Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quay lại nơi Jihoon bị bắt đến. Nhìn nơi này cũng ko đến nỗi mà đáng sợ , chắc do hôm qua quá tối nên cô hơi hoảng loạn. Nhưng dù gì cũng phải thoát khỏi nơi này. Cô nhìn xung quanh căn phòng để tìm thứ gì đó sắc nhọn. Lướt mắt qua nhìn căn phòng thấy chẳng có gì. Cô thở dài , sau một hồi cô nảy ra 1 tưởng , cô mài sợi dây trói vào tường. Đúng lúc đó cô nghe tiếng bước chân, liền dừng lại.

Cánh cửa mở ra , là Minhyun.

_ Cô cũng ngoan ngoãn ngồi im nhỉ? - anh cười

_Tại sao anh lại muốn khiến công ty nhà tôi và Lai thị phá sản chứ.

_ Đơn giản , bọn họ sẽ lo tìm kiếm cô , không quan tâm đến công việc đến lúc đó thì công ty bọn họ phá sản như trở bàn tay

_ Tại sao anh lại làm vậy?- cô bực tức nghiến răng lại

Anh cười khinh rồi đứng dậy đến trước cửa sổ gần đó

_ Nếu cô muốn biết thì sẽ kể cho cô nghe.

Cô nuốt nước bọt xuống im lặng nhìn anh

_ Công ty nhà tôi khi trước là công ty đứng đầu thế giới.

_ Nếu đã vậy anh còn muốn gì nữa.- cô gằn giọng

_ Từ từ , tôi chưa kể xong,.....

Anh nói tiếp

_Mọi thứ đang rất tốt đẹp thì hai công ty đc thành lập , chắc cô biết nhỉ. - Anh  liếc nhìn cô.

_ Lai thị và Yoon thị . - cô bé giọng dần

Do ánh mắt của anh làm cô thêm phần sợ hãi. Người khẽ run lên

_ Đúng, từ khi họ xuất hiện công ty nhà tôi tuột dốc hoàn toàn đến nỗi phá sản, tất cả là do bọn họ. Đã vậy người thân của tôi còn lần lượt biến mất_ Anh gào thét lên nói

Thì ra anh đã phải chịu nhiều đau khổ , giống cô vậy.....

_ Tôi rất tiếc. _ cô gục đầu xuống

Anh cười khinh rồi đi tới chỗ cô nắm tóc cô lên

_ Tất cả là do nhà cô và bọn Lai thị. Chỉ vì các người mà.....- giọng anh nghẹn lại ko nói nên lời

Sau đó anh nắm đầu cô lên nhìn gương mặt cô

_  để tôi xem khuôn mặt của bọn họ khi thấy người mà họ yêu thương sống ko bằng chết.

Anh nói rồi cười lớn rồi ném cô xuống lên giường.

_ Giờ chúng ta  bắt đầu trò chơi thôi

Anh đi tới đè cô xuống giường

_ Anh định làm gì , mau bỏ tôi ra.

Anh nhếch miệng cười khinh anh cúi đầu xuống kề bên tai cô

_ Rồi cô sẽ biết.

Cô  vùng vẫy kịch liệt để thoát ra khỏi anh nhưng càng làm vậy anh càng thích thú. Anh chí xuống định hôn lên môi cô thì sợi dây trói đúng lúc bị đứt ra. Cô dùng đầu gối đập thẳng vào bụng anh, anh đau đớn nằm lăn lóc ra sàn. Cô nhanh chóng chạy  ra ngoài. Anh tức giận đứng dậy chạy theo sau cô.

_ Đứng lại.

Cô dốc hết sức mình chạy ra tới cửa.

_ Cửa khóa rồi.

Cô lại tiếp tục chạy sang hướng khác tới những cánh cửa nhưng đều bị khóa. Cô chạy tới một căn phòng thấy cửa sổ được mở rộng , cô chạy tới trèo qua cửa sổ

_ Cô định đi đâu

Anh thấy cô định trèo qua cửa sổ trốn thoát , anh đi tới kéo cô vào lại bên trong.

_ Thả...thả tôi ra.

Anh giơ tay cao tát vào mặt cô làm cô gục xuống.

_ Dám trốn tôi sao. - Anh gằn giọng

Anh lại đè cô xuống

_ Mau thả tôi ra .

Nước mắt trong khóe mi bỗng dưng lại tuôn ra .

_ Lúc nãy ngoan ngoãn nghe lời thì đã không vậy rồi.

Anh chống tay hai tay cô xuống sàn

_ Giờ nằm im đi

Anh kéo chiếc áo lộ phần vai của cô. Cô sợ hãi mà vùng vẫy

_ Woojin cứu tôi.

_ Không ai cứu cô được đâu.

_ Woojin

Cô tiếp tục vùng vẫy gào thét trong vô vọng, nước mắt một lúc lại một nhiều.

_ Woojin

Cô bắt đầu mệt mỏi , không còn sức nữa rồi.

_ Woojun cứu tôi.

Anh cúi người xuống chuẩn bị hôn lên vai cô thì cánh cửa phòng bị phá ra

_ Tên khốn mày làm gì với cô ấy.

Woojin bất ngờ xuất hiện. Thấy Minhyun cưỡng bức cô , lòng cậu như lửa đốt con thú trong người bừng tỉnh.

Cậu nắm áo của anh kéo anh ra khỏi cô sẵn tay đấm vào mặt anh một phát. Minhyun gục xuống sàn. Anh tròn mắt nhìn cậu

_ Sao mày biết ở đây mà tới.

_ Tất cả nhờ bọn thuộc hạ ham sống sợ chết của mày đó.

_ Khốn khiếp . - anh nghiến răng

Anh nhìn ra cửa sổ rồi nhảy ra ngoài , cậu vội vàng nhìn ra cửa sổ. " Hắn ta đâu rồi"

Cậu không thèm để tâm đến anh ta mà chạy xem cô thế nào.

_ Jihoon cô không sao chứ ?

Cô nghe được giọng của cậu liền mở mắt ra nhìn , đúng là cậu rồi , Woojin cô nhào tới ôm lấy cậu khóc nức nở

_ Woojin....Woojin.....tôi sợ lắm....

_ Không sao rồi, có tôi ở đây

Cô cứ thế mà khó lớn, ôm chặt cậu không buông. Lúc nãy cô thật sự đã rất sợ , nếu không có cậu chắc cô đã.....

Một lúc sau, Guanlin chạy tới căn phòng.

_ Jihoon

Vừa tới anh thấy hai người họ đang ôm nhau, cô thì khóc nức nở tay không buông khỏi Woojin , cô luôn miệng nói Woojin , Woojin. " Mình thua rồi sao "

Anh nhìn xung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy Minhyun đâu.

_ Hắn ta đâu.

_ Trốn thoát rồi

Sau đó anh Jisung đi đến thấy Jihoon quần áo bị rách  , nhăn nhó đang ngủ thiếp đi trong vòng tay của Woojin.

_ Em ấy không sao chứ.

_ Dạ, không sao?

Nghe được điều đó anh thở phào nhẹ nhõm

_ Bây giờ đưa em ấy về nhà hai người chứ không dì lại lo.

_ Dạ

Xong cậu lấy chiếc áo khoác , khoác lên vai cô rồi bế đưa cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip