Zombie Anh Yeu Em Tap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ôi cái mùi quen thuộc này, sao mà nhớ đến thế.

Jy: Thôi đi bà ạ, đi có 1 thời gian đã bày đặt nhớ nhung rồi.

QG: Thưa tiểu thư!

Jy: Dạ

- Bác bê gì trên tay mà nhiều thế, quà bác tặng con ạ.

QG: Đây là toàn bộ sách vở đã được tôi thu xếp đầy đủ những ngày tiểu thư Jimin nghỉ học chữa bệnh ạ!

Đoàng! Những lời vừa rồi của bác quản gia như đập nát ý nghĩ trong đầu của Jimin. Jiyeon được tràng cười muốn banh họng, cười ngả nghiêng trên bộ ghế sofa. Jimin từ vui vẻ nhanh chóng chuyển thành khuôn mặt méo xệch đi, mắt chớp chớp mấy cái. Đưa tay ra nhận lấy chồng vở cao ngất ngưởng từ bác QG rồi khó nhọc từng bước từng bước bước lên cầu thang để quay trở về phòng.

Jy: Ha ha chép bài vui vẻ nhé Jimin!

- Chị đừng nói nữa, nặng chết đi được nè.

P.ba: Để ba phụ con, nặng vậy sao bê được.

Ba Park từ trên đi xuống, thấy bé con đang bê đống sách vở trên tay khó nhọc bước từng bước chân thì tiến tới. Bê thay cho Jimin, Jimin như vớ được vàng. Hai mắt sáng bừng lên, khuông miệng nhanh chóng nở ra nụ cười hạnh phúc. Nhưng ba Park vừa đưa tay ra thì tiếng chuông kêu lên. Jiyeon đang nằm vât vẻo lập tức bật dậy, chỉnh trang lại đầu tóc 1 cách nghiêm túc.

Ba Park thu vội tay về, phủi quần áo phủi rồi mặt nghiêm túc mà bước xuống. Mẹ Park từ trên tầng chạy vội xuống, đi bên cạnh ba Park. Làm Jimin bị hụt xíu té, mặt lại nhăn nữa rồi.

- Ơ ba...

QG: Thưa chủ tịch và phu nhân Park, tiểu thư Park.

P.Mẹ: Là ai tới vậy bác QG?

QG: Là cậu Yoongi, thiếu gia họ Min.

- Lại là anh ta, cái tên chết bầm đó sao lại tới đây vậy.

P.Mẹ: Jimin, con mau lên phòng. Nếu không có lệnh của mẹ hay Jiyeon, con không được phép bước ra khỏi phòng.

- Vâng~

Để cho Jimin đã bước hẳn lên trên tầng ba mẹ và Jiyeon mới gật đầu đồng ý cho bác QG ra lệnh cho người gác cổng ra mở cửa. Cánh cổng to lớn vừa mở ra, 2 chiếc xe 1 chiếc Bugatti Veyron EB 16.4 và chiếc còn lại chỉ là xe bình thường màu đen mà các đại gia thường hay sử dụng. 

2 chiếc xe dừng lại trong sân, nhanh chóng cửa xe 2 bên đằng sau được mở ra. 1 người phụ nữ thanh lịch, sang trọng và 1 người đàn ông lạnh lùng, nguy hiểm cùng nhau bước vào trong. Chiếc siêu xe nhanh chóng cũng mở cửa ra. Từ bên trong, người con trai không kém phần lạnh lùng và nguy hiểm bước xuống và đi sau bước vào trong.

P.Mẹ: Thật bất ngờ khi cả nhà họ Min lại cùng nhau đến đây như vậy.

P.Ba: Không biết có chuyện gì khiến mọi người không hài lòng mà đến tận đây như vậy?

Min Ba: Đến đây đường đột như vậy thật ngại và đã làm phiền gia đình.

P.Ba: Khong sao, chắc hẳn là có chuyện quan trọng. 

Min Mẹ: Đúng vậy, chuyện về con gái út nhà họ Park.Chắc hẳn Yoongi đã trao đổi với mọi người, nên chúng tôi đến để lấy câu trả lời. 

Mọi người cùng nhau ngồi xuống bộ ghế sofa đắt đỏ trong phòng khách, 2 bên gia đình ngồi 2 bên đối diện với nhau. Bác QG cũng chuẩn bị nước bưng ra cung kính đặt trước mặt mọi người rồi cũng nhanh chóng lùi đi. 

M.Mẹ: Vậy, chúng tôi có thể nhận câu trả lời của mình được chưa?

P.Mẹ: Thật thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể đồng ý chuyện này. Con bé vẫn còn quá bé để bước vào hôn nhân

M.Mẹ: Tôi biết chắc đây cũng là câu trả lời, nhưng mong mọi người có thể suy nghĩ thật kĩ lại. Đây cũng có thể là cơ hội tốt cho 2 bên giúp cả 2 phát triển mạnh mẽ ra ngoài thế giới. 

P.Ba: Chúng tôi rất vui nếu cả 2 bên cùng nhau làm ăn, nhưng rất tiếc chúng tôi không thể hủy hoại cuộc đời của 1 đứa trẻ đang độ tuổi lớn, trong độ tuổi ăn, chơi, chạy nhảy cùng bạn bè được. Nó còn cả 1 tương lai phía trước.

M.Ba: Chúng tôi đảm bảo sẽ chăm sóc cho con bé thật cẩn thận, coi trọng con bé như con gái của mình. Sẽ không để Yoongi đụng chạm vào con bé cho tới khi con bé đủ 18 tuổi. 

P.Mẹ: Nhưng thành thật mong mọi người thông cảm cho, chúng tôi không thể làm chuyện này. 

2 bên cứ như thế, 1 bên cố gắng thuyết phục 1 bên, bên còn lại thì cố gắng từ chối sao cho thật khéo léo để không bị mất lòng. Còn Jimin, ngồi chép hết chồng này đến chồng kia. Cả cánh tay như muốn rụng rời ra vì mỏi, thở ngắn thở dài cuối cùng cũng xong. 

Thu dọn gọn gàng sách vở lại 1 chỗ, tiến tới chiếc giường màu xanh nhẹ over size nằm cái phịch. 2 tay dang rộng sang 2 bên, 2 hàng mi hạ xuống nhắm chặt lại. Được 1 lúc thì 2 con mắt mở to, miệng cười tươi chạy lại bàn lấy chiếc điện thoại mới được dùng chưa được bao lâu nhanh chóng mở ra bấm vào số đầu tiên trong danh bạ. 

Đầu dây bên kia kéo dài 1 tiếng tút rồi cuối cùng cũng có giọng nói vang lên

- Đi chơi không TaeTae? 

_ Thiêng ghê nhỉ, đang định gọi đây. Đi đâu giờ?

- Không biết, cứ đi rồi tính tiếp. 

_ Lạy mẹ, không biết đi đâu thì sao đi. Đi ăn đi

- Có vẻ thú vị, đợi xí thay đồ đẹp đã.

_ Lẹ lên qua cái đi luôn.

- Ý quên, hiện giờ không được. 

_ Sao lại không được, ba mẹ có bao giờ cấm đâu. Bình thường hay đồng ý lắm mà. 

- Nhà họ Min đang ở đây sao đi, mẹ bảo bao giờ mẹ gọi thì mới được xuống. Còn không thì phải ở im trong phòng.

_ Vậy ngồi đó, Tae sang với Min 

- Được không?

_ Cứ chờ đó, 5 phút có mặt.

Cuộc gọi kết thúc, Min nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen thui rồi vứt ra 1 góc giường. Lại hạ mình nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ. Và chưa tới 5 phút thì bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa uỳnh uỳnh khiến Min không sao mà chợp được mắt, 2 hàng lông mày dính chặt vào nhau mà ngồi dậy. 

Quay qua nhìn thì thấy con bạn thân TaeTae đang đập cửa, Jimin chạy nhanh ra mở cửa cho nó chui vào. 

- Sao lên đây được hay vậy?

_ Trèo tường lên, chứ chả lẽ bay lên. 

- Hihi, cũng đúng. 

_ Thế giờ cả nhà anh ta đang ngồi dưới đó hả?

- Um.... cũng được hơn tiếng rồi. Lâu lắm rồi mà chưa thấy ba mẹ gọi. 

Min và Tae ngồi trên giường buôn với nhau, còn phía dưới tầng thì không khí đã căng thẳng hơn lúc trước rất nhiều. Gia đình họ Min đang dùng lời nói và mọi thủ đoạn để ép ba mẹ Park phải để Jimin về nhà họ. Jiyeon sau bao lâu ngồi im lặng thì cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. 

Jy: Tuyệt đối không được, tôi không đồng ý. Đây là cả cuộc đời của con bé, không thể cứ như vậy mà tùy tiện gả nó cho nhà Min các người được. 

YG: Tiểu thư Park, mong tiểu thư chú ý lời nói của mình. 

Jy: Tuyệt đối không được, tôi không đồng ý. 

P.Mẹ: Công ty hay gia đình tôi có sụp đổ chúng tôi cũng không thể để con bé theo mọi người. Mong mọi người thông cảm cho.

M.Mẹ: Nói đến thế rồi mà không được đành chịu vậy, Yoongi con nghĩ sao đây. 

YG: Nếu không cưới xin tử tế thì con sẽ dùng cách khác vậy. 

Jy: Anh định làm gì con bé?

YG: Tôi không làm gì cả, và lại cũng đâu liên quan đến tiểu thư Park. Đó là chuyện của chúng tôi mà nhỉ.

Jy: Gia đình anh đừng hòng động vào 1 sợi tóc của con bé, nếu không....

YG: Nếu không?

Jy: Tôi sẽ không để im đâu, đến lúc đấy tôi sẽ không hiền từ với từng người các anh nữa đâu. Tôi cảnh cáo trước.

Anh nhếch miệng cười rồi đứng dậy rời đi, ba mẹ anh cũng đứng dậy cúi đầu chào rồi rời đi ngay sau đó. 2 chiếc xe nhanh chóng rời đi, cánh cổng của tòa biệt thự khép lại. Trả lại không gian yên tĩnh và nặng nhọc cho nhà họ Park. 

Phía bên nhà họ Min, 2 chiếc xe từ khi nào đã nằm yên vị trong sân nhà. Bên trong phòng khách có 3 người ngồi đàm phán với nhau

M.mẹ: Con sẽ định làm gì con bé đó?

YG: Làm điều cần làm. 

M.Ba: Jiyeon không phải dạng vừa.

YG: Con biết.

M.Mẹ: Vậy còn......

YG: Đó là chuyện của con, đừng xen ngang.

M.Ba: Con đã có Sana, con còn muốn con bé đó để làm gì. Còn cái công ty của ba, con mau điều hành nó. 

YG: Suy nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip