Slug 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triều đình

Đã sáu tháng trôi qua, trong cung chẳng xảy ra chuyện gì. Êm đềm như mặt hồ.

Có điều Lâm quý phi đã có mang, Thái hậu rất đỗi vui mừng, ngày trước đã rất yêu chiều nàng ta bây giờ càng thêm trân trọng nàng ta như viên ngọc quý.

Trong khi đó Hoàng hậu có mang đã sáu tháng, bụng nhô lên thấy rõ mà Thái hậu chẳng thèm để tâm. Lâu lâu lại sai nô tì đem vài món ăn tẩm bổ rồi thôi, một lần thăm hỏi cũng không thèm.

Thạc Trấn rất bức xúc, thường xuyên vạ mồm nói năng hồ đồ. May là ở phủ của Hoàng hậu nếu không đầu cậu có một trăm Mân Doãn Kì cũng không giữ nổi.

"Huynh nói xem khi nào cha ta đến?"

"Ta nghĩ cũng sắp rồi, muội cứ từ từ đừng nôn nóng."

"Mỗi lần nghĩ đến huynh ấy muội lại như mọc cánh muốn bay lên trời nhảy khắp nơi! Sau khi sinh con, muội sẽ bỏ trốn."

Thạc Trấn hoảng hồn, quay sang nhìn nàng.

"Muội điên à?"

"Ở nơi đây quá ngột ngạt, muội muốn cùng huynh ấy bỏ trốn. Còn hai tháng rưỡi nữa là sinh, muội sẽ bảo cha ban huynh ấy cho muội."

"Cha muội đồng ý sao?"

"Chắc chắn là không, muội xin cha ban huynh ấy với tư cách là một công chúa cần người đi theo hộ tống bảo vệ."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không đồng tình nổi với ý định này của Bruka. Duyên đã hết cớ sao còn cố níu giữ?

"Nếu họ phát hiện, muội biết hình phạt sẽ là gì không?"

"Biết chứ, rõ là đằng khác."

Hoàng hậu gian díu với kẻ khác bỏ trốn, chắc chắn bản án tử hình sẽ đến. Người đó của Bruka xứng đáng để nàng hy sinh đến vậy sao?

Chuyện này nàng không nhờ cậu cũng tự giác suy nghĩ phải ra tay giúp đỡ, kẻ thiện lương như nàng ở đây không sớm thì muộn cũng bị bài trừ.

Mà bản thân cậu biết rõ đó là Thái hậu và Lâm quý phi, hai người này không nên dây vào không khéo bỏng tay mà chết.

"Trấn huynh, ngày mai làm bánh phù dung cho muội đi!"

"Được, muội thích thì ta chiều."

Phụng Nghi cung

"Điều tra đến đâu rồi?"

"Bẩm đúng như người suy đoán, bệ hạ và hắn quả thật có gian tình!"

Thái hậu tức giận, bàn trà bị hất tung khiến Lâm quý phi giật mình. Lát sau đợi bà ta bình tĩnh nàng ta liền mỉm cười, cúi đầu nói.

"Mẫu hậu, thần thiếp có ý này."

Lâm quý phi thì thầm gì đó vào tai Thái hậu, bà ta liền cười vỗ tay tán thưởng.

"Quả không hổ danh cháu gái nhà họ Lâm, được ta sẽ nhanh chóng cho người hành động!"

Trước cơn giông sắp ập đến, mắt trái Thạc Trấn giật đến ba lần báo hiệu.

Triều đình

Thạc Trấn đến Nội Vụ phủ tìm Lưu tổng quản để cùng làm bánh phù dung dâng cho Hoàng hậu.

Lần này cậu để cho Lưu tổng quản trang trí, sau đó đợi nguội rồi mới đem tới Ngự Hoa viên.

"Muội muội!"

"A Thạc Trấn huynh!"

Nụ cười của nàng rạng rỡ, cầm khăn tay vẫy chào người nọ đang từ xa đi đến.

Chiếc khăn tay nàng cầm hoa văn rất độc đáo, lúc nào cũng thấy nàng mang theo mình nửa bước không rời.

"Mẻ bánh này là Lưu tổng quản trang trí đấy!"

"Nghe huynh suốt ngày nhắc Lưu tổng quản làm muội tò mò người này chết đi được."

"Lưu tổng quản rất khéo tay, lại còn đẹp lão. Nếu hiền tỷ còn trẻ chắc chắn ăn đứt Lâm quý phi!"

Khắp nơi đồn đại Lâm quý phi là người đẹp nhất hậu cung, đẹp hơn cả công chúa Bruka từ nước Tạng.

Hoàng hậu rất thích bánh phù dung do cậu làm, từ nước Tạng xa xôi chẳng biết bánh phù dung là gì, được ăn thử rồi thành ra nghiện.

Đĩa bánh đầy ắp mới đây mà cô nàng đã xử hết sạch sẽ. Thạc Trấn chỉ biết cười xòa, thiết nghĩ một nàng công chúa tinh nghịch như thế này lại bị nhốt trong một cái lồng, ngột ngạt biết bao nhiêu.

Đầy một tuần trà, đột nhiên Bruka đổ đầy mồ hôi, khó chịu trong bụng.

"Trấn huynh... hình như... ta không ổn..."

"Muội... muội sao vậy? Hoàng hậu!"

Cậu bế Bruka vừa ngất lịm về Cảnh Phúc cung, gọi cung nữ báo với thái y mau đến gấp.

Hoàng thượng, Thái hậu hay tin cũng lập tức đến cung Cảnh Phúc. Tất cả đều lo lắng giương mắt nhìn thái y chuẩn bệnh.

"Bẩm Hoàng thượng, bẩm Thái hậu... Hoàng hậu đã..."

"Ngươi mau nói đi!"

Biết Thạc Trấn sốt ruột nên Doãn Kì hối thúc thái y để ông đừng ngập ngừng nữa.

"Đã trúng độc rồi ạ... độc này từ hoa anh túc, ngấm vào rồi nếu mới phát hiện sẽ cứu chữa kịp thời nhưng hiện tại đã... hai canh giờ trôi qua rồi thần e... sẽ không qua khỏi."

"Vậy còn đứa bé?"

Thái hậu lên tiếng.

"Đứa bé... cũng không còn hy vọng..."

Thạc Trấn không trụ vững, ngã xuống ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo. Kéo tay thái y quỳ lạy.

"Thái y, dù không giữ được đứa bé nhưng vẫn có cách giữ lại Hoàng hậu mà đúng chứ? Ông muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu? Ta cho ông. Phụ thân của Hoàng hậu nương nương là ai ông biết không? Hoàng đế nước Tạng, ngài ấy sắp đến đây rồi... đến để thăm đứa cháu sắp chào đời của mình. Ta van ông, cứu lấy Hoàng hậu, ta van ông..."

"Vương gia, ta thành thật tạ lỗi... điều này là không thể..."

"Tại sao lại không thể? Ông là thái y cơ mà? Tại sao?"

Thạc Trấn hét lên, gân cổ nổi đầy mình. Vành mắt cậu đỏ rực, giống như muốn đem hết sức bình sinh để cứu lấy nàng công chúa đáng thương này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip