Slug 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồng Lâu Cát

Tại Hưởng lần đầu đến đây, một tên nô tài dìu anh đi. Chăm sóc anh rất kĩ càng.

Thượng thư ngồi đối diện, rót rượu chính thức kết bè đảng lật đổ ngôi vua của Mân Doãn Kì.

"Ta không dám nhận ly rượu này của Thượng thư, cũng chẳng muốn đồng tâm với ông. Mục đích duy nhất tiêu diệt Mân Doãn Kì, sau đó đường ai nấy đi!"

"Được, được, ta thích Tể tướng đại nhân ranh giới rõ ràng như vậy."

Lão nhếch mép cười, gương mặt tà ác trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ xấu xa, hiện tại trước hết giết Doãn Kì, thứ hai đi đời nhà ma cả gia đình anh.

Chuyện Hạo Thạc là lão xúi giục y có hành vi sai trái ấy, mặc dù bản thân y có ý thức nhưng nếu lão không đầu độc thì Hạo Thạc đã chẳng dám hành động, kết cục thảm ngày hôm nay cũng làm gì tồn tại.

Bản lĩnh của lão không tồi, một tay nịnh hót Thái hậu, một tay thông đồng với Tại Hưởng. Mặc cho Tuấn Chung Quốc vẫn ngây thơ không biết cha mình là kẻ đa mưu túc trí, gian tà gian tặc. Lão trước mặt y giả làm người cha hiền hậu hết mực thương con, không làm y nảy sinh chút hoài nghi nào.

Số quân trong tay lão cộng với bên Tại Hưởng cũng đã đủ một vạn người, phía Doãn Kì có hai vạn người. Nếu kì này sống chết một phen e sẽ bị thất thủ nhưng bên Tại Hưởng toàn những nam nhân võ công cao cường, một người chấp mười người nên khả năng thắng cũng chẳng phải là không có.

Thượng thư gấp rút bàn bạc ngày, nghe được từ Tại Hưởng hai tháng nữa sẽ đến lễ Thất tịch, ngày này người người xuất cung đi thăm thú kinh thành nhộn nhịp náo nức. Cuối cùng quyết định ngay tối hôm đó sẽ dẫn binh giao chiến.

Triều đình

Thạc Trấn cắm cúi vẽ vời gì đó, Doãn Kì nhìn cậu muốn thủng cả mặt.

"Chàng đừng nhìn nữa được không? Người ta sắp có một lỗ trên mặt rồi đấy..."

"Em vẽ gì thế?"

"Hoa bỉ ngạn."

Hắn trầm ngâm, sau đó đột nhiên cất giọng đọc thơ.

"彼岸花
Bỉ Ngạn hoa
花开一千年
Hoa nở một ngàn năm
花落一千年
Hoa tàn một ngàn năm
花叶
Lá hoa
永不见
Vĩnh viễn không thấy nhau."

Thạc Trấn mỉm cười, lúc họa bức tranh này, cậu mang suy nghĩ hắn và cậu là hoa và lá bỉ ngạn. Không cùng một tư tưởng, không cùng một thế giới, chẳng biết sẽ đi về đâu.

"Hoa nở ngàn năm, hoa Bỉ Ngạn
Hoàng tuyền huyết nhuộm, nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn vấn vương"

Cậu tiếp lời hắn, bầu không khí không được vui vẻ mấy. Giống như một lời nguyền từ thủa mới sinh ra. Cậu và hắn không thể chung đường, hệt tương lai mập mờ phía trước.

Lát sau Doãn Kì lại phải ngồi vào bàn giải quyết đống công văn cần phê duyệt, cậu nhìn thấy mà lòng dâng lên nỗi xót xa. Hắn điên cuồng làm việc không quản ngày đêm, liệu các bá tánh sẽ biết chứ?

Cậu đến Ngự Hoa viên, ngồi uống trà thưởng thức sự trong lành. Đã lâu rồi không nghe tiếng ai gọi 'Trấn huynh', đã lâu rồi nàng công chúa tinh nghịch kia chẳng lon ton chạy đến chọc ghẹo.

"Ngươi làm gì mà trông uể oải thế?"

Cậu nhìn về phía giọng nói trong trẻo nọ, là Cách cách Mân Cẩn Mai.

"Hạ thần Kim Thạc Trấn thỉnh an Cách cách."

"Không cần hành lễ đâu, ta chỉ đến đây chơi thôi.... à mà này, ngươi biết Phác Chí Mẫn chứ?"

Ánh mắt nàng sáng rỡ, vớ được Thạc Trấn như vớ phải cục vàng.

"Vâng... tại hạ biết... có chuyện gì thưa Cách cách?"

"À... chẳng qua... chàng thực oai phong lẫm liệt... nghe nói ngươi là bằng hữu thân thiết, chắc có thể bày kế cho ta tiếp cận chàng mà nhỉ?"

Thạc Trấn nuốt nước bọt, bất ngờ rơi vào tình huống 'tiến thoái lưỡng nan' tiến không được lùi cũng chẳng xong.

"Chí Mẫn... thích... những người có cá tính mạnh... à... ừm... những người... am hiểu chính sự, võ nghệ cao cường... ừm... quan trọng là... đàn ông một chút..."

Nói xong tự bản thân cậu cũng thấy kì quặc, miêu tả thế này rồi vị Cách cách kia chắc cũng tự hiểu...

Đàn ông cũng chưa được, quan trọng là Chí Mẫn nằm dưới kia kìa...

"Đa tạ vị huynh đài! Tiểu nữ đã tiếp thu! Cáo từ!"

Thực sự với một cô bé 12 tuổi thì có nói gì đi chăng nữa vẫn như nước đổ đầu vịt...

Vậy cho trải nghiệm đau khổ một lần... ai cũng phải nếm mùi đau khổ một lần trong đời thì... cứ coi như Cách cách bước vào đời đi.

Về sau, Thạc Trấn luôn luôn tự trách bản thân tại sao không ngăn cản nàng Cách cách... nhưng hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Buổi thượng triều hôm nay khiến Mân Doãn Kì đau đầu vô cùng. Thân thể mệt mỏi trở về.

Thạc Trấn chuẩn bị nước tắm cho hắn, chu toàn mọi việc. Thức ăn cũng do cậu tự làm mang lên, không qua tay bất cứ ai để đảm bảo không có độc.

Triều đình đã luôn dấy lên tin đồn giữa Hoàng thượng và một nam nhân,  bên ngoài kinh thành cũng xôn xao.

Nhưng xôn xao thì được ích gì, chỉ có Tại Hưởng luôn canh cánh lo sợ. Nếu tạo phản, sợ rằng sẽ liên lụy đến Thạc Trấn...

Sợ là thế anh lại không hề để tâm, nếu tạo phản đồng nghĩa với việc kéo cả những người không liên quan vào, Tại Hưởng suy nghĩ thật không thấu đáo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip