Zombie Anh Yeu Em Tap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe dừng lại trước 1 tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, đồ sộ không khác gì tòa lâu đài trong truyện cổ tích của Jimin thuờng hay xem khi còn bé xíu. Hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang 2 bên đừng đi, Jiyeon khẽ lay người Jimin đánh thức cô bé thiên thần của mọi người dậy. Jimin ngọ nguậy mẫy cái rồi từ từ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Rồi bắt chợt nở ra nụ cười thật tươi rồi mở cửa xe chạy xuống thật nhanh vào trong, 3 người chỉ biết cười trừ rồi cũng từ từ bước ra khỏi xe.

Jimin chạy 1 mạch vào trong nhà, chạy vài vòng như tìm ai đó nhưng không thấy. Jiyeon bước vào thấy vậy nên tiến tới giữ con mèo tinh nghịch đó lại. Ba mẹ mỉm cười xoa đầu rồi bước vào bên trong, vì mọi người hiểu rõ ý của Jimin mà. Là con bé không kiếm được bà của nó nên mặt mới xị ra vậy nè. Trong nhà bà ngoại là người thuơng nó nhất, có thể nói là rất cưng chiều con bé nhưng cũng thuơng Jiyeon lắm nhé.

- Bà đâu rồi chị, em kiếm chả thấy?

Jy: Chắc bà đi dạo ngoài vườn. Chúng ta cùng tìm, huh?

- Mau lên chị, em muôn gặp bà lắm rồi.

Jiyeon cười trừ rồi cùng Jimin ra sau nhà kiếm bà ngoại yếu quý của nó. Mà cái sân sau nó rộng mênh mông, biết tìm đâu được đây. Trông có khác gì cái thành phố thu nhỏ không cơ chứ, vườn có, hồ có, động vật cũng có, người làm chắc gấp đôi nhà Jimin đang ở cũng nên.

Cũng may thay là trong sân có xe ô tô mini điện chuyên chở đi lòng vòng trong đó nên không lo lắm. Chứ không tìm xong về thở vỡ phổi mất.

- Chú ơi, chú đưa con đến chỗ bà con đi chú.

T.xế: Vâng thưa cô chủ!

Chiếc xe sau khi đi một lúc lâu thì dừng gọn lại bên cạnh chiếc hồ lớn, xung quanh có 4 con công 2 trắng 2 xanh đứng xung quanh hồ đang rũ lông. Nhưng điều đó đâu thu hút được sự chú ý của Jimin, thứ đã thu hút Jimin không ai khác là bà ngoại con bé. Con bé lao xuống khỏi xe, chạy nhanh đến bên cạnh bà Park, ôm chầm lấy bà nói ríu rít

- Hóa ra bà ở đây, Jimin tìm bà mãi.

P.Bà: Jimin tới rồi, đi đường xa có mệt lắm không?

- Không ạ, con ngủ như chết nên chả biết mệt là gì luôn.

P.Bà: Ăn nói thế đấy hả, ai lại đi ví với cái chết như thế hả. Thế Jiyeon đâu rồi.

Jy: Con đây thưa bà, bà vẫn khỏe chứ?

P.Bà: Ta khỏe, ba mẹ chắc trong nhà hả?

Jy: Vâng.

Rồi Jimin và Jiyeon đứng bên cạnh hàn thuyên nói chuyện với ngoại. Được lúc thì Jimin mới nhớ ra gì đó nói

- À... Nay Jimin về mừng thọ bà nè, bà thấy Jimin đẹp không?

P.Bà: Ta phải nói bao lần là chưa đến lúc mừng thọ nữa đây. T chỉ mới bước sang tuổi 70 mà đã thọ cái gì cơ chứ.

- Thế vẫn chưa phải là mừng thọ ạ?

Jy: Cái con bé này, chắc lại ghi mừng thọ bà vào cả giấy mời rồi hả?

-* Gật Gật*

P.Bà: Không vấn đề, ta vui khi các con tới thăm ta. Ta thấy lạnh rồi, chúng ta mau vào trong nhà. Cô Han, chuẩn bị cho 2 đứa cháu cưng này của tôi những chiếc khăn để đặt lên chân khi quay trở về.

H: Vâng ạ, tôi chuẩn bị ngay đây ạ.

Và rồi cả 3 người cùng nhau đi ra chiếc xe lúc nãy à Jimin dùng để di chuyển tới. Ngồi đợi chị quản gia riêng của bà lấy 2 chiếc chăn nhỏ để che lên chân được 1 lúc thì chị ấy cũng xuất hiện, nhận chiếc khăn từ tay chị Han rồi chiếc xe xuất phát. Trên xe, Jimin kể hết chuyện trên trời dưới biển cho bà nghe mà không ngừng nghỉ.

Đến khi chiếc xe dừng lại, câu chuyện mới được kết thúc. Jimin xuống trước rồi đỡ bà vào trong nhà, Jiyeon đi bên còn lại phụ giúp Jimin và bà.

P.Mẹ: Mẹ dùng nước gừng cho ấm, con vừa mới pha cho mẹ.

P.Bà: Tốt, cảm ơn con. Vậy, dạo này cuộc sống ổn cả chứ?

P.Ba: Tất nhiên là không có vấn đề gì xảy ra, cổ phiếu công ty đang ngày 1 tăng, với đà này chúng ta sẽ càng mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới để phát triển hơn.

P.Bà: Tốt, rất tốt. Quả không chọn sai người bạn đời cho con gái ta.

P.Mẹ: Mẹ này!

P.Mẹ: Chút nữa là khách đã bắt đầu tới rồi, mẹ có chuẩn bị gì thì chuẩn bị. Con xem còn gì cần giải quyết sẽ giải quyết nốt.

Park bà gật đầu rồi đứng dậy, chị Han chạy lại bên cạnh bà đỡ bà theo thói quen. Jimin ngồi lại dưới tầng chỉnh trang lại để chuẩn bị đón tiếp khách khứa cùng ba mẹ. 1 lát sau, khách khứa cũng bắt đầu đến. Những chiếc xe hàng hiệu đắt đỏ cứ thế nối đuôi nhau vào trong sân nhà, cánh cổng to lớn bằng đồng cứ thế mở rộng sang 2 bên.

- Mẹ, ba, chị Jiyeon chúng ta ra đón khách được chưa ạ?

Jy: Được rồi được rồi, chúng ta ra đón.

P.Mẹ: Hình như Jimin của chúng ta rất hào hứng nhỉ, đúng không ba Jiyeon.

Rồi cả 4 cùng nhau ra cửa, đứng nghiêm trang đón khách. Đáng lẽ điều này chỉ có Jiyeon và Jimin làm nhưng vì sự an toàn của Jimin nên ba mẹ Park sẵn sàng chấp nhận mọi thứ để đảm bảo an toàn cho Jimin.

Rồi khách đến mỗi lúc 1 đông hơn, nhqng chiễc xe sang trọng cứ nối đuôi nhau ra vào không ngừng nghỉ. Cuối cùng, chiếc xe mà khiến cho cả nhà họ Park đứng ngồi không yên cũng xuất hiện. Chuếc xe dừng lại trước cổng, 4 cánh cửa xe được mở ra. Phía trước là 2 người quyền lực bước ra, phía sau là người con trai quyền lực không kém nắm tay người phụ nữ nào đó cùng bước ra. Cả 4 người họ cùng tiến tới chỗ 4 người họ Park. Ba mẹ tiến tới bên cạnh Jimin, Jimin biết ý chạy lại đứng cạnh Jiyeon và giữa ba mẹ.

P.Mẹ: Cuối cùng gia đình Min đã tới, chúng tôi thật vịnh hạnh được tiếp đón mọi người.

M.ba: Chúng tôi nghĩ mình đã tới muộn, thật may vừa kịp lúc.

P.Ba: Bữa tiệc cũng đã sắp bắt đầu, chúng ta mau vào trong kẻo muộn.

Ba mẹ anh thận trọng bước vào trong trước, Jimin và Jiyeon thì đi ngay sau ba mẹ. Bỗng anh cất tiếng khiến Jimin giạt mình lo sợ

YG: Tôi có thể gặp riêng Jimin không?

Jimin lúc này lộ rõ vẻ sợ hãi trên mặt, ba mẹ cũng bối rối theo. Anh tiến lại gần, mỗi lúc 1 gần hơn. Trong đàu Jimin chạy 1 dòng chữ "Lần này mày chết chắc rồi Park Jimin". Nhưng thật may cho mọi người lúc đó, khi anh đưa tay định nắm lấy tay Jimin thì bác QG từ đâu chạy tới thì thầm gì đó với Jiyeon rồi dẫn Jimin đi.

Khi đã đi ra khỏi tầm nhìn của anh, Jimin mới thở phào 1 cái rồi khẽ hỏi bác QG

- Bác đúng là vị cứu tinh của Jimin, cứ lúc gặp nguy thì bác lại xuất hiện.

QG: Ta chỉ làm điều nên làm, phu nhân Park gọi con. Con mau lên tầng xem sao.

- Cảm ơn bác, con sẽ không bao giờ quên bác dù có chuyện gì xảy ra.

Rồi Jimin chạy đi nhưng là theo hướng khác vì để tránh gặp anh mà. Jimin chạy tới trước cửa 1 căn phòng, xác nhận đúng là phòng của bà mới đưa tay lên khẽ gõ cửa. Nhận được sự đồng ý từ bên trong, Jimin nhẹ vặn tay nắm cửa đẩy vào. Phòng của bà có 1 thứ gì đó dịu nhẹ, rất dễ chịu khiến mỗi lần bước vào Jimin như bị cuốn theo nó.

- Bà gọi gì Jimin vậy ạ?

P.Bà: Ta muốn con trong suốt thời gian tổ chức con sẽ luôn đi bên cạnh ta, ta biết con muốn được chạy nhảy đây đó. Có lẽ điều này hơi quá đáng với con đúng không Jimin?

- Đâu có đâu, nếu như bà của Jimin muốn thì Jimin sẽ làm, làm bất cứ điều gì bà yêu cầu.

Jimin mỉm cười rồi ôm lấy bà, và ngồi đó bên cạnh bà đợi tới khi nào bà ra thì ra. Và đợi được lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, khiến Jimin cứ gật gà gật gù trên ghế Sofa trong phòng bà. Bà mỉm cười vì độ dễ thương của Jimin, tiến lại bên cạnh Jimin khẽ gọi Jimin dậy

P.Bà: Jiminnie~ Thức dậy đi, đã đến lúc xuất hiện trong bữa tiệc rồi.

-Um....

P.bà: Mau dậy thôi bảo bối cưng của ta, nếu không xuất hiện thì mọi người sẽ chỉ trích ta đó. Jimin muốn bà của mình bị chỉ trích hay sao?

- Đâu có, Jimin dậy rồi. Chúng ta cùng xuống dưới thôi bà.

P.Bà: Con còn nhớ lời ta dặn chứ Jiminnie?

- Đó là ở bên cạnh bà 24/24 ạ.

Jimin vui vẻ đáp lại câu hỏi của bà, 2 mắt cười tít lại. Rồi bà cùng Jimin và chị Han đi xuống dưới tầng. Bước ra tới cầu thang, tất cả mọi ánh mắt dồn hết về phía của bà và Jimin. Jiyeon từ xa tiến tới đứng bên cạnh chân cầu thang rồi đi bên cạnh Jimin.

Và bữa tiếp lúc này mới thật sự bắt đầu, sau khi bài phát biểu của bà và ba mẹ kết thúc. Cùng lúc đó ở phía anh, anh và người yêu anh đang dùng đồ ăn nhẹ và chút rượu gì đó. Trông hai người có vẻ hạnh phúc.

- Chị Jiyeon, em muốn ra ngoài ban công hóng gió.

Jy: Nhưng mà đang ăn mà, em không thích hả?

- Không phải, em muốn ra hít thở chút rồi vào. Trong này náo nhiệt quá!

Jy: Vậy để chị đi cùng em, qua nói với bà 1 tiếng.

- Vâng!

Jimin chạy qua bên bà thì thầm vào tai bà rồi cả ba mẹ nữa, rồi cùng Jiyeon ra ban công bên ngoài. Khép nhẹ cánh cửa lại, như đóng lại thế giới náo nhiệt và ồn ào kia, trả lại không gian yên tĩnh dịu nhẹ cho Jimin và Jiyeon. Jimin tiến lại bên cạnh hành lang của ban công, nhẹ đặt tay lên đó, hít lấy 1 ngụm không khí sâu rồi từ thở ra. Miệng nhẹ mỉm cười

Jy: Thoái mái lắm hả?

- Vâng, rất dễ chịu. Chị cũng thử đi.

Jy: Thôi khỏi, Jimin dễ chịu là chị dễ chịu rồi.

Jimin mỉm cười rồi đứng nhìn mọi thứ xung quanh, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Ánh mắt long lanh nhìn chăm chú vào nền trời về đêm trải kín bằng hàng nghìn những ông sao lấp lánh to nhỏ, xa gần khác nhau. Thấy Jimin nhìn trời thích thú như vậy, Jiyeon nhanh tay lấy máy ra chụp vài tấm lưu lại làm kỉ niệm.

- Ơ chị Jiyeon... Có ngôi sao biết bay kìa. Đẹp thật đấy!

Jy: Đó là sao băng, không phải sao biết bay.

- Sao băng?

Jy: Là loại sao bay qua trái đất để đem lại điều ước cho con người, em mau ước đi.

- Nhưng nó có thành sự thật không?

Jy: Chị cũng không chắc chắn vì chị chưa thử bao giờ

- Vậy chúng ta hãy cùng thử đi, biết đâu lại thành sự thật thì sao.

Jimin nhanh chóng chắp tay lại, mắt nhắm tịt lại rồi để tay trước ngực ngẩng đầu lên bắt đầu ước. Jiyeon cũng làm theo, mỗi người đều dành ra chút thời gian để ước điều ước của mình. Xong, Jimin thích thú quay qua hỏi

- Chị đã ước điều gì vậy?

Jy: Sao em lại hỏi vậy?

- Vì em muốn biết chị đã ước gì, em đã ước em được tìm lại ba mẹ của em.

Jy: Tại sao? Em không vui khi ở đây?

- Không phải, em muốn biết vì sao họ lại hại em, em đã làm gì sai để khiến họ ghét bỏ em.

Jy: Chắc....

- Nhưng em cũng nên gặp họ để gửi lời cảm ơn của em đến họ vì nếu họ không bỏ em thì sao em có ngày hôm nay, chắc chắn em không thể tìm được 1 người chị xinh đẹp, tài giỏi lại yêu thương em nhiều như chị và được mọi người yêu thương em.

Jy: Em biết vậy là được rồi, chúng ta vào trong. Trời lạnh rồi, đứng lâu sẽ cảm mất.

Jimin gật mấy cái rồi ôm lấy 1 cánh tay của Jiyeon rồi cùng Jiyeon đi vào trong. Vừa bước vào trong thì Jimin bị phục vụ va phải làm dính đồ ăn lên người nên Jimin phải nhanh chóng đi lau nếu không nó sẽ bị bẩn mất.

- Ây... Bẩn mất rồi!

YG: Có vẻ như em đang gặp vấn đề với bộ đồ nhỉ, Park Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip