Slug 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tư gia Tuấn Chung Quốc

Hai ngày nay Hạo Thạc chưa bao giờ đặt chân ra khỏi phòng, Thạc Trấn cũng chẳng thiết tha gì nữa.

Bản thân Chung Quốc phải đi làm rõ đầu đuôi câu chuyện, Hạo Thạc khỏe lên nhiều rồi, chẳng lí nào không chịu kể cho y nghe.

"Ngươi sao rồi?"

"Đã đỡ hơn rồi, đa tạ đại nhân chiếu cố, vài ngày nữa có thể đi lại lập tức không phiền đến người nữa."

"Không cần đâu, có đi thì ngươi đi đâu kia chứ? Ở lại đây, bầu bạn với Trấn nhi."

Hạo Thạc không nói gì, bầu không khí chùng xuống hẳn. Chung Quốc chợt nhớ lí do ban đầu mình tới đây, đi thẳng vào chủ đề.

"Chuyện cái chết giả của ngươi, nếu không thể khai với Thạc Trấn, ít nhiều ta là chủ, chắc không giấu ta đâu nhỉ?"

Nét mặt của Hạo Thạc vô cùng né tránh, hành động ngập ngừng không muốn nói.

Chung Quốc là người cứu anh, đã chẳng có cách nào trả ơn còn giấu người ta mọi chuyện, thật không đúng đạo lí làm người chút nào.

"Hãy hứa với ta, đừng nói cho Kim công tử nghe, được không?"

Y gật đầu, Hạo Thạc chậm rãi kể mọi chuyện.

Từ lúc ám sát Doãn Kì cho đến khi hắn tha một con đường sống âu là vì tình nghĩa ngần ấy năm thân thiết. Hạo Thạc sau đó sống cũng không dễ dàng, ẩn dật ngày qua ngày, trốn khỏi tai mắt của cha Chung Quốc.

"Mấy năm nay, ta tìm được một ngôi làng ven biển, sống rất tốt. Ngờ đâu một tên quan nào đấy vì đắc tội với nhà vua nên bị đày về đó.
Gã có một đứa con gái, cô nương ấy nhắm ai không nhắm lại nhắm trúng ta...
Cái ngày đại nhân cứu ta, cũng là ngày diễn ra lễ cưới, dưới mấy chục mũi tên chĩa vào người, ta may mắn chạy được đến đây."

Chung Quốc đột nhiên tay nắm thành nắm đấm, đánh lên gương mặt ưu tú của Hạo Thạc.

Hạo Thạc nhìn y với ánh mắt khó hiểu, không lẽ đã kể sai cái gì sao? Sai ở chỗ nào?

"Ngươi không biết bản thân ngươi sai ở đâu đúng không?"

"Thưa đại nhân, xin hãy chỉ giáo hạ thần ngu muội!"

"Kim Tại Hưởng! Ngươi vẫn còn nhớ người này chứ?"

"Vâng, nhớ rất rõ."

"Ngươi có biết hắn ra sao rồi không?"

"... có lẽ, đã cưới vợ rồi chăng..."

Chung Quốc ngẩng mặt lên trời, cười một trận, cười đến nỗi nước mắt ứa ra, thần sắc nhăn nhó khó coi.

"Để ta nói cho ngươi nghe, suốt ngần ấy năm ngươi lẩn trốn. Vì bảo vệ ngươi Mân Doãn Kì giấu tất cả chúng ta về sự tồn tại của ngươi, đương nhiên Tại Hưởng cũng chẳng là ngoại lệ.
Ôm mối thù giết người mình yêu với vua, tên ngốc ấy... vì ngươi, mà làm loạn, cấu kết với cha ta âm mưu tạo phản.
Đến ngày hôm ấy, cha ta không những không ra mặt mà còn gài bẫy Kim Tại Hưởng, cuối cùng ngày hôm sau tru di tam tộc."

Bốn chữ 'tru di tam tộc' nhất nhất khiến Hạo Thạc đờ người, tim đập mạnh đến khó thở. Nước mắt từ lâu cứ ngỡ chẳng còn để mà rơi nữa thì nay tuôn ào ạt.

Trong lúc chẩn bị làm lễ cưới với con gái vị quan kia, Hạo Thạc đã nghĩ đến anh. Y căn bản nghĩ có lẽ anh đã thành thân rồi, cùng một cô nương xinh đẹp sinh ra hai đứa con kháu khỉnh đáng ghét.

"Ta đánh ngươi, không phải vì ngươi có lỗi, ta đánh ngươi vì ngươi không biết. Đến cả người mình yêu mà ngươi còn không biết thì ngươi rốt cục là biết cái gì?"

Thạc Trấn bên ngoài nghe được từ đầu đến cuối không sót một chữ, chuyện Hạo Thạc vì sao sống sót, chuyện Hạo Thạc không biết đại sư huynh đã chết.

Câu Chung Quốc vừa nói, khiến chính cậu cũng phải suy nghĩ một hồi lâu. Đúng, cậu không biết gì hết, hắn bảo bọc cậu như đứa trẻ lên ba.

Thạc Trấn rời đi, thơ thẩn ngồi cạnh gốc cây đào. Ngắm nhìn bầu trời về đêm với hàng ngàn ánh sao sáng lấp lánh.

Một tràng ho dữ dội kéo tới, lần này có vẻ không ổn lắm. Nhìn xuống, máu đỏ thẫm nhuộm cả lòng bàn tay, cậu không muốn tiếp tục sống thế này nữa, quá đau khổ rồi...

Triều đình

Đúng nửa đêm, sẽ đến giờ giao chiến, đồng thời cũng là đêm quyết định kết liễu Tuấn Chung Giáp.

Chuỗi bi thương của Thạc Trấn, tên cặn bã này góp mặt không ít.

Hắn nhất định trả thù cho cậu, nhất định giết tên khốn tàn ác này.

Tuấn Chung Giáp đúng giờ hẹn, kéo quân binh đến, lần này đích thân gã ra mặt, nếu thua, đầu thực sự sẽ rơi xuống dưới tay Mân Doãn Kì.

Không biết quân binh của gã mượn được ở đâu lại bằng số quân binh của triều đình, thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút.

"Doãn Kì, cho ngươi thời gian suy nghĩ lại, nếu không muốn họ mất mạng oan, thì ngoan ngoãn nhường ngôi!"

"Ngươi lấy ở đâu ra lí do để tự tin đến vậy, thậm chí ngươi còn chẳng biết trong tay ta đang có ai."

Mặt gã biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó lập tức khôi phục, nở nụ cười xảo trá.

"Hahaha là một vị vua, đừng hẹn hạ như thế!"

"Hèn hạ? Nói về hèn hạ, không phải cha từng rất hèn hạ khi để Kim Tại Hưởng một mình gánh tội sao?"

Gã ngẩng mặt lên, người đứng phía sau Doãn Kì từ nãy đến giờ là con trai gã, Tuấn Chung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip