhưng nàng chỉ ngồi bên cạnh, tay luồng vào tay của Dung Âm giúp nàng giữ ấm.

- Nương nương yên tâm, Anh Lạc sẽ ở cạnh nương nương.

Anh Lạc, rõ ràng ngươi biết ta muốn gì, Dung Âm im lặng rút tay lại rồi xoay mặt vào tường. Đêm đó cũng như những ngày gần đây, mỗi người một chỗ.

Hôm nay, Anh Lạc lại như cũ sau khi săn sóc Dung Âm xong liền chạy đi mất dạng, Dung Âm trong lòng càng lúc càng không vui. Bức bối không nói nên lời.

- Nương nương, có Hương Phi nương nương cầu kiến.

- Cho nàng ta vào – Dung Âm hạ bút xuống nghiên, nàng nhìn khoảng trời đã ngã chiều đầy trầm mặc.

Hàm Hương một thân Mãn phục tiến vào theo lệ mà hành với Dung Âm. Ở một bên, Phú Sát Hoàng Hậu dùng khăn, đoan trang lau tay rồi ôn hòa cười.

- Hương Phi hôm nay đến tìm bản cung vì điều gì?

- Hoàng hậu nương nương, Duy Ngô Nhĩ là tộc chuyên trồng dưa hấu, hôm nay thần thiếp mang tới cho người nước dưa hấu thần thiếp vừa làm mong nương nương không chê – Hàm Hương kính cẩn bày ra chén nước đỏ tươi.

Dung Âm vừa định từ chối vì Ngụy Anh Lạc không cho nàng uống nhưng nghĩ lại, nàng ta không quan tâm nàng, chạy đi chơi rồi, vì sao mà phải nghe lời nữa.

- Bản cung đa tạ hảo ý của Hương Phi, quả thật nước dưa hấu này vị rất đặc biệt – Dung Âm nhấp một ngụm cảm thấy vừa mát lại có mùi gì đó thanh nhẹ lưu trong cổ họng.

- Nếu nương nương thích thì ở đây còn, người uống thêm đi – Hàm Hương cười đầy ẩn ý, cố tình đưa thêm cho Dung Âm.

Một bát rồi lại một bát, chớp mắt Dung Âm đã uống tận năm bát nước dưa hấu mà Hàm Hương đưa. Hình như lúc này Dung Âm cảm nhận được trong nước dưa hấu có gì đó, cả cơ thể nàng như nóng rực lên, khó chịu tột độ. Cả cơ thể đầy mồ hôi

- Nương nương, người không sao chứ? – Hàm Hương che miệng cười. Nàng tất nhiên sẽ không nói cho Dung Âm biết rằng trong nước dưa hấu kia có rượu và còn có cả một ít xuân dược.
Vừa đúng lúc này, Ngụy Anh Lạc đẩy mạnh cửa đi vào

- Nương nương! – Ngụy Anh Lạc nhìn thấy Dung Âm đang ôm ngực thở dốc, cả người đỏ lên vội vàng chạy đến ôm lấy người kia.

- Nương nương, Anh Lạc sẽ gọi thái y ngay

Hàm Hương vươn tay cản lại, phẩy khăn cười đầy yêu nghiệt

- Nàng ta chỉ là say rượu thôi, không có gì đâu. Mau dẫn nàng ta vào phòng nghỉ đi.

- Hàm Hương, cô dám cho nương nương uống rượu. Rõ ràng cô biết nàng ấy không biết uống! – Họ Ngụy hận không thể chạy đến đánh cô ta một trận.

- Ta đâu có ép, là hoàng hậu nương nương của cô tự uống.

Ở một bên, Dung Âm vươn tay luồng qua cổ Anh Lạc, kêu một tiếng dài
- Anh Lạc__

Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ phải bế Dung Âm về phòng lúc đi ngang qua tất nhiên không quên cho Hàm Hương một ánh nhìn như dao. Hàm Hương vui vẻ cười, tiếp theo chính là rủ Cao Ninh Hinh tới đợi náo nhiệt mà xem thôi.

Lại nói, Ngụy Anh Lạc nhìn người trong lòng mình ra sức vùng vẫy không biết nên cười hay nên khóc, nếu như để hoàng thượng nhìn thấy chỉ sợ hắn sẽ há mồm vì không biết người này là ai.

- Dung Âm, không biết uống vì sao lại uống nhiều như thế? – Anh Lạc tặc lưỡi một cái rồi để nàng xuống giường

- Nàng ngoan ngoãn nằm đây, ta sẽ đi nấu canh giải rượu.

Ngụy Anh Lạc vốn xoay người định đi chợt nàng cảm thấy có một cánh tay kéo nàng lại, vì không phòng bị nên họ Ngụy từ lúc nào đã bị người kia đem hạ xuống dưới thân.

Dung Âm ở trên người Anh Lạc sắc mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, hình như đã không còn tỉnh táo nữa, nàng cúi xuống hôn người phía dưới thật sâu, lưỡi cố ý tách miệng nàng ra mà quấn lấy.

Ngụy Anh Lạc chưa kịp phản ứng đã bị hành động của người kia làm cho chấn động, đầu lưỡi còn dư lại vị ngọt

- Dung Âm, không được – Ngụy Anh Lạc muốn ngồi dậy nhưng Dung Âm sống chết không cho.

- Anh Lạc, ngươi không thương bản cung nữa, ngươi không thương bản cung nữa – Dung Âm đột nhiên bật khóc làm Ngụy Anh Lạc luống cuống

- Dung Âm, không phải, nàng nói cái gì vậy? Ta vì nàng mạng cũng không cần, làm thế nào lại không thương nàng.

Men say khiến cho những rào cản ngôn từ vốn chặn lại từ lâu trong Dung Âm bật mở, nàng tuông trào uất ức

- Nửa tháng nay ngươi không cho ta uống nước dưa hấu, không cho ta ngoài, ta nghe theo ngươi. Nhưng mà ngươi không ôm ta nữa, khi ngủ không còn chạm ta nữa. Có phải vì ngươi… ngươi chê ta thân thể dơ bẩn không còn trong sạch như ngươi, không còn…thích ta nữa… thích chạy đi tìm Cao Ninh Hinh, tìm Phó Hằng hức… - từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên má Anh Lạc.

Đột nhiên Ngụy Anh Lạc bật cười, nàng xoay người kéo người kia nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng

- Dung Âm, nàng thì ra đang ghen sao? – Ngụy Anh Lạc liếm đi từng giọt nước mắt trên mí mắt ngươi kia, giọng nói đầy phấn khích

- Nàng có biết là Diệp Thiên Sĩ mắng ta chăm sóc nàng không tốt, nếu cứ để chuyện the phòng làm phiền nàng sẽ khiến nàng lâu lành bệnh. Dung Âm, nàng có biết mỗi lần ở cạnh nàng dục niệm của ta lại nổi lên. Ta lúc nào cũng phải tự kiềm chế mình để không động thú tính.

Được ân cần vỗ về, Dung Âm dường như đã bớt đi phần nào ủy khuất nhưng mà xuân dược cùng hơi men khiến cả cơ thể nàng chỗ nào cũng như lửa đốt, mồ hôi đã thấm ướt cả y phục

- Anh Lạc, ta nóng, Anh Lạc, Anh Lạc__ - Dung Âm bám vào cổ Anh Lạc mà ra sức cầu xin. Nếu như không được giải dục hỏa, Dung Âm sợ rằng bản thân sẽ bị thiêu chết mất.

Anh Lạc mỉm cười, ngón tay dứt khoát cởi đi phần y phục rườm rà của Dung Âm và bản thân. Cơ thể tuyệt mỹ lộ rõ dưới ánh đèn dầu, một mảng âm ẩm mồ hôi phất lên, mùi hoa nhài cùng hơi men tạo ra thứ hương điềm quyến. Đối với người kia, Anh Lạc đã không thể kiềm chế nữa rồi, nàng đưa ngọc thiệt tách môi của Dung Âm ra, đầu lưỡi quấn quýt vào nhau như thể rắn đang săn mồi.

Thân thể tựa lửa đốt lúc này của Dung Âm cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay kia mà không khỏi rùng mình, Dung Âm điên cuồng ôm chặt lấy cơ thể mát lạnh của Anh lạc, chiếc lưỡi cũng ra sức mà đáp lại.

Anh Lạc hạ dọc xuống tiểu đồi đang căng tròn, đỏ ửng lên vì kích thích, nàng ra sức mà chơi đùa, ngọc khẩu như thể đang thưởng thức mỹ vị.

- Ư, ư– Dung Âm thở dốc, đầu óc nàng mụ mị đi vì khoái lạc, trong đầu nàng lúc này chỉ còn một người.

Chất giọng Dung Âm lúc bình thường đã khiến người ta si mê, vào thời điểm này lại càng như hút hồn người nghe thấy. Ngụy Anh Lạc mê mẩn dịch xuống bụi thảo hoa đang ướt đẫm xuân dịch kia.

Nàng đưa lưỡi mình sâu vào, từ từ mà dịch chuyển, từng chút từng chút mà nuốt lấy. Dung Âm như bị một tia điện chạy qua người, nàng cong cả eo lên, nơi tư mật vốn rất nhạy cảm lúc này bị động chạm khiến cho nàng không thể nào chịu đựng được, khoái cảm khiến nàng sắp phát điên.

- Anh Lạc, Anh Lạc! – Dung Âm ra sức mà gọi.

Ngụy Anh Lạc nhướn người, ngón tay thon dài từ từ mà đâm vào bên trong, một ngón, hai ngón rồi tận ba ngón

- Anh Lạc, ư, Anh Lạc ta chịu không nỗi, ưm – Nước mắt Dung Âm túa ra, ba ngón tay kia cỏ sát vào chốn sâu bên trong làm cho mọi điểm trong nàng lúc này như đang bị điện châm vào, kích thích tới tột cùng.

- Dung Âm, gọi tên ta – Anh Lạc nhịp thở cũng gấp gáp theo người kia, ngón tay càng lúc càng nhanh.

- Anh Lạc aaaaa! – Dung Âm kêu một tiếng dài đầy phóng đãng rồi nàng cong cả người tay bấu chặt vào ga giường, khoái cảm chạm tới đỉnh khiến cho dịch thủy như suối nhỏ bắn ra ướt đẫm cả một mảng giường.

Ở bên ngoài, Hàm Hương ra sức lau máu mũi cho Minh Ngọc còn Cao Ninh Hinh thì liên tục bấu đùi để không kêu. Bọn họ không nhìn chi nghe thôi mà âm thanh đã kích thích như thế này rồi nếu thấy thì không biết như thế nào.

- Cao Ninh Hinh, lần này ta thắng rồi, mau giao tiền – Hàm Hương cười một cái.

Hai ngày trước, từ chỗ tiểu Minh Ngọc, Hàm Hương biết được Dung Âm đang không vui, dựa vào kinh nghiệm lâu năm của bản thân, nàng thừa biết hoàng hậu nương nương kia đang ghen với Cao Ninh Hinh và Phó Hằng chính vì thế liền cùng nàng ta đánh cược một trận. Nếu như hôm nay có thể khiến Phú Sát hoàng hậu loạn tính liền sẽ nhận được nửa năm bổng lộc của nàng ta. Thế là cùng nhau phối hợp để xem xuân kịch. Cao Ninh Hinh cảm thấy nửa năm bổng lộc để được xem vở kịch này không hề đáng tiếc.

Phú Sát Dung Âm khi tỉnh lại đầu óc choáng váng, nàng mơ mơ hồ hồ không biết chuyện đêm qua có thật hay không nhưng khi nhìn lại trên bàn thấy Anh Lạc từ lúc nào đã để lại một chén nước đường hầm hạt sen thì nàng chắc chắn đêm qua, lúc say đã cùng Anh Lạc__

Dung Âm nghĩ tới đây đột nhiên lấy tay che lại mặt vì xấu hổ nhưng mà rõ ràng, nàng rất vui.

Cả ngày ấy, Ngụy Anh Lạc cái bóng cũng không tìm thấy, đêm đó, Dung Âm bị Cao Ninh Hinh kéo tới ca đài ở Trữ Tú Cung. Nàng ở dưới đài nhìn lên sân khấu thì bắt gặp một ca nhân dáng hình quen thuộc.

Ngụy Anh Lạc vận hí phục, trang điểm theo lối công tử phong lưu, vung quạt vẫy tay mà hát:

Nhĩ thuyết hữu bạch y nữ tử
Vũ trứ hoa tụ
Thân tại cung trung tâm tại thành lâu
Tha đạm bạc quyền quý
Độc ái tự do
Khởi hội khinh dịch thiện bãi cam hưu
Đại bất liễu ngã hòa tha thập lý cô thôn thảo thủy tửu
Đại bất liễu ngã hòa tha thiên niên cổ sát từ nhất thủ
Đại bất liễu ngã hòa tha nhất diệp lậu thuyền phiếm trung lưu
Đại bất liễu thập yêu đô thập yêu đô thập yêu đô
Đô một hữu một hữu
Ngã tam lưỡng tiễn mãi nhất hồ hạnh hoa tửu
Nhị lưỡng tiễn hoán Cao nhân khúc nhất thủ
Hòa tha nhất lưỡng tiễn mãi tiểu chu thủy trung du
Thiên kim nan hoán giá nhất phương nhân hưu

( Dịch: Có một nữ tử áo trắng

Hoa vũ nơi tay áo
Chẳng màn quyền quý
Thân ở cung cấm nhưng tâm ở thành lâu
Chỉ yêu tự do
Nào dễ dàng mà từ bỏ
Cùng lắm thì ta cùng nàng mười dặm uống rượu chốn thôn thảo
Cùng lắm thì ta cùng nàng một ngàn năm cũng chỉ là búng tay
Cùng lắm thì một con thuyền nhỏ trôi tận trung lưu
Cùng lắm thì cái gì cái gì cái gì cái gì
Đều không cần, không cần
Ta dùng ba lượng để mua một bầu rượu hạnh hoa
Hai lượng đổi lấy họ Cao một khúc hát
Cùng nàng dùng một lượng mua thuyền thả vào trong du
Ngàn vàn khó đổi một nơi nhàn nhã, phong lưu)

Hí khúc kết thúc, mọi người tản ra chỉ chừa lại Dung Âm, Cao Ninh Hinh, Minh Ngọc, Hàm Hương bốn người đang nhìn Ngụy Anh Lạc từ từ tiến xuống.

- Hoàng hậu nương nương, người thấy kỹ năng huấn luyện của bản cung thế nào. Hắc cẩu chỉ biết sủa nay còn biết hát hí đấy – Cao Ninh Hinh ở một bên tự hào.

Nơi đáy mắt của Dung Âm ẩn một tầng rung động, thì ra mấy ngày nay Ngụy Anh Lạc chạy tới Trữ Tú Cung là để học hát hí.

- Dung Âm, ta hát có hay không?

- Rất hay – Dung Âm dịu dàng cười, nàng đưa tay vuốt gương mặt tuyệt mĩ đang dặm một lớp phấn son kia.
- Anh Lạc, vì sao phải cực khổ như vậy?

Ngụy Anh Lạc nắm lấy tay Dung Âm kề lên miệng hôn một cái rồi ôn hòa nói

- Lần trước, khi nghe Cao hát nàng chẳng phải đã nói một nào đó có thể được nghe ta hát sao? Bây giờ ta hát, hát cho nàng nghe hí khúc của riêng hai ta.

- Anh Lạc, ta nguyện cả đời nghe người hí khúc hát của hai ta – Dung Âm nhướn lên đặt trên má Anh Lạc một nụ hôn dịu dàng.
___________________________________
Tiểu kịch trường

Trước lúc Dung Âm bị bệnh
Sáng:

Ngụy Anh Lạc: Dung Âm nàng thức dậy đẹp quá, ta chịu không được, làm thôi.
Trưa:

Ngụy Anh Lạc: Dung Âm, nàng ăn trưa no rồi, vận động thôi.

Tối

Ngụy Anh Lạc: Tối rồi, chúng ta cùng làm chuyện buổi tối thôi.

Chính vậy mà sau khi Ngụy Anh Lạc giảm năng suất, Dung Âm đã nghi ngờ Ngụy Anh Lạc có vấn đề sinh lý nên nhất quyết đưa Anh Lạc tới chỗ Diệp Thiên Sĩ khám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip