Chap 8: Kẻ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô vừa bước vào trong nhà thì dì SungWoon từ cầu thang trên lầu đi xuống

_ cậu con trai đưa con về lúc nãy là ai vậy??

Cô lạnh lùng ngước lên nhìn dì

_ Dì thấy rồi sao ???

_ Ukm, nãy đứng ngoài ban công thấy.

Dì bước xuống cầu thang đứng nhìn cô

_ cậu đó là ai vậy??

_ Park Woojin, bạn vừa mới quen .

_ cái người mà con nói phiền phức là cậu Woojin đó sao - Dì hỏi

_ vâng....

Nói xong cô bước đi lên cầu thang

_ con đi ngủ trước đây - cô đi lên phòng

_ukm.....

"Cạch "

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, những chuyện lúc nãy ở trên đường đi ùa về. Cô không ngờ cậu ta lại cố tình chạy nhanh để cô ôm cậu. Cô đã ko muốn ghét cậu rồi , mà cậu cứ khiến cô tức điên...

_ đúng là tên phiền phức .

Sáng hôm sau

Những tia nắng ban mai dần xuất hiện , những tia nắng ấm đó chiếu qua khung cửa sổ vô tình rọi lên khuôn mặt dễ thương của cô. Cô khẽ cau mài lại chắc có lẽ do ánh nắng của sáng sớm. Đôi hàng lông mi cong vút khẽ nâng lên ,cô từ từ ngồi dậy . Khuôn mặt dễ thương lúc nãy biến mất đi thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng.

Cô bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh làm vscn rồi thay đồng phục. Một lúc sau cô đi xuống phòng ăn dùng bữa sáng cùng dì. Không khí vẫn lãnh đạm như mọi ngày ko khác đi tí nào.

Sau đó cô đi bộ đến trường một mình. Đến trước cổng trường thì DaeHwi từ xa vồ ôm lấy Jihoon.

_ hôm nay vô sớm vậy???

_ mày cũng vào sớm thôi - cô trả lời

Cô nói chuyện với DaeHwi thì cảm thấy thiếu ai đó

_ SeongWoo đâu?? - cô ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm

_ Nó đi theo bồ rồi mày ơi! - DeaHwi xéo sắc nó

_ ai vậy??

_ Daniel chứ ai, hôm qua đi chơi chung xong thích luôn. Chắc giờ đang sến súa lắm. - DaeHwi phồng má lên.

_ mày đang ghen tị à???- Jihoon châm chọc hỏi nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng

_ đâu.....đâu có....

_ kìa Jiyoung đến rồi kìa.- cô nhìn ra hướng khác

Vừa nói xong DaeHwi nhìn theo hướng mà Jihoon nhìn. Từ xa Jinyoung bước tới chỗ hai người

_ chào buổi sáng- cậu niềm nở

_ Ukm - Jihoon

_ chào...buổi sáng - DaeHwi đỏ mặt cúi xuống.

_ tôi lên lớp đây.

Jihoon quay lưng bước đi theo dãy hành lang mà về lớp để lại hai con người đó ở dưới sân trường.

Cô đi một mình trên dãy hàng lang thì thấy daniel và SeongWoo hai người họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Thấy hai người bạn của mình có người quan tâm đến cô vẫn cảm thấy rất vui nhưng trong thâm tâm của cô lại rất buồn, cô cảm thấy thật chạnh lòng. Trong khoảnh khắc tâm trí cô lại nhớ về 6 năm trước

"_ Guanlin anh có yêu em ko? - cô hồn nhiên hỏi

_ có chứ anh yêu em nhiều như thế này nè.

Guanlin dang tay rộng ra rồi ôm chầm lấy cô, Jihoon hạnh phúc mặt đỏ cả lên chỉ biết dựa vào lòng anh

_ anh sẽ ko bỏ rơi em đâu, sẽ ko bao giờ buông tay em ra"

Bỗng chốc Jihoon thoát ra khỏi vòng hồi tưởng của mình. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời , hôm nay bầu trời trong xanh , cơn gió mát cứ thổi nhẹ nhàng thổi. Cô bây giờ thật sự muốn khóc thật lớn nhưng lại sợ rằng người khác nói mình yếu đuối lại còn tỏ ra thương hại , cô đàng phải tạo một lớp vỏ cứng trong tim mình đẻ ko ai có thể khiến mình đau khổ nữa. Cô nhếch miệng cười khinh rồi tiếp tục đi về lớp học.

"Reng......reng....."

Tiếng chuông trường reo lên tất cả học sinh đều trở về lớp học. Còn Jihoon , cô phải điểm danh lại sỉ số lớp. Hôm nay vắng 1 là ai nhỉ. À.... Là Woojin

Bỗng có tiếng bước chân ai đó đang chạy đến. Là cậu , Woojin.

_ đi trễ.- cô lạnh bắng nói

_ Hehe có 5 phút chứ nhiêu. - cậu gãi đầu trả lời

_ Woojin vào trễ 5 phút.- cô lẩm bẩm

Cô đặt bút xuống vào quyển sổ ghi chép lại

_ thôi mà lớp trưởng , mới ngày đầu đi học mà tha cho tôi đi- cậu năn nỉ

_ hôm qua cậu đã đi trễ rồi.

_ bữa đó khác, tha đi nha.

_ ko - cô lạnh lùng trả lời

Bỗng cậu níu tay cô lại

_Đi mà, tha 1 lần thôi

_ko...buông tôi ra

_Lớp trưởng à tha cho tôi đi , cô mà ghi là tôi về nhà bị ăn đập đấy- cậu năn nỉ

_Vậy thì để cho nhớ....

_ Lớp trưởng à.......- giọng nũng nịu

Cậu níu tay cô lại , ôm tay cô ko cho cô ghi tiếp

_Cậu làm gì vậy mau buông ra?

_Tha đi tôi buông...- cậu phồng má

Cô bắt đầu nổi máu tứ giận lên , cô kéo tay cậu ra khỏi tay cô nhưng cậu lại càng ôm chặt hơn.

_Buông ra mau.....

_Cô đừng ghi tên tôi nữa tôi buông.

Hai người bắt đầu dằn co với nhau

_Cái tên này......- cô nghiến ramg

Cô đẩy mạnh người cậu ra khỏi mình , cô đẩy cậu ra xa rồi vội lấy bút ghi vào sổ

_Woojin ngăn cản người thi hành công vụ.- cô nghiến răng

_Aaaa......xin lỗi mà....

Cậu chạy đến nhưng cô đưa tay lên cản lại.

_Cậu mà đến gần tôi nữa là tôi ghi tên cậu tiếp đấy- cô tức giận

Cậu xụ mặt xuống nhưng sau đó cậu hớn hả nhìn cô

_Hồi nãy hình như cô tức giận thì phải ?

CÔ giật mình nhìn cậu

_Tôi..tôi....

_Vậy tôi là người đặc biệt nhỉ? - cậu cười tinh nghịch

_Liên..liên quan gì chứ....

_Thì cô lúc nào cũng lạnh băng như cụ đá....lúc nói chuyện với tôi thì cô tức điên lên như lửa vậy....

_Cậ..cậu........

_Thôi vào lớp đây....

Cậu hí ha hí hửng đi vào lớp, còn cô thì tức điên , bây giờ ghét cậu hơn bao giờ hết , cô đã cố kiềm chế cơn giận vậy mà cậu lại càng chọc tức cô lên.

_Park..Woojin- cô nghiến răng......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip