• 25 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hoseok ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lần cuối. trời hôm nay se se lạnh, điều đó khiến cậu phải mặc thêm áo khoác nữa.

nhà cậu sắp chuyển đi rồi, trùng hợp khi cậu cũng muốn rời khỏi anh. lòng cậu thập phần lo lắng cho cuộc sống của mình, không biết phía trước còn cái gì có thể xảy ra nữa...

cái người ẩn danh đó, thật sự không đáng sợ. cho dù có doạ dẫm thì cậu vẫn không sợ. chỉ là... cậu sợ những người cậu yêu thương sẽ bị liên luỵ mà thôi. vậy nên cậu chấp nhận rời xa anh, để anh có thể tự do trên con đường nghệ thuật mà không có gì tác động nổi anh nữa. cậu - kẻ bị coi là "người ngáng đường" anh, sẽ rời khỏi nơi này.

nhưng... cảm giác này là sao? cái cảm giác mất máy này là sao hả? cậu... sao lại thành ra như vậy? rời xa anh ta có gì là không đúng? anh ta có là gì với cậu đâu? vậy nhưng... vì cái gì... vì cái gì lại cảm thấy đau lòng như thế? vì cái gì... mà cậu còn cảm thấy nuối tiếc nơi này?

ha... chuyện này cũng dễ hiểu thôi. chơi với an ta cũng khá lâu rồi, nên khi anh ấy không còn chơi với cậu nữa thì cậu sẽ thấy thiếu thốn. khoảng vài ba ngày, lâu hơn là một tháng, chắc chắn sẽ chẳng còn cảm giác này.

kì thực, cậu không biết cảm xúc của mình với anh là như thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip