Slug 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kinh thành

Cậu đã trông thấy Doãn Kì từ lúc hắn mới chen chân đến gần rồi, sau khi diễn xong Thạc Trấn lập tức thay y phục chùi hết đống son phấn trên mặt, chạy bán sống bán chết né hắn.

Nhưng cuối cùng Doãn Kì cũng tóm được cậu, lôi cậu đến một nơi yên tĩnh cạnh hồ nước.

Mặt hồ tĩnh lặng, bóng trăng in lên mặt hồ, ven hồ mọc những bông hoa dại, đom đóm bay thưa thớt tạo nên khung cảnh hữu tình rất tiếc cạnh bên là một nam nhân hơn cậu những hai tuổi.

"Đã có ai khen ngươi hát hí hay chưa?"

"Vâng thưa bệ hạ... rất nhiều ạ..."

"Ây thật là... ta cho phép khi chỉ có hai chúng ta ngươi cứ bỏ hết mấy cái lễ nghi đó đi, kết nghĩa huynh đệ nhé?"

Doãn Kì ôm vai cậu, hai mắt cười tít lên rất dễ gần.

"Vâng... thưa bệ... huynh..."

"Được rồi đệ đệ!"

Lát sau Doãn Kì giơ lên trước mặt cậu một miếng ngọc bội, màu thạch lam kiểu dáng hình nửa vòng tròn bên trong là hai chữ "địa" và "cửu".

"Cái này..."

"Quà sinh thần!"

"Sao bệ... à không sao huynh biết là sinh thần đệ?"

"Cận vệ của huynh là ai chứ? Là đại sư huynh của đệ đấy!"

"Đa tạ."

"Đệ giữ phân nửa huynh giữ phân nửa, sau này bất kể ra vào cung đệ chỉ cần giơ nó lên là sẽ được thoải mái lưu thông."

Hắn đưa nửa miếng ngọc bội còn lại ghép vào của Thạc Trấn.

Hai miếng ghép lại được chữ "Thiên trường địa cửu".

Có nghĩa là trời đất mãi mãi. Ý của hắn muốn cậu và hắn sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.

Thạc Trấn chỉ biết nhìn người nọ, đáy mắt cậu dấy lên đợt sóng nhỏ, từng gợn rất nhẹ...

"Huynh muốn nghe đệ hát hí đoạn cuối Khiên Ti Hí. Lúc nãy đệ còn không thèm hát đoạn đấy."

"Được thôi, huynh là người đầu tiên đấy!"

Phong tuyết lấm thấm vương đuôi tóc bạc ngả đèn cỏ cháy
Lửa ánh lên nếp nhăn nơi mi gian người
Giả như người thương lòng rơi một giọt lệ
Giả như ta có có thể bồi người đến già
Thành tro trong khói lửa cũng là ra đi một cách hoàn mỹ

Giọng hát thê lương, mang đến nỗi buồn man mát, Doãn Kì nhìn cậu mỉm cười.

Hắn không hiểu tại sao lần đầu tiên gặp cậu trong y phục nữ nhân, tháo bỏ chiếc mặt nạ đã khiến hắn tâm tư rối ren không sao hiểu được.

"Sau này khi đất nước giàu mạnh hơn một chút, huynh sẽ giảm thuế cho nhân dân, cung cấp lương thực, xuất cung quan tâm bá tánh nhiều một chút. Đệ nghĩ sao?"

"Huynh trẻ tuổi mà lại có suy nghĩ cao xa như vậy, thật đáng khâm phục!"

"Haha thật là, từ khi còn là Thái tử, huynh đã ra ngoài ngao du thiên hạ, gặp được rất nhiều 'Quan đại nhất cấp áp tử nhân'* trong lòng không khỏi phẫn nộ. Tự thề rằng sau này lên ngôi nhất định phải trừng trị bọn chúng, giảm thuế cho nhân dân..."

*có nghĩa là: quan hơn một cấp ép chết người, dùng mệnh lệnh hành chính cưỡng bức kẻ dưới phải thi hành

"Được, đệ đợi huynh hoàn thành ước nguyện!"

Đôi mắt của Doãn Kì khi nói về điều đó rất đỗi mãnh liệt, cậu tin trong tương lai nhất định Hán Quốc đã có một vị vua tốt.

Triều đình

Gần đây các quan đại thần náo loạn lên cả vì chuyện hôn sự của Doãn Kì.

Chuyện là quân vương nước láng giềng Tây Tạng muốn gả con gái là công chúa Bruka để kết giao hai nước.

Tây Tạng hiện tại rất lớn mạnh nhờ nền tảng Phật giáo của vô số giáo phái, Phật giáo cũng được tuyên truyền rộng rãi khắp nơi ví dụ điển hình là Xiêm, Đại Cồ Việt...

Đương nhiên lời ngỏ ý này rất có lợi cho Hán Quốc.

Doãn Kì có buổi nhiếp chính, các quan lớn ai ai cũng đều đồng ý với việc kết nghĩa này, không muốn đau đầu thêm hắn gật đầu đồng ý.

Sứ giả liền lên ngựa sang tận Tây Tạng hòa thân công chúa. Đường đi đến đó mất khoảng ba tháng, Doãn Kì chưa từng nghĩ mình sẽ thành thân cùng một nữ nhân mà chưa từng gặp mặt.

Nghe đâu nữ nhân nước Tạng rất cởi mở phóng khoáng chuyện động phòng hoàn toàn không phải điều gì tế nhị...

Tư gia Kim Nam Tuấn

"Cha nói sao?"

Thạc Trấn há hốc mồm hỏi Kim Nam Tuấn lại lần nữa.

"Thì nhà vua thành thân thôi, còn ba tháng nữa lận, ngươi hốt hoảng cái gì?"

"À không chỉ là... hơi bất ngờ thôi cha..."

Cậu một mình mang khuôn mặt ủ rũ đến bờ hồ hôm trước ngày sinh thần Doãn Kì đưa cậu đến.

Ngắm nhìn những gợn nước lăn tăn, suy nghĩ vu vơ, đây là cuộc hôn nhân chính trị, thậm chí hắn còn chưa biết mặt vị phu nhân tương lai.

Chợt lòng Thạc Trấn dấy lên nỗi bất an, không phải con nhà quyền quý đều thế sao? Rất ít người lấy được người mình yêu thương thật lòng.

Nghĩ đến Doãn Kì, Thạc Trấn lòng thắt lại, liền lẻn vào cung.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip