Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Kít'
'Kíttttttt'
Hai chiếc mô tô thể thao một xanh dương một lá cây cùng quẹo xoẹt một đường dài và phanh lại, như hai chiếc xe đua đã tới đích.

Taehyung và Hoseok đồng thời tháo mũ bảo hiểm ra, vuốt tóc sang chảnh một cái.

Đằng sau hai anh SiÊu bẢnH là Jungkook và Jimin đang co rúm người sợ hãi.

"Anh.. Anh phóng xe.. Như thế, định.. Giết tôi hay sao hả!?!? " Jimin chật vật thả chân ngắn xuống đất, lật cật nhảy khỏi xe.

"Tôi quen vậy rồi. Tốc độ này bình thường như vậy mà. " Hoseok nhún vai. Anh kéo Jimin lại, tháo mũ bảo hiểm cho cậu.

"Bình thường cái đầu anhh!! " Jimin chỉnh chỉnh lại tóc gọn gàng.

' Phía Taehyung'
"Ôm yếc đến bao giờ đây? Cậu không định xuống xe mà cứ ôm dính lấy tôi thế này à!? "
Taehyung cười mỉm, nắm tay Jungkook đang ôm chặt vòng eo mình.

"Sợ.. Sợ.. Nhanh quá hức!! " Jungkook run môi
"Rồi rồi, tôi xin lỗi! Thả ra nào. "

Taehyung gỡ hai tay cậu ra, xoay người nhấc Jungkook xuống xe, bỏ bảo hiểm trên đầu cậu, rồi cũng vuốt vuốt mái tóc rối của cậu.

"Ể? Cậu vẫn đi dép tổ ong đấy à??" Taehyung nhìn xuống bàn chân bé đang mang đôi dép to đùng kia.

"Kookie quên không thay giày mất rồi..! " Cậu gãi đầu.
"Ngốc lắm đi ạ! Thôi vào nhà. "
4 người vào nhà Taehyung.

"Bố, baba?? Hai người đâu rồi? Con đưa Jungkook về rồi này! " Taehyung gọi to.
"Thiếu gia.. "
"Cậu chủ.. "

Bác quản gia và người làm cùng chạy đến phía anh.
"Bố với baba tôi đâu? " Anh hỏi họ.
"Dạ, ông chủ và phu nhân đang ở bệnh viện.. " Quản gia Im thưa

"Cái gì?? Bệnh viện?? " Anh mở to mắt.
"Dạ không.. Không phải là Ông chủ và phu nhân không bị làm sao đâu ạ,cậu cứ bình tĩnh. Mà là, tầm 5,6 tiếng trước, Hai ông tới nhà một người bạn, mặc dù tôi không biết là người bạn đó của hai ông có chuyện gì, nhưng có thể là đột nhiên bị ngất hay gì đó, hai ông đã đưa người đó đến bệnh viện. Vài tiếng trước vừa gọi cho tôi, bảo khi nào cậu chủ và Cậu Jungkook đây về nhà, thì ngay lập tức đến bệnh viện trung tâm thành phố. "

Quản gia Im kể lại hoàn toàn mọi việc ông được biết và được dặn dò.
Taehyung nghe xong nhíu mày nhìn 3 người bạn của mình.

"Thiếu gia, cậu và cậu Jungkook mau đến bệnh viện đi ạ! " Cô người làm nói.

Taehyung gật đầu, nắm tay Jungkook kéo ra ngoài, Hoseok và Jimin chạy theo.
Một lần nữa 4 người leo lên xe mô tô, phóng nhanh đến bệnh viện Seoul.

--------Bệnh viện Seoul------
4 người vào sảnh bệnh viện, ngay lập tức, hai người đàn ông mặc đồ đen đi đến chỗ họ. Taehyung nhận ra ngay đó là vệ sĩ của Kim Gia.

"Bố với baba tôi ở đâu? " Anh vội hỏi.
"Mời các cậu theo tôi! " Hai người vệ sĩ cúi đầu rồi đi đằng trước. Tất cả lên một căn phòng, căn phòng có cái biển bên trên có ánh sáng màu đỏ, ghi ' Phòng phẫu thuật'

"Bố!! Baba!! Chúng con đến rồi!"
Nhìn thấy người đàn ông cao lớn là Kim Namjoon đang ngồi trên ghế, tay khoác lên vai Kim Seokjin đang ngồi ôm mặt mà vỗ về, Taehyung chạy đến.

"Có chuyện gì vậy bố? Ai phải nhập viện? "

Namjoon ngước mặt lên, ông nhận thấy sau tiếng con trai nói, vai vợ mình lại run lên. Ông ngước mặt sang cạnh anh, thấy Jungkook đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện. Ông thật sự không biết bây giờ phải làm sao nữa.

Các bạn biết người đang được phẫu thuật là ai rồi đúng không?
Đúng đó, bà Jeon- mẹ Jungkook.

Namjoon day dứt, không biết nên nói Jungkook biết rằng mẹ cậu đang phải nằm trên chiếc giường phẫu thuật kia, đang phải đối mặt với cái chết như thế nào hay không? Hay.. Ông nói dối, để giấu cậu?

Ông thở dài trong sự tò mò và lo lắng của 4 người thanh niên trẻ. Namjoon đỡ vợ mình ngồi thẳng lên :" Em.. Nói đi. "

"Baba khóc gì chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì?? " Taehyung sốt ruột khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Seokjin.

Seokjin mở miệng, nhưng không hiểu sao lời nói cứ bị nghẹn ở cổ khi nhìn thấy Jungkook.

'Vụt' Ánh sáng phòng phẫu thuật tắt lại, cánh cửa mở ra. Mọi người ngay tức khắc quay ra nhìn bác sĩ đang mệt mỏi.

Namjoon đỡ Seok Jin chạy đến:
"Bác sĩ, cuộc phẫu thuật thế nào?? Bà ấy không sao đúng chứ?? Nói với tôi như vậy đi bác sĩ!! Làm ơn... " Seok Jin nức nở cắn môi.

Ông bỏ khẩu trang ra, ánh mắt tiếc nuối :" Thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Nhưng.. Căn bệnh của bà ấy đã lan quá rộng không thể ngăn chặn được. Bà ấy, đã mất ngay trên giường phẫu thuật,vào lúc 19 giờ 3 phút. Thực sự xin lỗi phu nhân và Ông Kim! "Bác sĩ cúi thấp đầu.

"..."

Seokjin toàn thân cứng đờ, trượt dài ngồi bệt xuống đất.
"Vợ.. " Namjoon ngồi xuống.
"Baba.. " Taehyung ngồi lại bên bà.

Jungkook mím môi, quay sang nhìn Jimin, Jimin lắc đầu.
"Bố, người đó, rốt cuộc là ai? " Taehyung muốn biết ngay bây giờ.

"Kim thiếu gia, người đàn bà trong đó họ Jeon ạ! Chúng tôi tìm thấy trong túi quần của bà có tờ giấy này, bên ngoài có nét chữ hơi run, ghi là : Gửi Jungkookie, con trai yêu dấu của mẹ. "

Namjoon và Seok Jin vẫn cúi đầu lặng thinh.

Taehyung ngỡ ngàng, cầm lá thư từ tay Bác sĩ, anh đờ người, quay sang nhìn Jungkook.
Hoseok và Jimin cũng như anh vậy.

"Bác.. Bác sĩ.. Ông.. Ông vừa nói gì cơ ạ? Kook.. Kookie nghe.. Chưa rõ lắm..! " Jungkook đưa mắt hoang mang nhìn bác sĩ, hình như vừa nãy cậu nghe nhầm thành cái gì đó rồi. Sao cậu lại nghe thành như vậy được chứ. Không.. Không thể nào.

"Cậu là Jungkook? Ừm.. Mẹ cậu đã.. "

"Không phải!! " Jungkook hét lên -" Hức.. Tai.. Tai Kookie bị sao rồi!! Sao cứ nghe thành như vậy hức!! Ông nói.. Lại một lần nữa cho Kookie..!! "

"Cậu Jungkook, bình tĩnh lại..." Bác sĩ gặp tình huống như thế này cũng vài lần rồi. Nhưng ông nhìn Jungkook đau khổ sao mà cảm giác đau thương đến như vậy. Có phải vì thân hình yếu mềm bé nhỏ yếu đuối kia làm ông thương hại? Hay vì nhìn thôi là ông đã thấy Jungkook đã trải qua nhiều điều bất hạnh?

Taehyung đứng dậy, ánh mắt đượm buồn, đi đến bên Jungkook. Cùng lúc đó, Jimin cũng ứa nước mắt mà ôm lấy vai Jungkook.

"Hức.. Huhuhu.. Ông nói được rồi, Kookie.. Nghe đây.. Ông đừng nói những lời như vừa nãy Kookie nghe được.. Hức.. Đừng như vậy..!"
"Tôi.. " Bác sĩ ngập ngừng.

Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa mở ra, kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Đi ra là 2 cô y tá, cùng đẩy một chiếc cán, trên chiếc cán, có một cái chăn màu trắng, cộm lên.

Namjoon và Seok Jin đau đớn đứng lên cạnh chiếc cán, Seok Jin nghẹn ngào nấc lên :" Chị.. Jeon.. Chị là một người phúc hậu, là người mẹ tốt nhất, yêu thương con trai của mình nhất mà tôi biết.. Jungkook, chúng tôi sẽ.. Thay chị chăm sóc! Chị.. An nghỉ..! "

Jungkook vẫn không tin vào tai mình, nước mắt cậu đọng khô trên má. Jimin từ từ buông tay mình đang ôm cậu ra. Jungkook lê từng bước đến cạnh chiếc cán.

Cậu đứng đó, nhìn tấm chăn trắng. Nước mắt cậu lăn dài, cứ tuôn rơi nhưng mặt cậu đơ như không có cảm xúc. Jungkook kéo tấm chăn trắng xuống.

Nhìn khuôn mặt trắng toát của người phụ nữ già yếu trên đó, Jungkook thấy khó thở vô cùng.

"Mẹ.. Bỏ Kookie đi? Ai.. Cũng bỏ Kookie đi? Mẹ.. Không yêu Kookie nữa rồi.. Mẹ không muốn.. Chăm sóc Kookie nữa phải không? Tại Kookie ngốc quá.. Nên khiến mẹ khó chịu mà đi không?? Con.. Hức.. Con tồi tệ lắm!! Kookie.. Tồi lắm..!! "

Jungkook vừa nức nở vừa đấm vào ngực mình thật mạnh

-"Kookie sai rồi.. Hức hức.. Kookie hư lắm.. Kookie biết lỗi rồi mà. Hức.. Mẹ. Huhu.. Về với Kookie đi.. Làm ơn!! Không có mẹ.. Hức Kookie không sống được huhu!!  Ai cũng bỏ Kookie đi!! Kookie sai rồi mà hức hức.. Kookie không muốn ngốc đâu huhuhu!! "

Taehyung chạy đến ôm chặt lấy Jungkook. Giữ thật chặt lấy nắm đấm của cậu :" Jungkook im nào!! Đừng trách mình, cậu bình tâm lại cho tôi!! "

"Kookie đau lắm!! Hức hức.. Đau ở đây, đau lắm.. Huhu" Cậu giữ chặt tay anh đưa lên ngực trái mình.

"Không ai thương Kookie.. Không ai muốn ở lại với kẻ Ngốc như Kookie cả!! Huhu.. Mẹ cũng bỏ Kookie đi rồi.. Mẹ ơi!! " Cậu gào thét vồ lấy tấm cán. Namjoon nhói lòng, lặng lẽ vẫy vẫy y tá. Hai cô y tá biết điều, đắp chăn lên lại cho người phụ nữ bất hạnh, rồi đẩy cán đi.

"Mẹ!!! Đừng.. Hức.. Kookie ở đây mà mẹ ơi..!! " Cậu muốn chạy đến ôm mẹ, nhưng Taehyung vẫn ôm chặt lấy cậu.

Cậu nhớ, nhớ nụ cười của mẹ, giọng nói của mẹ, nhớ những lời mẹ khen ngợi, động Viên cậu, nhớ những lúc mẹ vui vẻ đưa cậu đi chợ, dạy cậu nấu ăn, nhớ gương mặt hạnh phúc của mẹ khi cậu đạt điểm cao. Cậu nhớ, nhớ lắm!!

Không khí vẫn nặng nề như vậy, Seok Jin quay ra hướng khác, không nhìn vào Jungkook mà nước mắt vẫn cứ tuôn trào, Namjoon phải làm điểm tựa thật vững chắc cho vợ mình khóc.
Jimin ôm mặt sụt sịt, Hoseok vỗ lưng cậu.

Taehyung ôm Jungkook đang kêu mẹ khàn cả giọng, ngồi dưới sàn. Giờ đây, anh chỉ muốn che chở, bảo vệ cậu. Cho cậu tất cả những tình thương của anh, bù đắp cho những tháng ngày đau khổ cơ cực của Jungkook- người mà làm anh nhận ra rằng : anh yêu cậu rất nhiều.

Jungkook khóc đến cạn nước mắt, ngất đi trong sự mệt mỏi tuyệt vọng, trong vòng tay Taehyung.

----------------
1k lượt đọc là niềm hạnh phúc lớn lao của au kể từ khi bắt đầu viết truyện đến bây giờ. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện :Cậu vợ của tôi ơi, thật ngốc không chịu được.
Au sẽ thật thật thật cố gắng viết truyện, ra những sản phẩm ngày càng hay và độc đáo hơn 😘
Cảm ơn các baeee rất rất nhiều ạ 😗😗😗
TẶng các ARMY nè 😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip