Chap 5: Định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều

Sau khi SeongWoo và DaeHwi tiễn về 1 đoạn thì Jihoon đi về nhà 1 mình . Cô đi đến trước cổng, lặng lẽ mở cửa ra rồi bước vào nhà. Cô vừa vào trong nhà , mọi người hầu đều cúi đầu xuống chào cô.

Cô tiến tới phòng khách rồi đi vào trong phòng. Dì SungWoon đang ngồi uống trà chiều ở đó

" Chào cô chủ mới về " - người hầu đứng gần dì cúi xuống.

Dì liền quay lưng lại nhìn Jihoon

_Con về rồi đó sao. - dì cười nhìn cô.

_Dạ

Cô đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống. Người hầu liền rót trà rồi đưa cho cô .Cô cầm tách trà lên rồi bỏ vài viên đường vào.

_Hôm nay đi học vui ko. - dì hỏi

_Cũng bình thường thôi.

Cô cầm tách trà lên rồi nhăm nhi nó.

_Vậy con có làm quen đc bạn mới nào ko?

Vừa nghe dì nói xong, thì tâm trí cô bỗng xuất hiện hình ảnh của cậu con trai ở trên bức tường cao phía đối diện đang nhìn mình giữa những cánh hoa đào đang rơi. Cô bình thản đặt tách trà xuống bàn

_Dạ có....- cô đáp lại.

_Ai vậy.

_ một người rất phiền phức.

Dì SungWoon liền khó hiểu trước câu nói của cô

Cô đứng dậy rồi xách balo lên

_Con về phòng đây.

_Ukm...

Định đi thì cô liền đứng khựng lại nhìn dì

_Dì lần sau đừng cho nhiều đường vào trà, không tốt cho sức khỏe đâu.

Nói xong Jihoon đi ra khỏi phòng khách, còn dì ngồi đó mĩm cười lắc đầu

_Con bé lạnh lùng vậy mà cũng quan tâm người khác nhỉ.

Sau đó dì nhìn trên bàn một bức hình

Trên Phòng

Jihoon đi lên phòng rồi đóng cửa, vẫn như thói quen hằng ngày, cô bỏ balo xuống bàn rồi đi tắm. Vài phút sau, cô ra ngoài với bộ đồ thoải mái, cô tiến tới bàn học lấy một quyển sách về các các loại cây thuốc ra đọc. Đang đọc sách thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô với lấy chiếc điện thoại - DaeHwi gọi - rồi cô bắt máy, mắt vẫn những trên dòng chữ trong sách

_ Alo - cô nói

_Ê đi đâu chơi ko.- giọng DaeHwi từ trong điện thoại vang ra

_ Chắc tao ko đi đâu.

_ Lại ở cấm đầu vô mấy quyển sách chứ gì.

Cô im lặng ko nói gì

_ tao biết là mày muốn trở thành bác sĩ nhưng cũng phải ra ngoài chứ.

_ haizzzz đc rồi , tao đi .

_ vậy phải tốt hơn ko , xíu nữa tụi tao qua rước.

_ Ukm.

Jihoon tắt máy rồi vào chiếc điện thoại, đã 6:46 rồi. Cô từ từ đóng quyển sách, cô đứng dậy ra khỏi bàn học. Cô đi tới tủ đồ , mở ra quần áo chất đầy tủ trong rất ngăn nắp, quần áo đa số toàn là đơn sắc. Tất cả bộ đồ đều rất mới vì cô rất ít khi đi ra ngoài nhiều.

Cô lấy một bộ rồi thay nó, cô mặc một chiếc váy màu đen với áo thun trắng, mang đôi giày bata đen. Mái tóc nâu dài của cô đc cột cao lên , cô trang một lớp phấn nhẹ lên khuôn mặt của cô. Ngắm nhìn mình qua gương một chút, cô đứng dậy ra khỏi phòng.

Đi ngang qua phòng khách thì thấy dì SungWoon đang ngồi đọc sách. Dì ngước lên thấy cô ăn mặc đẹp

_ Con đi đâu vậy.

_ con đi ra ngoài chơi với bạn,

_ vậy con đi chơi vui vẻ.

_ dạ- cô lạnh lùng đáp

Chuẩn bị đi cô quay lai nhìn dì

_ dì ở nhà ăn cơm trước đi đừng đợi con.

Nói xong cô bỏ đi, dì thì nhìn tôi đi rồi mĩm cười. Cô đi đến cổng thì đúng lúc 1 chức xe hơi chạy đến. Chiếc tấm kính xe từ từ đc mở ra, DaeHwi từ trong xe nhìn cô

_ Đúng giờ nhỉ.

_ Ukm - Jihoon đáp

Từ trong chỗ lái xe vọng tiếng ra

_ Mau len xe đi.

SeongWoo từ trong khoang lái nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Jihoon ko nói gì mà mở cửa xe bước vào trong xe. Cô vừa đóng cửa lại thì xe bắt đầu lăn bánh đi.

_ Chúng ta đi đâu vậy? - cô lạnh lùng hỏi

Cô gác tay lên cửa sổ, đôi mắt dõi theo những ánh đèn điện, và con người đang xô bồ tấp nập ngoài đường phố.

_ Tụi mình đi công viên á.- DaeHwi cười đáp

_ Sao tự nhiên hôm nay rủ đi vậy? - jihoon lạnh lùng hỏi.

_ cũng sắp vào học kỳ rồi đâu còn thời gian đi chơi nên tranh thủ đi - SeongWoo vừa lái xe vừa nói.

_ Ukm giờ tụi mình đi chơi trước rồi đi ăn đi.- DeaHwi quay xuống nhìn cô

_ sao cũng đc.

Một lúc sau , cả ba người bọn họ đến công viên giải trí. Ở đó có rất nhiều người nườm nượp qua lại từ trẻ nhỏ đến các cặp trai gái đang cùng nhau vui vẻ tận hưởng cuộc vui.

DaeHwi nhìn Jihoon, thấy cô vẫn như những ngày thường, vẫn là khuôn mặt lạnh băng đó

_ đến công viên rồi phải vui lên chứ.- DaeHwi khoác vai jihoon

_ Ukm cái mặt lúc nào lạnh băng . - SeongWoo tiếp lời

_ kệ tao đi.....

_ Thôi nói chuyện với mày mệt quá , giờ đi chơi- DaeHwi

Cả ba bọn họ đi tới khu trò chơi tàu lượn siêu tốc. Đang đi thì có người chạy ngang qua xô Jihoon ngả xuống. Thì bỗng có cánh tay nào đó đỡ kịp cô và vô tình kéo cô vào lòng ngực. Hơi ấm của người đó dần lan tỏa ra sang cô. Cô cảm thấy nó thật ấm áp như ai đó đã từng ôm mình......

_ Lai Guanlin.......- cô bất giác nói thì thầm trong miệng.

Những dòng kí ức về cậu lại ùa về trong tâm trí cô , cô cứ ngỡ đó là Guanlin nhưng hơi ấm này lại ấm áp hơn nhiều . Cô mở toang ra để nhìn rõ người đã đỡ mình. Đôi mắt hai người khẽ chạm vào nhau.

_ Park Woojin ......

cô bất ngờ , đôi môi khẽ rung lên nói tên người đỡ cô

_ là cục đá nè....... - Woojin.

Cả không gian như muốn dừng lại để cho hai người có thể nhìn nhau từ khoảng cách gần.

" thình.... Thịch ...."

Tiếng nhịp đập của trai tim hai người đang lỡ nhịp trong khoảng khắc

_ Jihoon/ Woojin....

Tiếng hét của ai đó vang lên làm phá tan cả bầu không khí. Jihoon giật mình mà đẩy người cậu ra khỏi mình, cô lạnh lùng nhìn cậu. Đúng lúc hai người kia chạy đến

_ Jihoon mày ko sao chứ?

_ ko sao - cô lạnh lùng nói.

Vừa lúc đó có hai cậu con trai chạy từ xa đến

_ Woojin........

Hai người đó chạy tới chỗ cậu mà thở hổn hển.

_ mày làm gì chạy đến đây vậy ??? - Jinyoung vừa nói vừa thở gấp.

_ uk tự nhiên chạy đi mà ko nói gì .- Daniel tiếp lời

Xong hai người con trai họ ngước lên thấy hai có hai cô gái đang nhìn mình.

_ ủa, mấy người cùng lớp với mình nè - SeongWoo nói

_ sao hôm nay trùng hợp gặp nhau vậy ?? - DaeHwi

_ mấy người qua đây chơi à.- JinYoung

_ uk chứ còn gì nữa -DaeHwi đanh đá nói

Sau 3 giây DaeHwi hỏi ngược lại

_ mấy người cũng vô đây chơi hả. - DaeHwi ngây thơ hỏi

Jinyoung cứng họng đứng im lặng nhìn DaeHwi.

_ Hồi nãy tụi này vô đây mới đi dạo một vòng thì tự nhiên thằng này lên cơn chạy đến đây.- Daniel chỉ tay vào Woojin.

_ Tội nghiệp khi có đứa bạn điên.- SeongWoo cười nhẹ.

Bỏ qua bốn con người đó đang nói chuyện rôn rả với nhau. Jihoon và Woojin thì đứng đối diện nhau

_ hồi nãy cô ko sao chứ. - Woojin

_ ko sao - jihoon lạnh lùng đáp.

_ lúc nãy tôi vội chạy qua đỡ cô đó làm gì trả ơn tôi.

_ cảm ơn....._ Sao lời cảm ơn giống như gượng ép vậy, tươi cười lên chút đi - cậu bĩu môi rồi cười tinh nghịch

_ đúng là phiền phức mà..... - cô thở dài

Cô ko nói gì mà quay lưng đi tới chỗ hai người đang đứng nói chuyện rôn rả với hai người con trai.

_ nè.....- Woojin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip