Slug 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kinh thành

"Thời giờ đã đến! Chém!"

Mọi tế bào thần kinh của cậu như đông cứng.

Thạc Trấn trùm khăn choàng đen, mặt không chút biểu cảm nhưng nước mắt đã rơi từng vệt dài.

Ngay lúc tên lính chuẩn bị đưa đao ra chém, Chung Quốc chạy như bay đến ôm lấy cậu.

Chắn mất tầm nhìn.

"Buông ra!"

Cậu cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm trọn bản thân.

"Buông ra... ta nói huynh buông ta ra!"

"Trấn nhi! Đệ đừng như thế nữa... tim ta chịu không nổi nữa... coi như ta xin đệ..."

"Buông..."

Cậu trượt dài xuống nền đất, cả người tựa vào lồng ngực Tuấn Chung Quốc, từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt tiều tụy.

Tiếng đao va chạm, tiếng rơi xuống, tiếng trầm trồ xung quanh... hoàn toàn khiến cậu co cứng.

Không chút phản ứng nào... Chung Quốc buông cậu ra, nhìn xem cậu ra sao...

Thạc Trấn đờ đẫn, tay chậm rãi nâng lên gạt y sang một bên, nhìn thẳng sau đó từ từ gượng dậy...

"Cha... đại sư huynh..."

Cậu tiến lên một bước, đột nhiên mất thăng bằng, ngã phịch xuống nền đất. Thạc Trấn không muốn nghe gì nữa, không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì nữa...

Chung Quốc ôm cậu, ôm rất chặt.

"Chung Quốc..."

"Ta đây, Thạc Trấn, ta ở đây."

"Thạc Trấn muốn về nhà. Thạc Trấn muốn về nhà...

Ở đây bức bối quá... đệ... tim của đệ... như muốn vỡ ra vậy... đệ muốn ăn kẹo hồ lô do phụ thân mua, đệ muốn đại sư huynh ôm đệ... Chung Quốc... Thạc Trấn muốn về nhà..."

Y siết cậu trong vòng tay, nước mắt rơi đẫm lưng cậu.

Thạc Trấn ơi là Thạc Trấn... đệ mồ côi rồi. Đệ không còn cha nữa, đệ mất luôn đại sư huynh, đệ đã mồ côi rồi Thạc Trấn ơi...

Thạc Trấn ngay lúc này gục xuống, câu nói cuối cùng vẫn là "đệ muốn về nhà".

Nơi có phụ thân, đại sư huynh, Phác Chí Mẫn lẫn Tuấn Chung Quốc. Trở về trước thời điểm Mân Doãn Kì bước vào cuộc đời cậu.

Ta nên hận, hay cho rằng đây là việc chàng nên làm đây?

Đồ ngốc, ngươi nên hận hắn đi chứ, Kim Thạc Trấn.

Tư gia Tuấn Chung Quốc

Việc điều tra 100 người tham ô là do Thượng thư nên ông ta mau chóng bị cắt chức.

Hiện ở triều đình chức Tể tướng giao cho Phác Chí Mẫn, chức Thượng thư giao cho người họ Lý nào đấy.

Những chuyện ấy Tuấn Chung Quốc không còn quan tâm nữa.

Y dời tư gia về một vùng quê hẻo lánh, Lý Đồ Đầu. Không khí trong lành, có hơi thiếu thốn nhưng vẫn tốt hơn nơi kinh thành đáng sợ kia.

Phụ thân của Tuấn Chung Quốc sau khi bị giáng chức đã trốn đi biệt tăm, hiện không rõ tung tích. Y cũng không buồn tìm kiếm, kẻ gây ra mọi đau khổ cho cậu không phải là cha y sao?

Chung Quốc ý thức được điều đó nên không muốn người hầu kẻ hạ kể về việc này thậm chí nhắc đến tên người này cũng không được, đặc biệt đối với Thạc Trấn nó là một từ cấm.

Y sợ, sợ cậu sẽ hận y...

Sau cơn ngất vài ngày trước ở kinh thành, Thạc Trấn bị câm. Không thể nói được nữa, mỗi lần muốn nói, cổ họng như bị nghẹn lại bởi thứ gì đó.

Cậu nghe Phác Mẫn Mẫn kể lại Chí Mẫn hiện đã thành thân cùng Cách cách Mân Cẩn Mai. Trước khi gia đình cậu bị xử tử, đại sư huynh nàng nhất quyết không chịu lấy Mân Cẩn Mai làm phu nhân nhưng đột nhiên sau khi gia đình cậu phán án tử hình thì Chí Mẫn đồng ý.

Nghe đâu gương mặt vị Tể tướng vừa đảm nhiệm rất u sầu, chưa bao giờ thấy nụ cười của y dù chỉ là cười mỉm trên môi.

Đương nhiên sẽ không bao giờ cười nữa... Kim Nam Tuấn chết rồi, trái tim Phác Chí Mẫn cũng theo hồn hắn đi xuống Hoàng Tuyền.

Mẫu thân Tuấn Chung Quốc không ưa Thạc Trấn, có lẽ bà ta nghĩ phu quân mình trốn đi biền biệt là do cậu.

Cuộc sống ở tư gia Chung Quốc bình bình thản thản, không chút thị phi. Mẫn Mẫn đối với cậu rất tốt, cả hai trước kia cũng từng khá thân thiết nên không hề xảy ra vấn đề gì.

"Trấn huynh, ngày mai là Tết Trung Thu, chúng ta vào kinh thành chơi chứ?"

Thạc Trấn ngước lên nhìn Mẫn Mẫn hai mắt long lanh, mỉm cười nhẹ rồi làm kí hiệu tay mà chỉ nàng hiểu.

Được, nhưng phải về trước khi Chung Quốc trở về đấy!

Thế là nàng hí hửng gói gém chút hành trang nhỏ rồi cùng cậu lẻn ra ngoài trên đường đến kinh thành.

Chung Quốc thường ra ngoài từ sáng sớm đến tận tối khuya mới trở về, cũng chẳng biết y đang làm gì nữa.

Chắc là buôn bán gì đó để tìm lương thực về, ở vùng quê này Vua phát rất ít lương thực, tư gia y lại nhiều người như vậy nên sẽ thiếu thốn đủ đường.

Sáng tinh mơ Mẫn Mẫn đã thức dậy sớm cùng Thạc Trấn đến kinh thành chơi Trung thu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip