Bao Boi Kho Chieu Chap 20 Dua Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bảo bảo, cái tên mà dạo này thường gặp là ai vậy?

Hắn ôm lấy cơ thể của cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà hương thơm chỉ thuộc về riêng cậu. Cậu ngồi trong lòng hắn vẽ vài đường vô nghĩa trên vòm ngực rắn chắc của hắn. Anhs mắt quyến rũ nhìn thẳng hắn..

- Sao vậy? Anh không thích em tiếp xúc với Đình Nguyệt sao? Anh ấy tuyệt lắm đó nha.

Cậu nói về Tiêu Đình Nguyệt mà chủ yếu toàn khen hắn không thôi khiến cho ai kia ba vạch đen kịt trên trán. Ánh mắt đang dần trở nên lạnh lẽo hơn ban đầu. Một động tác đơn giản đã nhanh chóng lật cậu xuống dưới thân mình. 

- Có vẻ hai tháng nay không dạy dỗ lại em, em lại hư rồi. Hôm nay phải phạt em thật nặng mới được!

JungKook khẽ mỉm cười, ôm lấy cổ hắn, áp môi nhỏ mình lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Đã lâu rồi, cậu không được tận hưởng nụ hôn của hắn. Hai tháng dài như hai thế kỉ, nó trôi qua chậm đến mức khiến cậu phát điên lên. Đối với hắn cũng vậy. Hai tháng dong dài ở Trung Quốc, hắn cố gắng tập vật lí trị liệu để hồi phục lại cái chân, hồi phục gần hết thì công việc của tập đoàn ập hết lên đầu. Phải thức trắng cả hai tuần để có thể giải quyết công việc, vừa giải quyết xong liền chạy đến đây tìm cậu.

Đêm nay, có con thỏ nào đó bị một con cáo gian mãnh thịt..

______________________________

- Jeon Ho Seok, anh giải thích như thế nào về bài báo này?
- Ami à, anh thật sự không có mà!

Tờ báo đầu tuần ở trên mặt bàn, trang nhất lại là tin Anh - Jeon Ho Seok và Ả - Lee Nancy đi cùng nhau đi ăn tại một hàng 4 sao ở Busan. Hình ảnh anh cùng người đàn bà khác cười nói vui vẻ khiến cô đau lòng đến chết đi. 

- Có phải, nhân lúc em không có đây anh và ả ta có phải đã qua lại không?

- Không có, anh thật sự không làm gì có lỗi với em hết!

Ho Seok nắm lấy bàn tay cô, sự ấm áp từ bàn tay anh khiến trái tim cô như run lên. Hất mạnh tay anh, chạy ra khỏi phòng. Ho Seok khẽ chửi thề rồi nhanh chóng đuổi theo. Ami trong đầu cứ nhớ đến hình ảnh anh cùng ả ta khiến cô thực sự rất đau lòng. Trái tim cứ như chết đi...

- Ami, PHÍA TRƯỚC!

___________________________________________________

Phòng cấp cứu bệnh viện Seoul, một người con trai là minh tinh điện ảnh hiện tại, khuôn mặt bơ phờ, mái tóc rối tung. Ánh mắt đầy lo lắng cứ nhìn về ánh đèn phía trên. Màu đỏ, là màu mà Ami thích nhất nhưng sao giờ đây, anh lại thấy ghét nó như thế này chứ.

- Hai, sao chị dâu lại bị thương chứ?

Từ xa, Jeon Jung Kook cùng Kim V đi đến. Nhìn thấy ông anh trai mình lừng lẫy trên màn ảnh nay lại xuống sắc như thế này, cậu có hơi bất ngờ nga~! Cậu liếc mắt xuống bộ đồ của anh: áo sowmi trắng nay lại nhuốm đầy máu, bàn tay anh cũng toàn là máu nhìn cứ ngỡ là anh bị thương chứ!

- Xin hỏi, ai là người nhà bệnh nhân Lee Ami?
- Là tôi, bạn gái tôi sao rồi?
- Xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể cứu người mẹ, đứa bé..... thật xin lỗi gia đình...

Nói rồi, vị bác sĩ đó bỏ đi. Ho Seok cảm thấy như cả thế giới xung quanh anh như chết lặng đi. Như một con người đã đánh mất đi linh hồn, đôi mắt vô hồn kia từ từ nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip