Slug 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triều đình

Hoàng hậu mở đợt nạp phi tần cho Hoàng thượng.

Trong số 12 nữ nhân được chọn, có một nữ nhân là cháu họ hàng xa của Hoàng hậu. Dĩ nhiên được ưu tiên hơn những nữ tử còn lại.

Doãn Kì khá bận rộn, từ sáng đến tối, quá chán nản nên Thạc Trấn liền đi rong chơi một chút. Đương nhiên hắn sẽ đồng ý, có điều hắn chỉ dặn gặp Thái hậu phải né. Mặc dù không hiểu nhưng cậu vẫn ậm ừ cho qua.

Cậu đến Ngự Thiện phòng, tiện tay muốn làm chút gì đó cho bữa trưa của hắn.

Suy đi nghĩ lại cũng chỉ biết làm mỗi bánh phù dung nên sang Điểm Tâm cục, là nơi phụ trách các loại bánh trái thức ăn nhẹ cho Hoàng thượng và các Quý phi.

Chủ quản Nội Vụ phủ là một thái giám biết mặt cậu, Hoàng thượng đã từng dẫn cậu đến đây thăm thú nên người này cho phép cậu thoải mái còn dặn quản lí Điểm Tâm cục phải chỉ dạy tận tình.

"Bẩm vương gia, thần xin được phục vụ người."

Một phụ nữ tuổi trung niên, thật sự xinh đẹp. Dù đã có dấu vết của tuổi già nhưng người này lúc trẻ không biết đã cướp đi trái tim của bao nhiêu nam nhân đây?

"Ta là Thạc Trấn, cứ gọi là Trấn. Còn người tên là gì?"

"Thần họ Lưu tên Kim Liên."

"Được vậy ta sẽ gọi người là Lưu tổng quản!"

Suốt quá trình làm bánh, Lưu tổng quản giúp đỡ cậu rất nhiều mới ra được mẻ bánh hoàn thiện.

Những chiếc bánh hình thù kì lạ, Thạc Trấn vốn muốn trang trí cho đẹp nhưng tay nghề không có nên đành dâng luôn cho hắn.

Giờ ngẫm lại câu đẹp xấu gì cũng vào bụng là sai rồi... người ta thấy đẹp thì mới có hứng thú để ăn chứ...

Từ đó cậu ở cung bớt cô đơn buồn chán hơn, mỗi khi rỗi lại chạy sang tìm Lưu tổng quản trò chuyện. Đại tỷ này có những mẩu chuyện khá hay ho khiến cậu nghe đến nghiện.

"Tỷ tỷ, ta gọi tỷ là hiền tỷ được không?"

"Bẩm Kim thiếu gia, như vậy không đúng với quy củ."

Nhắc đến chữ 'quy củ' liền nhớ ngay đến câu nói bá đạo của hắn hai năm trước. Cậu cười vui vẻ lắc đầu giải thích.

"Khi nào không có ai ta sẽ gọi tỷ như thế, còn khi có người thì cư xử như bình thường."

"Được, hiền đệ!"

"Hiền tỷ!"

Từ ngày quen biết Lưu tổng quản, cậu học lõm được rất nhiều công thức làm bánh, đôi khi còn bắt tay vào phụ giúp.

Nhưng mấy hôm nay Lưu tổng quản về quê có việc, cậu lại lủi thủi một mình bèn đến Ngự Hoa viên nghịch ngợm một chút.

Thạc Trấn ngắm hình ảnh mình dưới nước không khỏi ngơ ngẩn, trên đời này ngoài Mân Doãn Kì ra đây là nam nhân đẹp trai thứ nhì đấy... ôi trời cái khuôn mặt cực phẩm này...

Dù gì vẫn thua đại sư huynh thôi... Kim Tại Hưởng nổi tiếng nhất trong kinh thành về bề ngoài khôi ngô tính tình cũng được lòng người... thêm Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn nữa...

Người quen của cậu toàn là mỹ nam, gương mặt này cũng chỉ đứng chót cuối bảng thôi.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Không thấy sao còn hỏi, đang nghịch nước rồi tự ngắm gương mặt mình."

"Không chán à?"

"Chán lắm... chán muốn chết đây này!"

Cậu quay người lại bắt gặp người nói chuyện với mình nãy giờ là Hoàng hậu... nàng ta cúi xuống ngồi cạnh cậu, cởi giày ra ngâm chân xuống nước...

"Ta cũng rất chán..."

"Ơ... này người là Hoàng hậu sao lại..."

"Thôi ba cái lễ nghi đó đi. Ta mệt mỏi đến sắp điên với nó rồi..."

"Vâng thưa nương nương."

"Ấy ngươi tên gì? Trông ngươi ta thấy quen quen..."

"Bẩm hạ thần là Kim Thạc Trấn, cận vệ của Hoàng thượng."

"À, thảo nào trông cứ quen mắt như thế nào ấy. Khi không có người ta cho phép ngươi gọi ta là muội muội."

"Ơ người nhỏ tuổi hơn ta à? Chúng ta bằng tuổi mà..."

"Vậy sao? Cứ gọi là muội muội đi, ta muốn nhỏ hơn."

"Được, muội muội!"

"Sư huynh!"

Cười nói rôm rả, cuối cùng lại không vừa mắt một người.

Thái hậu từ xa trông thấy tất cả, còn ra cái thể thống gì? Cận vệ không lo bảo vệ cho Hoàng thượng ở đây hàn thuyên cùng Hoàng hậu?

Nhưng ý thức của bà ta không kém, bà ta biết rõ Mân Doãn Kì sủng hạnh Thạc Trấn chắc chắn sẽ không nỡ ra tay. Đành lòng chờ dịp khác bài trừ cậu ta sau.

Phụng Nghi cung

"Bẩm Thái hậu, Kim Tể tướng nay đã bành trướng thế lực, dù không kết bè kết đảng nhưng sau này nếu có ý định làm phản nhất định sẽ ngang bằng với số quân Hoàng thượng nắm giữ!"

Thượng thư cấp báo với Thái hậu, khuôn mặt vô cùng khẩn thiết.

"Vậy, ngươi có kế sách gì?"

Bà ta nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng hỏi.

"Hãy ban hôn cho Chung Quốc nhà thần cùng với đương kim tiểu thư nhà họ Phác- Phác Mẫn Mẫn!"

"Tại sao?"

"Từ trước đến nay hai nhà Kim- Phác tình thâm nghĩa nặng, một khi họ liên minh liệu ngai vàng của điện hạ có giữ vững hay không? Chi bằng để con gái nhà Phác thành thân cùng Chung Quốc nhà thần, ắt mọi việc diễn ra sẽ không suông sẻ cho họ nữa."

"Lời ngươi nói ta nghe rất lọt tai, được, ta sẽ xin Hoàng thượng ban hôn cho hai nhà. Có điều xin Thượng thư nhớ kĩ, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Nếu ngươi phản ta, nên biết kết cục."

"Bẩm hạ thần tuân lệnh!"

Thượng thư cáo lui trong lòng vui như trẩy hội, trước tiên tiêu diệt hai nhà Kim- Phác sau đó sẽ đến ngôi vương.

Lão không tin Chung Quốc nhà lão không đủ tài đức để làm một vị minh quân, huống hồ Mân Doãn Kì lại là một tên hôn quân?







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip