Gl Dienhy Lachau Ai Thuong Hau Sinh 17 Hoa Vo Don Chi Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con tạo thoi đưa nhanh hơn cả cách cơn gió thổi qua. Từng đoạn gió bất thổi qua như tín hiệu báo rằng mùa thu sắp phải nhường chỗ cho tuyết trắng. Thời điểm này Tử Cấm Thành cũng đang tất bật chuẩn bị cho yến hội cuối thu mà Thái Hậu khởi xướng. Trên dưới hậu cung ai cũng phải đến bất kể đương vị hay tiền triều cho nên đặc biệt long trọng.

Trường Xuân Cung vẫn như thế, dù hoa nhài hầu như đã khép mình hết vì sợ lạnh, lá cây cây cũng đã rủ đầy sân nhưng mà chẳng hề có cái gì liên quan đến hai chữ điêu tàn nhờ công sức của Ngụy Anh Lạc. Nàng ta không biết học ở đâu ra, dùng vải xanh cắt hình lá, kết hoa từ lụa hồng mà treo lên thân cây xung quanh Trường Xuân khiến cho nơi đây giống như tên, những tưởng xuân chẳng bao giờ kết thúc.

Bếp lửa ‘tí tách’ văn ra mấy tàn tro trong thư phòng của Phú Sát Dung Âm. Trên ghế, Phú Sát hoàng hậu vẫn yên vị chuyên tâm mà xử lí công việc. Từ lúc ở Thiên Sơn trở về, Dung Âm rõ ràng đã yếu hơn trước. Trích máu chép tâm kinh khiến cho khí huyết hao tổn, cổ tay hoạt động nhiều một chút liền đau nhức không thôi, thế nhưng nàng vẫn nhất quyết lo liệu trong ngoài. Anh Lạc nói rằng, năm sau cả hai sẽ có thời gian để có thể chạy trốn khỏi nơi này, chính thế, người vốn không quan tâm tới tiền bạc như Dung Âm bắt đầu lưu tâm. Tuy rằng nàng có thể sống không nhung lụa nhưng mà nàng và Anh Lạc đều là nữ tử, phiêu bạc tứ phương thì không tốt, mà như thế lại càng để Anh Lạc phải chịu khổ.

Chính vì lí do đó mà Dung Âm quyết định tính toán cẩn thận, tiết kiệm bổng lộc để vừa hay ở một nơi xa nào đó mua một căn nhà nhỏ, dự trữ thêm một chút kim ngân để mở một thư quán, ngày ngày dạy học bình bình yên yên. Chú tâm làm việc, cổ tay đau nhức Dung Âm chỉ nhẹ lắc một cái, nhíu mày cũng không dám vì sợ nha đầu đang đọc chữ bên cạnh để tâm.

- Nương nương, thế nào là ‘Vị chi tư dã, phù hà viễn chi hữu’? – Ngụy Anh Lạc đang chăm chú dán mắt vào quyển Luận Ngữ thì ngẩng lên nhìn Dung Âm nghiêng đầu hỏi.

Dung Âm từ từ hạ bút, xoa nhẹ cổ tay mình rồi ôn nhu nhìn Ngụy Anh Lạc

- Có người nói ‘Đường lệ chi hoa, thiên kỳ phản nhi. Khởi bất nhĩ tư? Thất nhị viễn nhi’, nghĩa là trông hoa đường lệ đơm hoa, nhởn nhơ theo gió vui đùa khắp nơi, lòng này cũng nhớ lắm thôi nhưng chỉ vì non nước xa xôi nên khó tìm. Lúc ấy Khổng Tử mới đáp rằng ‘Vị chi tư dã, phù hà viễn chi hữu’, câu ấy nói rằng như thế nào phải là nhớ, nếu thật lòng nhớ thì chẳng có gì là xa xôi.
Như ngộ ra được điều gì, Ngụy Anh Lạc vui vẻ cười, chạy tới quỳ bên gối Dung Âm

- Nô tì hiểu rồi, thương nhớ một người, dù ở vạn dặm xa xôi nhưng lại chẳng xa. Lòng mình có người đó thì người đó chính đang ở cạnh mình. Nói như thế có nghĩa, khi muốn người ta sẽ tìm biện pháp, còn không thì họ sẽ tìm lý do.

- Anh Lạc thật thông minh – Dung Âm cười như hoa dịu dàng khen Ngụy Anh Lạc.

Nắm lấy đôi bàn tay mềm mại như nhành sen, Ngụy Anh Lạc dịu dàng xoa giúp nàng, đôi mắt nhu tình vô hạn.

- Nương nương, trời lạnh rồi, đầu ngón tay cũng đã đỏ ửng, nô tì biết người rất đau, đừng quá cô gắng được không? Chúng ta ở đâu cũng được, chỉ cần lòng chúng ta có nhau.

- Anh Lạc – Dung Âm như nghẹn lại, nàng không biết nói gì ngoài gọi tên người kia bằng tất cả tình cảm của mình. Anh Lạc và nàng không đơn thuần là tình cảm mong manh thoáng quá, cả hai là tri kỷ, tri âm, người mà bản thân không nói người kia cũng hiểu.

Thấm thoát, Thu Yến cũng đã tới, Ngự Hoa viên treo đèn kết hoa, rực rỡ xa hoa khiến người bước vào cứ ngỡ lạc đến chốn Dao Trì, Bồng Lai. Ngụy Anh Lạc vịn tay Dung Âm cùng nàng bước trên nền gạch mà hành lễ trước mặt Thái Hậu. Ngụy Anh Lạc liếc mắt nhìn thấy Dụ Thái Phi cũng ở đây lòng hiện lên một tràng căm ghét nhưng cố nuốt xuống. Yến tiệc bắt đầu, thức ăn trên bàn thì thịnh soạn, toàn những món mà bổng lộc cả đời của họ Ngụy cũng chẳng thế chạm vào. Lúc trước ăn qua sơn hào hải vị Ngụy Anh Lạc cảm thấy so với đậu phụ còn không bằng.

Dung Âm cũng không thắc mắc lí do Ngụy Anh Lạc ở cảnh nàng cảnh giác như chuẩn bị ăn thịt bất kì ai tiến lại gần nàng, trong lòng chỉ có một chút buồn cười. Sự thật thì Dung Âm không thích mấy yến hội xa xỉ như thế này, đám thức ăn trên bàn so với canh hạt sen mà Anh Lạc nấu hình như còn kém xa vài phần.

- Ây dô, hoàng hậu nương nương, người khi nãy ăn có ngon miệng không, khi nãy thần thiếp thấy người chỉ ăn có vài miếng. – Cao Ninh Hinh một thân hồng y, trân trâu đệm ngoài phe phẩy quạt lụa tiến tới.

- Bản cung khẩu vị dạo này không tốt lắm nên khi nãy ăn không nhiều.
Ngụy Anh Lạc đen mặt, Cao Ninh Hinh có bệnh à? Đột nhiên quan tâm Dung Âm của nàng như thế, không ổn, có khi nào nàng ta có âm mưu?

- Ngụy Anh Lạc, bản cung cũng không có ăn thịt hoàng hậu nương nương của ngươi, đừng có mà như muốn giết người thế kia?

- Cao quý phi quá lời, nô tì nào dám – Nói là như thế nhưng mà mặt của Ngụy Anh Lạc hiện rõ lên dòng chữ “Ta tất nhiên dám”.

Cao Ninh Hinh xùy một cái, quạt quạt cái quạt lụa

- Bản cung cảm thấy so với rau hẹ, đám linh chi gì đó còn không thơm bằng, Ngụy Anh Lạc, bản cung muốn ngươi nướng lại cái món gì mà gà nướng hoa hương gì đó.

Ngụy Anh Lạc lòng thở phào, cuối cùng kẻ kia cũng lộ rõ mưu đồ, thì ra là do tham ăn. Cơ mà chỉ có mình Cao Ninh Hinh là dám mở miệng ra chê linh chi của thái hậu thua rau hẹ, quả thật rất can đảm. Nhất định phải nướng gà cho nàng ta.

Dung Âm ở một bên nâng khăn cười vui vẻ, lúc đầu, nàng cảm thấy Cao Ninh Hinh tính tình không được tốt lắm, nhưng từ lúc nàng ta cùng Trường Xuân Cung qua lại nàng nhận ra rằng Cao Ninh Hinh chẳng qua chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi. Một người rất sảng khoái, dám yêu, dám hận.

- Hoàng hậu nương nương, Cao Quý Phi, Anh Lạc, đang nói cái gì mà vui thế? – Lại một kẻ không sợ trời đất nữa chen đầu vào.

Ngụy Anh Lạc liếc cũng không thèm liếc còn Cao Ninh Hinh thì tỏ ra khinh thường

- Ai da, phấn hoa ba nghìn dặm cũng ngửi thấy.

Hàm Hương thong thả nhìn Dung Âm, vờ vịt áp sát ve vãn

- Hoàng hậu nương nương, hôm nay thật đẹp. Quả là mỹ mạo đoan trang làm thần thiếp cảm động không nguôi.

Phú Sát Dung Âm có chút bất đắc dĩ, đau đầu nhất vẫn là người này.

- Hương phi, xem trọng lễ tiết một chút – Ngụy Anh Lạc trực tiếp chắn giữa Hàm Hương và Dung Âm, không kiên nể đưa ra một cái nhìn đầy sát ý.
Sự thật thì bốn người bọn họ cũng quá không bình thường rồi, bây giờ thêm một Nhàn phi tiến vào thì lại càng không bình thường.

- Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, Hương phi.

- Nhàn phi, hôm nay trông thần sắc của muội có phần không tốt, đêm qua ngủ không ngon sao?

Nhàn phi và Ngụy Anh Lạc đồng loạt ho nhẹ một cái, chuyện này là do đêm qua Ngụy Anh Lạc gửi cho Nhàn phi danh sách nhang đèn loại mới khiến Na Lạp Thục Thận cả đêm bận tính toán, chọn ra loại tốt mà rẻ nhất để cúng Quan Âm vì số tiền mua nhang đèn dạo này càng ngày càng tăng, vẫn phải tìm cách tiết kiệm nên mất ngủ.
Rõ ràng đây là yến tiệc của Thái Hậu nhưng không ai quan tâm đến đám thức ăn kia, thậm chí hầu như là không ai thích. Còn nữa, phi tần cùng nhau trò chuyện vui vẻ, đặt luôn chủ tiệc sang một bên.

Đúng lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện pháo hoa. Tất cả đều vui vẻ mà ngước lên nhìn, có lẽ là do Thái Hậu chuẩn bị. Trên nền trời đen, từng tia sáng tỏa ra chói một góc, có lẽ hôm nay là một ngày bình yên.

Tuy nhiên, pháo hoa vừa kết thúc là một tiếng thét lớn

- CHÁY RỒI! NGƯỜI ĐÂU? CHÁY RỒI!
Một tàn dư pháo hoa rơi xuống ngọn đèn giấy khiến nó bốc lửa nghi ngút, kéo theo một loạt đèn giấy đua nhau mà cháy, cả đình viện đều bốc lửa.

- NGƯỜI ĐÂU? HỘ GIÁ THÁI HẬU! HỘ GIÁ HOÀNG HẬU NƯƠNG! – Ngụy Anh Lạc hét lớn đồng thời ra sức ôm chặt lấy Dung Âm.

Ngụy Anh Lạc liếc mắt thấy gần đó có một tấm vải lớn liền trực tiếp xé đôi rồi nhúng nước. Một mảnh khoác lên Dung Âm rồi kéo người kia lại gần Thái Hậu

- Thái Hậu, nô tì đắc tội – Nàng phủ lên người Thái Hậu.

Anh Lạc mở đường, may mà nàng ở chỗ Phó Hằng học được võ công, mấy tàn lửa rơi xuống đều bị nàng đá văng đi. Đám thị vệ cũng đã chạy tới, ở bên ngoài mà ra sức dập lửa, nội ứng ngoại hợp mà cố gắng bảo vệ mọi người.

Tuy nhiên, sắp thoát khỏi thì một trụ lớn lại sắp ngã, Ngụy Anh Lạc không thể đá nó đi nếu không đình mất trụ sẽ sập xuống, đến lúc như thế không một ai có thể sống được.

- Khụ khụ… - Ngụy Anh Lạc vì nãy giờ khói bay vào mà ra sức ho.

- Anh Lạc! – Dung Âm mặc kệ việc bị Thư Tần kéo lại, tiến tới cạnh Anh Lạc mà vươn tay dùng khăn che mũi cho nàng.

Ngụy Anh Lạc nhận lấy khăn rồi đẩy Dung Âm về phía sau

- TRẦM BÍCH BẢO VỆ CHO TỐT NƯƠNG NƯƠNG!

Hàm Hương nghe thấy lập tức kéo Dung Âm giữ chặt bên cạnh. Họ Nguỵ nhìn xung quanh, tìm kiếm mọi phương pháp để bọn họ thoát ra.
Ngụy Anh Lạc chạy vội cầm lấy một mảnh gỗ lớn đặt ở sau lưng, dùng thân mình chèn vào giữa cột tạo ra một khoảng cách

-  Mau đi qua nhanh, nếu có trụ có ngã Anh Lạc sẽ gánh thay. NHANH LÊN, KHÔNG CÒN THỜI GIAN.

Ngụy Anh Lạc cắn chặt răng mình, ra sức mà chịu đựng lực ép, cả người đều gồng lên.

Đám phi tần thấy thế liền chạy đi, Dung Âm bị Hàm Hương kéo đi. Khi thấy Dung Âm đã đi qua Ngụy Anh Lạc mời luồng mình nhảy ra, đình mất đi trụ mà ngã sập xuống.

Ở một bên, nàng quỳ ôm ngực thở dốc, mắt giương lên tìm kiếm Dung Âm. Ngụy Anh Lạc nén đau mà đứng dậy. Nàng thấy tự dưng cả một đám người ùa vào phi tần, cảnh tượng hỗn loạn làm nàng bất an, muốn chạy tới chỗ Dung Âm liền nhìn thấy trong cảnh tượng ấy, tiên nữ của nàng từ từ mà ngã khụy xuống nền đất, cũng nhìn rõ ở sau lưng nàng, một con dao đang cắm sâu.

- HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG! – Không rõ đây là tiếng thét của ai.
Người ta chỉ biết rằng Phú Sát hoàng hậu trong lúc hỗn loạn đã bị người ta đâm trọng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip