Fairy Light Ahnpark 99 9 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 năm !
2 năm !
3 năm !
Đã ba năm kể từ cái ngày ấy ! Chắc kí ức đó sẽ hằn sau trong tâm trí mỗi người và đặc biệt là trái tim của Ahn HyungSeob
Sau ngày đó cậu bị trầm cảm nặng và đã nhiều lần có ý định tự tử nhưng bất thành . Đơn giản thôi bởi vì cậu không thể vượt qua cú sốc tinh thần này . Nó quá lớn đối với cậu , cậu cứ sống từng ngày như vậy ! Chẳng nói chẳng rằng , điều duy nhất cậu duy trì trong suốt những năm qua chính là nhớ về anh . Làm sao có thể quên chứ ! Làm sao cậu có thể quên được cái khoảnh khắc khi bật TV lên liền thấy họ đưa tin về anh . Máu ! Là máu ! Xung quanh anh toàn là máu . Cậu ôm đầu hét lên . Cứ như thế gào lên khóc , người cậu yêu đã phải chịu đau đớn đến thế sao ? Nếu như lúc ấy cậu thay anh gánh một nửa đau đớn ấy thì bây giờ đã không sao rồi !
"Park WooJin em sai rồi ! Em sai rồi ! Để anh chịu khổ như vậy là em không đúng . Em sai rồi ! Em sai rồi . Anh làm ơn đừng đi ! Em xin anh"
Cậu cứ như thế ! Cả ngày không ăn không uống khiến cho cha mẹ cậu bất an không nguôi . Cũng không nghĩ đứa con của mình lại thống khổ đến mức này . Đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ ? Người nó đơn phương suốt những năm tháng qua đã không còn trên cõi đời này nữa rồi !
Ngày hôm nay Im YoungMin tới đưa cho cậu một phong bì thư đẹp gấp nếp đẹp đẽ , nói rằng đây là thư của Park WooJin nhờ anh gửi cho cậu . Ánh mắt cậu đượm buồn , nhận lấy bức thư rồi cảm ơn YoungMin
Vẫn là những dòng chữ nắn nót đó . Nó làm cho cậu nhớ đến lúc anh lên bục giảng chữa bài . Thật nhớ anh !
" Chào Ahn HyungSeob ! Anh là Park WooJin đây , anh biết những ngày tháng quá em yêu thích anh nhiều đến chừng nào . Và anh cũng đã nhận được lời bày tỏ của em . Lúc đó anh chưa trả lời có lẽ là chưa suy nghĩ tới . Nhưng dạo này ! Anh có những suy nghĩ rất khác lạ . Chính là trong tâm trí anh toàn là hình ảnh của em . Anh mới nhận ra anh cũng thích em !"
Đến đoạn này nước mắt cậu cất giấu nơi khoé mi liền rơi xuống . Giọt nước mắt của cậu như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu thẳm thấm ướt mảnh giấy . Cậu vội vàng lau nước mắt , gấp thư lại rồi bỏ vào phong bì . Cậu chợt nhận ra một góc phong bì có dính máu ! Có khi nào...?
_____________Còn tiếp_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip