Cuong Loan Doc Chiem Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh rốt cuộc có thể đi chậm chút được không?! Tôi choáng hết cả người rồi ấy."

Diệp Ly mất kiên nhẫn thật sự rồi, gã cứ trơ trơ im lìm rồi lại tiếp tục lao ngút ngàn trong làn gió hiu hắt. Choáng váng khiến cô gần như nôn mửa.

"Lần này có vẻ tôi không nghe lời em được đâu, tôi cứ thích chạy nhanh, càng nhanh càng tốt."

Gã mím môi, gã lúc này muốn trêu trọc cô, đã rất lâu rồi gã chưa từng chứng kiến vẻ mặt người con gái ấy hậm hực cuống cuồng vì bị gã làm cho giận dỗi tức tối.

"Càng nhanh càng tốt hốt xác anh vô quan tài."

Diệp Ly vấu mạnh eo gã, cô không màng lực đạo. Gã quá coi thường mạng sống chính mình, gã xem tính mạng là điều gì đó vô cùng rẻ rúng, vô cùng đốn mạt. Cô tự hỏi, gã không nghĩ đến người thân sao? Chí ít gã phải nghĩ cho cô chứ, không có gã, cô kỳ thực làm sao mà tiếp tục mạnh mẽ chống chọi với dòng đời xô bồ đầy cạm bẫy này đây? Diệp Ly cô chẳng đủ can đảm.

"Cái miệng nhỏ này ngày càng tráo trở nhỉ."

Gã dung túng lắc đầu, cô ngày càng nói năng ức hiếp người khác hơn rồi, sao ngay từ đầu vừa gặp gỡ cô gái này gã lại không nhìn ra được nhỉ.

"Tráo trở như thế còn chưa trị được anh đâu. Tôi nói nãy giờ muốn khản cả cổ đấy..."

Diệp Ly bất lực chống chiếc cằm nhỏ lên vai gã, dáng người và chiều cao gã quá mức vạm vỡ lớn lao. Ngồi sau lưng gã mà cô mường tượng rằng chính mình được bao trùm bởi kẻ khổng lồ si tình.

"Khản cả cổ thì sao nào, tôi có bắt em nói đâu..."

Gã trừng mắt nhìn Diệp Ly, gã hiện tại rất muốn xoa đầu cô, chỉ là, gã đang chạy xe trên đường, gã không muốn mạo hiểm đến tính mạng của hai người đâu, ồ, mà hiện tại chẳng phải gã đang mạo hiểm sao, gã càng lúc càng không hiểu chính gã, hiện thân con người thực tiễn của gã, khó nắm bắt.

"Nhưng anh không nghe, tôi chóng mặt. Chạy nhanh như sắp chết tới nơi tưởng thế là hay."

Diệp Ly nhăn mày, đôi đồng tử tinh quang dỗi hờn tương phản đối diện với gã. Đúng, gã tưởng thế là hay ho vẻ vang lắm, bởi lẽ, cô không muốn gã vụt mất khỏi tầm tay cô thêm lần nào nữa, dù chỉ là vài giây cự li đồng hồ. Cô ám ảnh cưỡng chế sự cô độc tĩnh tại lẻ loi trong hai tháng dằng dẵng qua lắm rồi. Phải, gã là liều thuốc hoá giải cô, thực may vì gã đã xuất hiện vào cuộc đời cô kịp lúc, chuẩn xác thời điểm.

"Say sẩm?"

Gã hời hợt lên tiếng, gã đột nhiên rất muốn chòng ghẹo cô, muốn xem sắc mặt đẹp đẽ ấy vì gã nói năng lỗ mãng thô thiển mà đỏ hừng lên, gò má hây hây tựa hừng đông chùng chình.

"Ừa, đúng rồi, say sẩm gần chết!"

Diệp Ly không nói dối, đại não thực sự quá choáng váng, dạ dày liên miên trào sôi.

"Tôi biết mà, em say tôi."

Gã nói.

"Nói cái khỉ gì đấy, thằng điên."

Diệp Ly đánh mạnh vào vai gã, gã thường xuyên tạc lời nói của cô, nhưng những lời xuyên tạc phiến diện của gã đều chính xác đến chẳng thể chính xác hơn, đó là thứ mà cô cố trì trệ chôn vùi sâu thẳm vào tận cùng nơi đáy lòng tịch mịch.

"Láo hả."

Gã nhếch môi.

"Tôi điên mất, anh chạy chậm lại đi, đợi đến nơi rồi tới lượt tôi hành hạ anh. Đồ cứng đầu."

Diệp Ly hằn học liếc xéo gã, gã đang khiêu khích và thách thức cô.

"Hành hạ kiểu gì ấy nhỉ."

Sắc mặt gã bất thình lình trầm xuống, đã hai tháng lấp lửng trôi qua gã chưa cuồng loạn với cô, gã vốn đều phải tự giải quyết.

"Hành hạ theo kiểu mà đầu óc đen tối đồi bại như anh nghĩ đấy."

Diệp Ly trào phúng, cô còn không biết ý nghĩ đồi trụy trong đầu gã sao, gã ở đây vờ vịt cái gì chứ. Cô không tin.

"Ồ."

Gã ồ một tiếng, tròng mắt trần trụi sẫm đen tựa mực nước biển.

"Thú thật đi, anh cũng đang nghĩ vậy mà. Giả vờ giả vịt cho ai xem."

"Diệp Ly, tôi đã nói gì đâu, em mới là người tự vạch áo cho tôi xem lưng đấy."

Gã cười, hai mắt gã như có như không mờ ám quay ra sau liếc nhìn cô.

"Im, đang đi đường đừng có quay ra sau."

Diệp Ly đẩy đầu gã về trước, cô phàn nàn bằng giọng mũi, ngọn ngành tường tận cung bậc cảm xúc giác quan cứ thế phơi bày triệt để. Gã quá coi thường mạng sống, gã chạy tốc độ cao cô đã chẳng buồn nói, hiện giờ lại còn đùa cợt khi đang ngồi trên xe. Gã không biết cô sợ mất gã đến nhường nào ư.

"Quên mất, tôi vạch từng thứ từng thứ trên người em hết cả rồi chứ đừng nói gì là áo."

Gã nhanh như chớp đáp lại bằng giọng điệu nham nhở sỗ sàng đặc trưng.

"Biến thái, cút, cút."

Diệp Ly giận dỗi đánh mạnh vào vai gã, sau đó vẫn chưa hả giận liền rục rịch cấu mạnh bên eo gã, vòng eo rắn rỏi săn chắc.

"Cút gì chứ, tôi còn nhớ rõ hôm qua ai khóc bù lu bù loa níu áo tôi đấy nhé, mếu máo nước mắt nước mũi tèm nhem. Em không nhớ đâu, em dằn vặt tôi đến lúc trời hửng sáng, tôi trắng đêm vì em, Diệp Ly."

Gã để mặc cô làm càn loạn xạ, kỳ thật, có đau đớn thống khổ gì đâu, chẳng đau đớn bằng cái cách gã rời đi không lời từ biệt chia ly, để rồi gã đem lại vô vàn ưu thương đày đoạ cho cô.

"Anh còn dám nói?! Nhờ anh cả đấy."

Diệp Ly chỉ cảm thấy sống mũi xót xa, cô khịt mũi, cố dấu lẹm đi cõi lòng đang không ngừng nao núng sục sôi của chính mình.

"Phải, nhờ tôi, tất cả là tại tôi. Tôi làm khổ em. Tôi biết mình không xứng đáng với em, tôi càng biết khi mình quay lại sẽ khiến em tức giận, nhưng tôi thật lòng muốn ở cạnh em, cho tôi ích kỉ nốt lần này thôi."

Gã đột nhiên nghiêm túc, sắc mặt gã ngả sang trầm lặng thin thít, sau khi dứt lời gã theo phản xạ có điều kiện mà luồn lách tay ra sau, rồi gã nắm chặt lấy tay Diệp Ly, khít khao đan trọn.

"Anh biết thế thì tốt, mọi việc đều bắt nguồn từ anh cả, á..."

Cô vốn chưa nói hết câu đã bị cơn đau dằn vặt ngay eo khiến cho sắc mặt trắng bệt, sốc hông rồi.

"Sao thế?"

Gã cau mày, vừng trán lãng tử nhíu thành đường.

"Bị sốc hông."

Cô thành thật đáp.

"Đau lắm không thế? Có cần dừng lại cho đỡ sốc không? Sắp đến nơi rồi đây."

"Ừm, vẫn có thể nhịn được mà, không cần dừng lại làm gì đâu trời cũng tối mù rồi. Nhớ chạy chậm thôi, nói mãi anh không thèm nghe."

Diệp Ly cảm nhận được sự quan tâm lo lắng trong gã, cô thầm sung sướng tột bậc vô ngần. Kỳ thực gã chính là kiểu người khó nói những lời dỗ ngọt văn vẻ, và Diệp Ly căn bản cũng chẳng cần những lời sáo rỗng viển vông ấy, cô chỉ biết riêng cô thấu hiểu được gã là tốt lắm rồi.

"Ừ, rõ."

Gã gật đầu, sắc mặt không khá hơn là bao.

"Bây giờ chúng ta đang đi đâu đây?"

Thấy gã áp lực Diệp Ly có chút không đành lòng, cô ngột ngạt chóng vội chuyển đề tài.

"Đến vùng ngoại ô, tôi có một căn hộ ngay đấy."

Gã bình tĩnh trả lời.

"Có một căn hộ ngay đấy? Vậy không lẽ là có rất nhiều căn hộ?"

Diệp Ly giật béng mình, cô hốt hoảng sửng sốt đáp lời gã. Trước đó cô có linh tính rằng gia thế gã không tầm thường vì gã từng đưa cô đến khách sạn năm sao, sau đó bọn cô qua đêm tại phòng tổng thống, và gã còn gọi rượu ngoại đắt tiền. Nhưng là, suy cho cùng cô chưa từng ngờ tới việc gã lại sở hữu nhiều căn hộ phân bố khắp mọi nơi. Lục Long, rốt cuộc còn điều gì cô chưa rõ về gã đây?

"Ừ."

Gã gật đầu nhạt nhẽo.

"Lục Long, anh giàu ngầm à."

Cô bối rối trì độn khó tin.

"Tôi đã bao giờ nói với em là tôi nghèo đâu, giờ tôi nói tôi giàu điếu đổ thì em lại bảo tôi khoe mẽ, con nhóc này."

Gã bật cười vì sự ngây ngô của Diệp Ly. Cô gái này, nội tâm tưởng chừng phòng thủ kiên cường vững chắc, chỉ là, cô yếu đuối bao nhiêu, cô buông xuôi bao nhiêu, gã biết tất. Cô chưa bao giờ xen vào việc riêng của gã, cô không dò xét tìm tòi hay thám thính gã, cô rất giữ chừng mực là đằng khác. Và rồi chính cô tự chuốc lấy khổ, Diệp Ly, em thật sự quá ngốc. Nhưng không sao, tôi sẽ che chở em, để chẳng ai có cái quyền chì chiết em, phỉ báng em, chà đạp em. Hãy tin ở tôi, cô bé.

"Đúng là thế thật, hừ, thôi kệ đi, tới đó rồi tính tiếp. Dù sao thì kẻ nghèo rớt mồng tơi chỉ có tôi, anh đừng có mà nhóc này nhóc nọ!"

Cô lẩm bẩm hừ hừ vài tiếng trong miệng.

"Ôm eo chắc vào."

Gã lơ đãng nói.

"Không muốn ôm, tôi không ôm gã đồi bại ngang ngược như anh đâu!"

"Không ôm thì tôi và em cùng bốc đầu!"

Dứt lời, gã nhanh như chớp vặn tay ga, bô xe bốc lên dòng khói trắng xóa nghì ngụt miên miết.

"Được rồi, được rồi, ôm eo anh là được chứ gì, tôi không muốn chết sớm thế đâu!"

Diệp Ly sít sao ôm chặt eo gã, cô cười nhẹ, vòm ngực vạm vỡ rắn rỏi kia được phân bố thành các múi bụng đầy đặn, cô bất tri bất giác sờ nắn say mê.

"Thế mới ngoan."

"Anh lo mà tập trung đi xe đi, toàn ăn nói xằng bậy!"

"Ừ."

Chập chờn mười lăm phút sau, chiếc mô-tô thời thượng của gã lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn tại vùng ngoại ô hẻo lánh. Nơi đây chỉ toàn cây cỏ hoa lá dáo dác điên đảo chúng sinh, Diệp Ly hồ hởi phấn khích ngắm nhìn chúng đang sinh sôi nảy nở. Trần trụi, hoà mình với thiên nhiên đất trời, rồi nó ắt sẽ chữa lành vết thương máu thịt tan tác cho bạn, chẳng phải sao? Cô bước xuống xe, gã ngay tức khắc ghìm người cô bao bọc trong vòng tay vững vàng của gã, gã khàn giọng nói: "Trời tối rồi."

"Tôi biết mà, trời đã chuyển sang tối."

Diệp Ly nhẹ nhàng vỗ lưng gã.

"Vào nhà thôi, nắm tay tôi. Vào xem có hợp ý em không."

Gã nắm chặt tay cô, hai người cùng cất bước tiến vào căn hộ. Diệp Ly trố mắt ngơ ngác quan sát mọi ngóc ngách ngôi nhà, xung quanh căn hộ được thiết kế theo phong cách kiến trúc hậu hiện đại. Đồ vật điểm xuyết khắp nơi, xa xỉ đắt đỏ mà tráng lệ hào nhoáng. Có cả quầy bar cổ điển bố trí hàng chục chai rượu vang, whiskey, vodka phân loại thành từng dãy từng dãy một. Bên ngoài là bể bơi trong xanh, mực nước khẽ lềnh phềnh vì chịu tác động bởi ngọn gió đông hiu hắt phất phơ.

Diệp Ly ngẩn người, đối với kẻ chỉ sống trong cái xó xỉnh phòng trọ thối nát như cô thì cảnh tượng trước mắt quá huyền diệu kì ảo đi. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày bản thân đơn điệu bước chân vào chốn hoa lệ này, vì cô có bao giờ vượt lên trên cái vòm đáy nghèo nàn cặn bã khốn đốn ấy đâu. Thế nên, cô tự ti, cô hổ thẹn, cô câu nệ thống thiết trước gã. Cô có cảm giác chính mình vốn dĩ không xứng với gã, gã cao ngời ngợi, cô tận cùng đáy vực. Cách biệt xô bồ hằng hà sa số ấy khiến cô tủi hờn.

"Em không sao chứ? Diệp Ly? Nghe tôi nói không, em làm sao."

Gã nhíu mày đăm chiêu, giọng điệu phiến loạn trầm xuống. Tại sao cô lại ngẩn người như vậy? Có việc gì sao?

"Hả? T-tôi... không sao, không... sao đâu!"

Diệp Ly giật nẩy mình, cô cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

"Em có gì giấu tôi đúng không? Sao em lại sững người thế."

Gã nhíu mày, gã thình lình ôm eo cô, nghiêm túc khẳng khái đối mắt với cô.

"K-không có gì đâu, anh đừng bận tâm."

Cô lắc đầu xua tay nguầy nguậy.

"Diệp Ly, sao tôi không bận tâm cho được. Em không cần tự ti, bởi vì, kẻ không xứng với em là tôi chứ chưa bao giờ là em cả. Chỉ có tôi, chỉ có gã bệnh hoạn mang trong mình đầy vết nhơ bẩn tưởi này là không xứng với em, tôi vấy bẩn em."

Gã lầm lũi trầm tư ôm chặt Diệp Ly, đôi tay cường tráng không chút nề hà chế ngự cô vào lòng, chặt chẽ độc chiếm da diết cùng tận. Từ đầu đến cuối, trước sau như một, vĩnh viễn, gã tuyệt nhiên vẫn là kẻ vấy bẩn cô, vẫn là kẻ chẳng xứng với cô từng li từng tí. Cô là khe sáng tinh khôi duy nhất rọi thẳng vào tim gã, sưởi ấm gã, nung nấu gã, tất thảy, đều là cô.

"Anh... nói bậy, không có vấy bẩn gì hết. Nếu có bẩn thì tôi cũng cam tâm tình nguyện mà, anh không được nói thế..."

Diệp Ly nức nở không thành lời, cuống họng cô khô khốc, khoé mắt rưng rưng đỏ hỏn, lồng ngực phập phồng run rẩy. Cô sợ, cô sợ gã nhất của lúc này, gã tự trách, gã lập dị, gã tỏ ra bàng quan, gã đem hết mọi tội lỗi đẩy về phía mình. Còn cô, lại được gã nâng niu trân quý. Trái tim cô tựa vỡ nát tan hoang, nó bị ách thế lực thống trị nào đó đay nghiến dày vò đến ứa máu tanh tưởi. Chẳng tài nào thở nổi, chẳng tài nào lưu thông nổi.

"Em vẫn cam tâm tình nguyện với kẻ nhuốc nhơ này ư. Diệp Ly, tôi cũng thế, tôi cũng không thể xa rời em dù chỉ một tấc. Diệp Ly, tôi nhớ em phát điên, tôi nhớ em."

Gã thều thào, gã tham lam hít hà hương thơm dạt dào nơi cần cổ trắng ngần của Diệp Ly, bước chân gã khẽ dịch chuyển, rồi gã đê mê dẫn dắt cô cùng tiếp bước theo gã, vài bước, vài bước, rồi vài bước... Hai người dừng chân tại bể bơi xanh ngắt rộng rãi.

"Tôi cũng nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh rất rất rất nhiều. Nhiều hơn cả chữ nhiều nữa..."

Diệp Ly chủ động ôm gáy gã, cô trực tiếp áp môi mình lên bờ môi bạc mỏng ương ngạnh kia, cô say sưa trúc trắc hôn gã mãnh liệt. Gã như cá gặp nước tham lam mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào của Diệp Ly, gã hoành hành bành trướng đưa đầu lưỡi linh động chui tọt vào khoang miệng cô, phiêu diêu tàn sát bừa bãi.

Hơi thở nam tính gấp gáp nồng đượm bao phủ Diệp Ly, tựa như, thế giới của cô lúc này hoàn toàn là gã, hành tinh của cô lúc này hoàn toàn là gã, vũ trụ của cô lúc này hoàn toàn là gã. Tất tần tật đều từ gã mà thành, gã giữ quyền uy, gã nắm trọn cô trong lòng bàn tay, còn cô, cam tâm tình nguyện thác loạn cùng gã, đắm say cùng gã trước đêm tàn ghềnh thác.

Thân ảnh cô và gã dần trầm luân mê điệt ngã xuống bể bơi, đắm đuối tình nồng.

"Diệp Ly, tôi muốn em."

Tôi muốn em, từ hoàng hôn đến bình minh. Tôi muốn em, từ chạng vạng đến hừng đông. Tôi muốn em, từ đêm tàn hoang vu rợp bóng đến sớm mai tinh sương não nề.

Tôi muốn em đến điên tiết, tôi muốn em đến cuồng loạn, Diệp Ly.

Dòng nước veo vắt nẩy vào người Diệp Ly, nhiệt độ lành lạnh miên man xuyên thấu qua tầng lớp da thịt mềm mỏng, cô có chút không thích ứng được, khoé môi hồng au khẽ run.

"Ưm, lạnh quá..."

"Lạnh sao?"

Gã vẫn hôn cô đắm đuối, đầu lưỡi linh động chui tọt vào khoang miệng Diệp Ly ra sức liếm láp khuấy đảo. Một tay gã luồn sau eo Diệp Ly, tay còn lại nâng cằm cô mân mê. Tất thảy niềm nhớ nhung da diết tựa bộc phát trào tuôn lên đến đỉnh điểm. Gã điên mất thôi, gã không còn chút lý trí nào, gã chỉ biết, hiện tại gã muốn cô, muốn cô cực độ, muốn cô tột bậc.

"Ừm..."

Diệp Ly gật đầu nhè nhẹ, cô chủ động quấn cặp chân thon ngang hông gã, nơi nhạy cảm vì hiện tượng này mà ma sát bâng quơ. Gã thở dốc kịch liệt, yết hầu nam giới ngang tàn dịch chuyển.

"Có lẽ lâu quá mới đến một lần nên thiếu hơi ấm của chủ nhân đấy."

Gã thuần thục cắn mút cánh môi mềm mỏng, gã oanh tạc giằng co mỗi xấp tế bào lượng nhỏ, nước bọt vung vãi khắp bề ngoài. Tay gã luồn lách nới lỏng chiếc áo phông trên người cô.

"Điên à, nước trong hồ bơi thì liên quan gì mà hơi ấm."

Cô nhẹ giọng khiển trách, bao phiền muộn nhiễu toang trước đó cứ thế biến thể nát nhàu. Diệp Ly cô đã từng bi quan, đã từng chán ghét xuất thân đê hèn của chính mình, song, cuối cùng bên môi cô vẫn giéo giắt nụ cười nhu hòa lấp lửng, vì sao ư? Vì gã. Gã bằng cách nào đó khiến cô mê muội chẳng hồi kết, gã bằng cách nào đó khiến tâm trí cô giờ đây chỉ một lòng quáng mù hướng về gã.

"Giống như em vậy, thiếu hơi của tôi sẽ sống không nổi, có đúng không?"

Môi gã hạ xuống vành tai trắng trẻo mềm mại, rồi li bì trượt sang cần cổ ngọc ngà, gã dùng sức miết mạnh, hết cuống dọc rồi cuống ngang. Sườn mặt góc cạnh dúi sâu vào hõm cổ mị hồn của Diệp Ly, gã say sưa hít hà. Hương thơm thanh thoát tinh tươm nhanh chóng xộc vào khứu giác không chút nề hà che chắn.

"Làm gì đến mức như thế."

Diệp Ly dỗi hờn đẩy lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông, nơi đó được phân chia thành từng bố cục múi bụng dày đặc rắn rỏi. Cô bất tri bất giác ngô nghê, cái gì cũng đều không rõ. Gã, gã sao lại hoàn hảo mức nhường này. Gương mặt, giọng nói, thân hình... Khái quát nên tuyệt tác điêu khắc của nhân loại, chỉ hiện diện mỗi gã. Cô, xứng sao?

"Không đến mức thế à? Vậy để xem."

Gã nhếch mép lộ liễu, cổ họng gã khô khan đình trệ. Nháy mắt tự chủ nhạt dần, gã nới lỏng cúc áo ngực, trực tiếp bộc phát tự do cho cặp gò bồng nhẵn mịn khỏi ngôi nhà vải vóc chật hẹp. Thân thể cường tráng của gã như có như không gần kề ghì sát người Diệp Ly, hoàn toàn mật thiết đụng chạm. Diệp Ly ngượng ngịu cúi gằm mặt lẩm bẩm, gò má cô đỏ hong.

"Gần quá, tránh ra đi."

"Con nhóc này, làm tình mà bảo tôi tránh ra thì tôi tránh kiểu nào?"

Gã cười nhạt, vòng tay níu eo cô chặt hơn, bờ môi lạnh lẽo quấn quýt dây dưa không ngớt cùng khoang miệng ướt át. Bụng dưới gã trướng nóng, sống lưng sõng soài cứng nhắc. Hệt như có ngọn lửa đuốc đèn rục rịch nung nấu trong người gã, và thế là gã tỏa khói, theo phản xạ quán tính, gã kích động chụp lấy bầu ngực Diệp Ly, ra sức nhào nắn điên cuồng.

"Ưm. Xem như lần này anh thắng, nhưng bây giờ ai thắng ai thua còn chưa biết."

Diệp Ly khẽ khàng nỉ non, các ngón tay thô ráp của gã tỉ mỉ phủ lên đóa hồng ươm tinh tế, gã vừa xoa bóp vừa day day đỉnh ngực. Gã suồng sã miết nhẹ bầu hoa, hàm răng tà ác uốn dẻo, gã thẳng thừng hạ môi ngậm lấy nhụy đoá, chiếc lưỡi không xương nuốt trọn tầng thịt thơm tho mới nhú.

"Tôi vốn dĩ đã thắng từ lâu."

Gã khàn giọng.

"Ngưng tự cao tự đại đi, xem tôi chinh phục anh..."

Diệp Ly vịn tay lên vai gã, khuôn mặt mỹ miều gấp rút hứng chịu nhành khoái cảm thấm nhuần. Tứ chi cô bủn rủn, cô dần chìm vào hoang lạc dị thường. Nhưng không, cô bừng tỉnh, cô không thể khiếu thua, không thể khúm núm, không thể đầu hàng triệt để trước gã như vậy được. Cô phải thuần hoá, cô phải chinh phục nam nhân kiêu ngạo ngoan cường này.

"Ồ."

Gã ồ một tiếng, Diệp Ly nghe liền cảm thấy chói tai vô cùng.

Cô ngay tức khắc đẩy đầu gã ra, sắc mặt gã phút chốc ngồn ngộn xám xịt. Cô lờ đi không quan tâm, choàng tay trắng miên miết lên cổ gã, dán lên môi gã cái hôn nồng đượm. Đầu lưỡi đinh hương từ tốn cạy mở hàm răng ương hãn, cô mút bờ môi khô lạnh của gã. Cô cảm nhận được gã đang căng cứng tất cả các cơ, cô cười mỉm đắc thắng.

"Ưm..."

Tay cô ve vãn vòm ngực rám đồng của gã, phải công nhận một điều rằng dáng người gã rất đẹp, thực sự đẹp, nhất là múi bụng vạm vỡ săn sỏi. Cô cuống vờn đùa cợt cùng lưỡi gã, gã đắm đuối thoát y cho cả hai. Ngay lúc này đây trên người Diệp Ly chỉ còn độc nhất chiếc quần lót nhạt màu mỏng dánh. Nước hồ bơi xanh ngắt lồng lộng lùa khắp thân thể cô, cô bất giác rùng mình. Gã gặm nhấm xương quai xanh của cô, liếm láp bịn rịn.

"Ly, hôm nay em yếu quá, còn muốn chinh phục ai. Chinh phục kiến à?"

"Tôi thừa nhận hôm nay tôi mệt thật, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không làm được gì. Đừng có mỉa mai."

Diệp Ly ôm vai gã, cô chật vật phà hơi sau gáy gã. Cô công kích cắn mạnh vành tai gã, gã giật mình ôm cô khít khao. Tay gã như cũ không hề rỗi rãi rảnh rang mà nhào nặn đôi gò bồng sinh sôi, gã hệt như bị cuốn hút vào nó, mãi chẳng dứt triệt.

Gã đột ngột nâng mông Diệp Ly lên bệ hồ, cô cả kinh hốt hoảng cắn nhầm môi gã. Sắc mặt cô tái mét.

"Anh làm gì đó!"

"Bế em lên, tiện hành động. Cắn đau thật đấy."

Gã dửng dưng đáp, dục vọng xâm lược thần trí.

"Anh mà cũng biết đau sao, không phải ban chiều còn hùng hổ lao xe vùn vụt à."

Cô nhíu mi, đồng tử long lanh có chút không đành lòng.

"Chó cắn không lẽ không đau?"

Gã nhích miệng, mi tâm nhíu sâu, khiêu khích nhìn Diệp Ly.

"Cút đi, dám bảo tôi là chó."

Cô đẩy lồng ngực gã, nhưng là, người đàn ông vốn tráng kiện lẫy lừng từ xương máu tứ chi, chút sức lực ít ỏi nhỏ nhặt của cô thì có là gì.

"Chó của tôi, còn không đúng à, cáu kỉnh quá nhỉ."

Gã ôm Diệp Ly, chầm chậm tách hai chân ngọc ngà của cô ra. Diệp Ly hoảng hồn, cái lạnh thấu xương từ cạnh bể do nguyên lí cấu trúc tức tốc truyền đến, cô lẩy bẩy.

"Anh đúng là..."

Gã thao tác chớp nhoáng cởi chiếc quần lót nhỏ khỏi đôi chân mịn nhẵn của Diệp Ly, khuôn viên cấm địa huyền bí vì thế mà lồ lộ hé mở. Gã đưa tay chạm nhẹ nơi tư mật, cánh hồng mềm yểu sít sao khép đậy. Gã miết vào hoa kính, rồi dùng lực nhấn nom mật hạch. Dưới sự động chạm vỗ bờ tựa liều thuốc kích thích, đài huyệt vô tri vô giác râm rỉ thủy dịch đục màu.

"Ưm... đừng... đồ ngốc."

Diệp Ly rên rỉ, cô gần như nấc nghẹn trong gang tấc.

Gã rạo rực khai phá vùng đất màu mỡ, ngón tay có lực vân vê càn quấy khắp tâm động khiến hạt đậu nhỏ sưng hỏn. Gã đàn áp, gã miết mát nụ anh đào đẹp đẽ, gã lặn nghỉm cuốn sâu dưới ngòm đáy ham muốn choáng ngợp.

"Ưm.... ah."

Cô điếng người, vầng trán tinh anh đầm đìa mồ hôi. Hôm nay gã chế ngự cô, còn cô, mặc gã làm càn phách lối.

"Sướng không?"

Gã đăm chiêu nhìn cô, mái tóc tím rượu cố định vuốt một bên, ánh mắt gã đỏ ngầu xấu xa. Lực đạo trên tay không ngừng nghỉ, ngày một nhanh hơn, chất lỏng nhớp nhúa sóng sánh nhỏ giọt.

"Không!"

Cô nguầy nguậy lắc đầu.

"Không hả, mạnh miệng cho ai xem."

Gã véo má Diệp Ly, cô cau có nhăn mặt. Gã cởi khoá quần rồi đem tay cô đặt ngay côn vật chính mình. Cô ngơ ngác, thứ đó vốn đã trỗi dậy từ lâu. Cô vuốt dọc vật thô thiển, nó lập tức gông cùm.

"Sờ nó đi."

Cô theo ý gã sờ dọc quy đầu, nhẫn nại xoa bóp từng chút một. Cô gãi gãi nam căn, nhẹ nhàng nắn nỏ mài dũa, cự vật gai góc gồ lên đáng sợ, gân xanh trụt trùi áp bức. Diệp Ly lay nhẹ đỉnh đầu cực đại, khối thịt to tướng thình lình giật nẩy, gã thở gấp.

"Hừ..."

Hầu kết gã mồn một nặng nề, cổ họng khốc cạn, đôi con ngươi hổ phách sầm sẫm như mực. Gã dốc ngược Diệp Ly xuống bể bơi, cô vì lạnh mà vùng vẫy, nước trong hồ vung vãi tứ phía.

"Làm gì đó!"

"Đừng có hành động bất ngờ nữa được không, tôi giật mì..."

Chưa kịp nói hết câu gã đã cuồng dã thúc mạnh vật thô to kệch cỡm vào cửa động hoa tâm, xúc cảm ngộ nhận không tên phủ trọn lấy Diệp Ly, cô cắn răng chịu đựng.

"Ah."

Cô nỉ non yêu kiều.

Gã vỗ vào mông Diệp Ly, rồi mút mạnh cổ cô, nhàn nhã lưu vài vệt hôn ngân ám muội. Kích thích bốn bề truyền đến cùng một thời gian, gò má Diệp Ly đỏ hửng, cái gì cũng đều không rõ. Cô mê man mặc gã ngao du thám thính.

Vật nóng rẫy điên cuồng xông pha chiếm đóng đài mật, hai mép môi phóng túng rộng mở. Hông gã cứng cáp cắm vào từng ngụm, chặt chẽ cuốn vờn huyệt hoa chật hẹp không rời. Gã thở dốc, thanh âm trầm đục khản đặc.

"Hư... ah."

Diệp Ly ôm chầm vai gã ngâm nga nỉ non, đồi ngực ngọc ngà xốc nẩy liên hồi, chân cô uyển chuyển quấn lấy tấm lưng vững chãi của người đàn ông, xúc tác giữa hai bộ phận sinh dục lên đến đỉnh điểm cuồng dại.

Diệp Ly cào tán loạn lên ngực gã, các vết hằn rướm máu dần xuất hiện. Gã không mắng mỏ, không la oái, một mực luật động luân phiên nhấp hông, lâu lâu còn dồn dập hôn phớt bên môi cô.

"Argg."

Gã hưng phấn gầm rú, bụng dưới nóng ran. Hạ thân khốc liệt va chạm cùng tầng huyệt vụn vặt, mật dịch tuôn róc rách tựa ghềnh thác nhỏ. Sự nhớp nháp trơn tru của nó như mời gọi dị vật thô xơ, gã trực tiếp đẩy mạnh một cú. Diệp Ly mụ mị ưỡn người, lại thuận tiện cho gã tàn sát bừa bãi.

"Ưm, a..."

Diệp Ly rên rỉ, đầu óc chỉ toàn sương mù chằng chịt giăng kín lối. Gã đâm vào nơi sâu nhất, thều thào rít tên cô. Thúc nhấp theo tiết tấu, cảm giác ấm nóng tích tụ dày đặc dấy lên tận đại não.

Cuồng loạn giao hoan, cao trào chạng vạng xuyên suốt vài giờ đồng hồ.

"Ly, tôi nhớ em..."

Gã hôn cổ cô, nhỏ giọng.

"Ừm."

Cô vuốt lưng gã, mỹ mãn.

"Mệt rồi? Mệt thì bế em lên, dưới đây lạnh, không tốt."

"Được."

Gã bế cô khỏi hồ bơi, thân thể cô nhẵn nhụi ướt nhẹp, gã ôm cô với lấy chiếc khăn rồi lau sạch khắp người Diệp Ly, cô bần thần cười vui. Tình huống này cô trót mường tượng biết bao lần, để rồi tới ngày hôm nay, cô cuối cùng cũng may mắn được chiêm nghiệm.

"Em cười ngây ngốc cái gì?"

Gã ôm cô vào phòng ngủ, xao nhãng nói.

"Tôi thích."

Cô bẽn lẽn đáp.

"Đi ngủ thôi."

Cả hai thay đồ xong xuôi, gã bế cô đặt lên giường.

"Tôi sợ rằng tôi không ngủ được."

Cô cúi gằm mặt, ngũ vị tạp trần. Đã bao đêm cô thao thức cùng nỗi niềm nhớ nhung bạt ngàn, nhớ gã, song lại lực bất tòng tâm, cô chẳng làm được gì.

"Vì sao? Em mất ngủ từ bao giờ? Nói với tôi."

Gã nheo mắt thâm thuý, ấn đường trầm tư.

"Tôi không mất ngủ, mà là tôi sợ, tôi sợ anh sẽ đột ngột biến mất như hai tháng trước. Tôi sợ anh bảo đi mua đồ ăn sáng nhưng thực chất lại bỏ tôi, rồi tôi đơn côi cằn cỗi. Cảm giác ấy dày vò tôi hằng ngày hằng giờ, như một quy luật lặp đi lặp lại. Thế nên, tôi thực sự rất sợ, tôi bất an lắm, tôi sợ chỉ cần tôi say giấc vài ba phút thì anh có lẽ sẽ biến mất, sẽ lạnh lùng rời bỏ tôi..."

Diệp Ly nước mắt lưng tròng giàn giụa, cô nức nở ỉ ôi trong ngực gã. Cô ôm chặt vòng eo săn của gã, mùi hương nam tính đặc trưng ấy triền miên xộc vào mũi cô, sạch sẽ êm ái.

"Ly, tôi xin lỗi em. Đã làm em chịu khổ rồi đúng không? Ừ nhỉ, hai tháng dằng dẵng, khoảng thời gian ấy khủng khiếp dài ngoằn nhường nào. Tôi đúng là thằng khốn đáng chết mà, tôi lẽ ra phải ở cạnh em, ấy thế tôi lại đi."

Gã áy náy nâng cằm cô, mặt gã và cô dán sát nhau.

"Anh đi, đi không lời từ giã. Nếu anh để lại dù là một lời nhắn thì nó cũng khiến tôi được an ủi hơn phần nào. Tôi đã ước anh chỉ cần gửi một dòng tin nhắn, hoặc là nửa dòng súc tích. Anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi hoài, nhưng lúc tôi thức dậy lại chẳng thấy người đâu..."

Cô lẳng lặng đáp lời gã, trái tim đớn đau phế truất. Gã, là thế, gã làm gì cũng dứt khoát , ví dụ như việc ruồng bỏ cô, dứt khoát não nề. Gã đi, gã đi xa cô, điều đó cô ngàn vạn lần không muốn nghĩ thêm. Liệu gã có thay đổi không? Liệu gã có hững hờ ruồng bỏ cô? Cô mong là không.

"Ừ, tôi biết mà, tôi hiểu tất. Chỉ có tôi là bịp bợm đểu giả vậy thôi. Nếu là một người đàn ông tốt thì tôi sẽ không làm thế, tôi không xứng với em."

Gã nói, gã trước giờ vẫn luôn nghĩ chính gã là thứ gì đó rất nhuốc nhơ, rất bẩn tưởi, gã đeo bám cô khôn nguôi, nhưng biết làm sao được, gã muốn độc chiếm cô, từ tâm hồn lẫn thể xác cô, từ hoàng hôn đến bình minh, từ hừng đông sương sớm đến đêm tàn thoi đưa.

"Không, anh không đểu giả. Anh tốt, chỉ anh là đối tốt với tôi, trên thế giới này không ai đối tốt với tôi bằng anh. Anh biết không, xã hội này ấy, khắc nghiệt chông chênh lắm, vì làm tiếp rượu mà tôi bị bọn chúng châm chọc xuyên tạc. Tôi luôn tự hỏi vì sao ông trời bất công thiên vị như thế, cha mẹ mất sớm đã đành, đằng này lại không thể sống an ổn. Tiếp rượu thì sao chứ, tôi vẫn phải bỏ công sức của mình ra mà, tôi uống rượu nhiều theo ý mấy gã khách đó, đầu tôi nhức như búa nổ, gần sáu tiếng trời tôi mang giày cao gót, có khi chân tôi bong gân, đêm hôm khuya khoắt người ta ngủ ấm trong chăn êm thì tôi phải lết bộ lê thê về phòng trọ. Tôi làm tiếp rượu, không hơn không kém, ấy thế mà bọn người ấy lại nói tôi bán thân, tàn nhẫn không chứ..."

Đối với cô, gã là tốt nhất, gã là tuyệt vời nhất. Mọi người ai ai đều xa lánh ghét bỏ cô, tuyệt nhiên chỉ gã không chê bai cô rẻ rúng đốn mạt. Tình cảm đầu đời chớm mọc ấy, chôn vùi dưới đáy lòng cô hàng bội rung động xuyến xao. Diệp Ly những tưởng cô mạnh mẽ lắm, nhưng không, chỉ khi đứng trước gã cô mới đủ can đảm bộc lộ sự yếu ớt gò bó của riêng cô.

"Ly, tôi xin em, em làm ơn đừng bao giờ bi quan về bản thân nữa, người không xứng với em vốn dĩ là tôi, từ đầu tới cuối đều là tôi. Xin em đừng tự trách mình thêm, mỗi lần nhìn em như thế tôi chịu không nổi. Bây giờ sẽ chẳng có một thằng chó nào dám khinh miệt em, em hiểu không, tôi bằng sống bằng chết với nó. Em yên tâm, em hãy tin ở tôi, tôi ở đây, có tôi ở đây, tôi săn sóc em, tôi san sẻ cùng em, tôi bảo vệ em khỏi cái nơi đội lốp giả tạo này, Ly."

Gã bập bẹ ôm chặt đầu cô, thanh âm gần như cầu khẩn.

___

toàn đọc chùa không thế :( hic vote cho mừn với

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip