Chap 60 : Muốn gặp em- Muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Cộc cộc cộc' Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Hoseok con dậy chưa? Bố vào nhé?! "
Ông Hwang Chul thấy con trai không trả lời, bèn mở cửa vào xem Hoseok tỉnh chưa.

Căn phòng chỉ có một màu đen bao phủ lấy, nhạt nhoà, u ám.

Ông Hwang Chul nheo mắt nhìn cái bóng đen trên giường, rồi ông chẹp miệng lần mò tới công tắc đèn và mở lên.

Căn phòng rực sáng trở lại, nhưng có lẽ ánh sáng ấy khó có thể làm phai, khó có thể xoá bỏ, khó có thể che lấp đi vẻ sầu buồn, âm u của người con trai đang ngồi ở giường kia...

Hwang Chul thở dài nhìn Hoseok:
"Sao tỉnh rồi mà không bật đèn lên? Ngồi thờ thẫn ở đây làm gì!? "

"...Con phải ẩn mình trong bóng tối. Có lẽ trong không gian tối om này, con sẽ phát hiện ra một ánh sáng len lỏi, cái ánh sáng của cơ hội, của niềm hi vọng ấy.. Bố ạ! " Anh khẽ nhắm mắt.

"Mày yêu thằng bé Jimin ấy lắm hả con!? "

"Vâng.. Nhiều lắm! " Anh không do dự mà trả lời, đầu tựa vào thành giường mệt mỏi.

"Thế có muốn bố nói chuyện với nhà họ không?! " Hwang Chul lại hỏi.

"Muốn..Con đi với bố! Con muốn sang nhà gặp em ấy! "Hoseok bật dậy.

"Vậy mày phải tắm rửa sạch sẽ đi! Cạo râu nữa! Sang nhà họ không được quá kích động, không sẽ hỏng việc! " Hwang Chul dặn dò.

"Con biết rồi! Bố xuống nhà đợi con! " Hoseok mở tủ quần Áo lấy đồ, rồi đi nhanh vào nhà tắm.

Hwang Chul nhìn theo :" Tình yêu khổ thế đấy! Mày nặng tình giống bố rồi con ạ! "

Ông đi xuống nhà, bà Ji Young đang ngồi tựa lưng vào sofa xem ti vi, một cô hầu đang giúp bà rửa chân.
"Ông! " Cô người hầu thấy ông đi tới, cúi chào.

"Chồng! Anh định đi đâu sao? Sao lại mặc đồ trịnh trọng như này? " Bà Ji Young nhíu nhíu mày kéo tay ông.

"Anh đến Park Gia. " Ông trả lời
Bà nhíu chặt mày hơn :" Anh đến đấy làm gì? Định xin cho 2 đứa nó yêu nhau à?! "

"Sao em phản ứng mạnh thế!? Chuyện này cũng là tốt cho con trai chúng ta. Em thấy nó như vậy mà không đau lòng sao!? "

Bà Ji Young nhận ra mình hơi bộc phát, nên kìm nén lại :" Anh à, đương nhiên thấy con như vậy em cũng buồn lắm! Chỉ là em lo cho con, em thấy chưa gì mà thằng bé kia đã làm Hoseokie đau khổ như vậy rồi ý! Huống chi, mai sau tụi nó yêu nhau say đắm, mà thằng bé kia lại phản bội Hoseok nhà ta, thế có phải con trai mình sẽ phát điên luôn không!? "

'RẦM'
Xô nước mà cô hầu rửa chân cho bà Ji Young vừa nãy, chợt bị đá văng, đổ nước tung toé khi cô hầu bê đi  ngang qua Hoseok.

Hoseok đùng đùng nắm chặt hai tay đi tới, chỉ thằng vào mặt bà Ji Young :
"BÀ NGẬM MỒM VÀO CHO TÔI! KHÔNG BIẾT CÁI BEEP GÌ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ LÊN TIẾNG SỈ NHỤC JIMIN! BÀ ĐỪNG CÓ HÒNG NGĂN CHẶN TÌNH CẢM CỦA CHÚNG TÔI! VỤ BÀ ĐUỔI MẸ TÔI RA KHỎI NHÀ VÀO NĂM XƯA, TÔI VẪN CHƯA TÍNH SỔ VỚI BÀ ĐÂU! TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG CHỌC ĐIÊN TÔI! "

Bà Ji Young nức nở, dựa vào ông Hwang Chul :" C-Con hiểu sai ý mẹ rồi.. Mẹ chỉ muốn tốt cho con.. Sao con có thể mắng mẹ chứ? Chuyện năm xưa.. Mẹ thực sự... "

"Thôi đủ rồi! "- Hwang Chul quát -" Jung Hoseok, bố mày đã nói không được nhắc tới chuyện đó rồi cơ mà! Mày còn dám lớn tiếng với mẹ mày à..Cái người đàn bà thối nát đó.. "

"BỐ!! CON CẤM.. CẤM BỐ KHÔNG ĐƯỢC NÓI MẸ CON NHƯ VẬY! CÒN BÀ TA, KHÔNG BAO GIỜ CON COI BÀ TA LÀ MẸ CẢ!"

'Chát' Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt anh, đắng!

"Mày bây giờ còn hét vào mặt bố!?!? Từ bé đến lớn, tao dạy dỗ, hy sinh vì mày như thế nào, mày không trân trọng tao! Jung Hoseok, tao đã định giúp mày hàn gắn với thằng bé kia! Xem ra mày cũng không hề coi trọng việc đó! "

Hoseok cắn chặt răng, dứt khoát chạy ra ngoài. Những tiếng gọi, mắng của bố anh, rồi tiếng léo nhéo nức nở của mụ ta, anh đều không nghe thấy nữa!

...
...
...

Anh cứ lê từng bước, từng bước, không biết mình đang phải đi đến đâu, chỉ phụ thuộc vào đôi chân đi dép tổ ong. Lúc ra ngoài anh chạy vội quá, nên mặc quần jean cùng với cái Áo phông thôi, xỏ vào đôi dép rồi lao ra ngoài luôn cũng không để ý nữa. Vào đêm trời trở lạnh, anh rùng mình, mệt mỏi. Anh mới ngất dậy đấy chứ, đã kịp ăn gì đâu mà giờ chẳng mệt!

Rồi, cuối cùng điểm đến cũng là đây thôi, Park Gia. Cuối cùng anh cũng chỉ hướng về đây thôi, nơi có tình yêu của anh, Jimin!

Hoseok ngước mặt lên, ngửa lên tầng hai, có căn phòng ánh sáng mập mờ. Anh có thể nhìn thấy cái cửa sổ có treo dây để ảnh của ai đấy, chắc là BTS rồi. Vậy đó là phòng của Jimin của anh rồi.

'Choang'
Đứng ở ngoài, anh có thể nghe loáng thoáng thấy đồ thủy tinh bị vỡ, tiếng đông làm anh hơi lo lắng. Anh lại gần cửa hết sức có thể, dỏng tai nghe ngóng.

"Mẹ nó! Sao chỉ vì một thằng con trai mà nó có thể suốt ngày suốt đêm ru rú một góc để khóc chứ! "
Đây là giọng của Ông Park.

"Em đã khuyên nó ra khỏi phòng, không nhốt nó nữa, nó không để tâm. Em vắt khăn đến tận mặt cho thằng bé lau, nó còn cầm lấy vứt đi. Giờ mang đồ ăn lên, vẫn thấy nó khóc thút thít trong chăn, gọi không ra. Thực sự.. 2 ngày rồi, không ăn thì thằng bé... " - Bà Park nói với giọng đầy lo lắng, quan tâm.

"Thật không thể hiểu nổi thằng bé! Nó có gì sâu sắc mà không dứt được như thế! " Ông Park đau lòng.

"AAHHHHHHH!! "

Tiếng hét làm bố mẹ Jimin giật mình vội vàng chạy lên phòng con trai.
Hoseok nghe thì trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Anh lập tức muốn phá cổng xông vào ngay với Jimin. Thật tiếc là người làm đều đã về hết, không ai ra mở cửa cả. Hoseok cố, dùng hết sức lực, dồn nén bao sự bực tức vào cánh cổng. Nhưng Park gia mà, có bao giờ xây cổng đểu, đâu có thể dễ dành phá như vậy.

Hoseok nắm chặt thanh sắt, tay anh nổi hết gân lên, lại run bần bật.

Jimin, em đừng làm chuyện gì dại dột đấy! Xin em, xin em đừng!

-----Phòng Jimin-----
Ông bà Park xông vào, cảnh tượng trước mắt làm họ hốt hoảng

Con trai của họ, với bộ quần Áo mặc lôi thôi, lếch nhếch; đầu cậu do chính tay cậu vò cho rối tung; gương mặt với những hàng nước mắt chảy tèm lem, môi lẩm bẩm luyên thuyên; cậu vo hết chăn gối ném xuống sàn, sách vở trên tủ cậu cũng bê bằng được ra rồi ném xuống hết, cái laptop cũng bay xuống sàn. Xong cậu chạy tới cầm điện thoại lên, mở ra, nhìn màn hình khoá mà cười, cậu cười vì người trong ảnh là anh, anh trong ảnh cười tươi lắm, vui vẻ lắm, nên cậu đành cười, dù lòng đau như bị chặt ra từng khúc vậy.

Jimin bây giờ giống như một kẻ điên!

Ông bà Park sau những phút thẫn thờ, bàng hoàng, thì họ ngay lập tức chạy tới ôm con trai bé bỏng của họ vào lòng.

Hai ông bà đau quá, vậy có phải ông bà sai, khi ngăn cản tình yêu của chúng nó? Có phải chính ông bà biến con trai trở thành như thế này? Liệu bây giờ hối hận có còn kịp hay không?

"Jiminie, con bị làm sao vậy? L-Làm ơn đừng làm bố mẹ sợ.. Xin con.. Đừng kích động.. Xin con.. "
"Jimin, mau tỉnh lại cho bố. Con làm sao thế này, Jimin? Sao lại trở thành thế này?? "

"H-Hoseok.. Bố mẹ.. Con muốn Hoseok.. Làm ơn.. Hoseok của con mà! Con yêu anh ấy mà...sao bố mẹ nỡ mắng chửi anh ấy.. Anh ấy buồn.. Con buồn lắm.. Anh ấy tổn thương...con cũng tổn thương.. Con kêu anh ấy bỏ cuộc.. Anh đau lòng... Nhưng con còn đau hơn bố mẹ à.. Con đau lắm, tim con đau lắm, đau phát điên rồi...! "

"Jimin.. Con.. Con cứ bình tĩnh lại.. Chúng ta sẽ nói chuyện, được không..? " Bà Park thấm nước mắt vương trên mặt Jimin.

"Hoseok.. Hoseok.. " Jimin nấc.
Bà Park ngẩng mặt nhìn chồng

"...Bố gọi Hoseok đến, nhé!? Gọi Hoseok đến gặp con, rồi tất cả chúng ta sẽ nói chuyện, có được không?! " Ông Park nắm tay Jimin.

"Thật.. Thật ạ?? Bố gọi Hoseok đến thật sao?? Bố không lừa con đúng không?? "

"Ừm. Bố bây giờ sẽ bắt cậu ta đến đây. Con vào nhà vệ sinh, mẹ giúp con tắm rửa sạch sẽ, rồi xuống đón Hoseok nhé?! " Ông Park đỡ Jimin ngồi dậy.

"Vâng vâng.. Bố.. Gọi đi, con đi tắm.. " Jimin chạy nhanh vào nhà tắm

Bà Park lại nhìn chồng. Ông Park thở dài :" Tí nữa nói chuyện sau, giờ em trông chừng con cẩn thận. Anh đi gọi thằng bé kia! "
"Vâng. "

Ông Park đứng dậy, ông bước đến cửa sổ, mở ra cho không khí phòng bớt ngột ngạt. Chợt, mắt ông đưa xuống nhìn người con trai tiều tụy dưới kia, đang bất lực dựa vào cổng nhà mình, ông vội chạy xuống.

---------------
Các baee nhớ vote cho BTS nhé!!
Thực sự ngoài Mama thì mj cũng không biết giải nào thực giải nào ảo, nên cứ vote hết cho chắc chắn ạ! ARMY nhé!
----------------
Chân thành chân thành chân thành cảm ơn các baee đã ủng hộ fic đầu tay của mj ~ Nói thực lượt xem hiện giờ tăng nhanh quá!! Nhanh không tưởng luôn. Rất cảm ơn mọi người đã có phản hồi tốt với fic, cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn ạ!!!💋

*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip