Slug 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triều đình

Doãn Kì hôm nay lên triều khá trễ nên các quan ai nấy đều vui vẻ lòng như mở hội. Chắc hẳn công chúa Bruka đã làm tròn trọng trách của một vị Hoàng hậu.

Buổi nhiếp chính hoàn tất hắn trở về cung, suy đi tính lại Kim Nam Tuấn cũng đến tuổi cần nhường lại vị trí Tể tướng cho Tại Hưởng rồi.

Còn vị trí cận vệ hắn sẽ để Thạc Trấn bên cạnh mình.

"Tại Hưởng, ngày mai ta muốn gặp ngươi cùng Tể tướng để bàn chuyện, được chứ?"

"Là chuyện quan trọng lắm sao thưa bệ hạ?"

"Đúng, chiều mai ngay vườn Thượng uyển."

Cả buổi chiều Doãn Kì bận rộn với việc phê chuẩn tấu chương, cảm giác nhớ nhung người kia lại ùa về làm hắn bức rức trong người chả buồn đả động miếng cơm canh nào.

Hắn ngồi đó, vẽ một bức họa, từng đường nét rõ ràng, khuôn mặt sáng sủa.

Họa người họa cả nỗi nhớ.

Nghe lời Thạc Trấn, hắn đêm tối trên đường đi tới tẩm cung của Hoàng hậu. Đây là lần đầu diện kiến nhan sắc công chúa nước Tạng.

Bruka có làn da ngâm đen, thân hình mảnh khảnh, lông mày hình lá liễu rõ nét, đôi mắt to tròn sáng rỡ...

Tóm lại nàng cũng là nữ nhân với nhan sắc tuyệt đỉnh, một loại nhan sắc mạnh mẽ không chút yếu đuối.

Hai người đơn giản chào hỏi qua lại, đôi khi Bruka sẽ kể cho hắn nghe vài câu chuyện về nước Tạng của cô.

Nước Tạng xa xôi, xung quanh sa mạc khô cằn khí hậu nóng bức quanh năm. Giáo phái Phật giáo bấy giờ thực sự có quyền lực rất mạnh, trong Phật giáo còn chia năm xẻ bảy nhóm phái. Được biết phái Sakya là quyền lực nhất cả về số lượng lẫn tiếng nói.

Cha nàng gả nàng sang Hán Quốc cũng là để liên minh khiến phái Sakya không thể lộng hành thêm nữa nhằm đè bẹp danh tiếng lẫy lừng của thế lực hùng mạnh ấy.

Nàng kể rằng ngay từ lần đầu trông thấy hắn nàng đã rung động, nàng kể rằng nàng cảm thấy hắn chính là mảnh đất mà nàng cần tìm hiểu khai phá...

Những lời này hắn nghe không lọt tai, chỉ đơn giản nói đi ngủ.

Mà họ đi ngủ ngoài nằm chung một chiếc giường thì chẳng còn gì thân mật nữa.

Bruka khá thất vọng, nhưng nàng tin theo thời gian chàng sẽ cảm nhận được tình yêu này thôi.

Sáng hôm sau hắn rời đi từ rất sớm, thu xếp việc gặp mặt cha con Tại Hưởng bàn bạc.

"Tâu bệ hạ, thần vẫn chưa sẵn sàng..."

Tại Hưởng hốt hoảng, nhanh chóng có phản ứng mãnh liệt.

"Muôn tâu bệ hạ, hạ thần cảm thấy việc này rất sáng suốt, tuổi tác cũng đã cao, thần rất muốn nghỉ ngơi."

Đương sự Kim Nam Tuấn chỉ mới ba mươi tám, thua Thượng thư những năm tuổi...

Dù đã có tuổi nhưng vẻ ngoài của Nam Tuấn vẫn khiến các thiếu nữ điêu đứng.

Doãn Kì gật đầu, còn nói thêm sẽ đưa Thạc Trấn vào cung làm cận vệ.

"Bẩm bệ hạ, chuyện này không phụ thuộc vào thần..."

"Ta sẽ nói với Thạc Trấn, ngươi không cần lo. Lui được rồi."

Nam Tuấn rời đi, Tại Hưởng vẫn còn đứng đó, bàng hoàng sửng sốt.

Rốt cục vẫn đem hết thắc mắc hỏi hắn, một lần cho rõ.

"Chúng ta nói chuyện như huynh đệ ngày trước được chứ?"

"Cứ tự nhiên, là ngươi cứ muốn dùng kính ngữ chứ có phải ta bắt ép đâu."

"Huynh thích Thạc Trấn đúng không?"

"Đúng."

"Vậy huynh xem chuyện triều chính là gì mà để Thạc Trấn làm đảo lộn nó chứ?"

"Ta cảm thấy như vậy rất hợp lí, Tể tướng cần nghỉ ngơi."

"Mân Doãn Kì, ta và huynh..."

Dường như Tại Hưởng muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng, Hạo Thạc trông thấy cảnh tượng này không khỏi đau lòng.

Anh rút thanh kiếm ra, sắc nhọn làm kinh người, Tại Hưởng rạch một đường ngay lòng bàn tay.

"Máu này, là để cắt đứt đoạn tình cảm kì lạ bấy lâu nay ta ấp ủ với huynh. Mân Doãn Kì, ta và huynh mãi mãi là huynh đệ."

Vừa nói vừa thấy nước mắt anh lăn dài trên đôi gò má, Doãn Kì bất ngờ, lấy khăn tay ra định chặn máu cho anh thì Tại Hưởng rụt tay lại.

"Đừng khiến ta hiểu lầm thêm bất cứ lần nào nữa, dù chỉ là lòng thương hại."

Anh quay lưng bỏ đi, Hạo Thạc rất muốn chạy theo. Hắn biết ý, xua tay ra hiệu y cứ đuổi theo Tại Hưởng, mặc kệ hắn.

Hắn nhớ từ năm 15 tuổi, Tại Hưởng cứ hay chăm sóc hắn một cách quá đáng. Lại còn rất hay nhìn lén hắn rồi mặt đỏ ửng quay đầu đi chỗ khác.

Từ đó tạo nên khoảng cách, hắn cảm thấy muốn quan tâm Tại Hưởng như huynh đệ nhưng sợ anh hiểu lầm... hắn thực rất khó xử nhất là khi Tại Hưởng bắt đầu dùng kính ngữ với hắn...

"Doãn Kì, chơi cờ với ta chứ?"

Là Tuấn Chung Quốc, cả ba từ nhỏ như hình với bóng, thân thiết có thừa. Mỗi khi có bí mật gì Tại Hưởng đều nói cho Chung Quốc trước tiên, Doãn Kì cũng vậy...

Mối quan hệ ba người dần rạn nứt bởi việc Tại Hưởng đem lòng yêu quý Doãn Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip