9 - Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Sau khi giới thiệu cậu bạn kia cho em, chú bỗng lặn mất tăm. Trong đêm tối mưa lất phất em lao xe sang nhà chú trong lúc nửa đêm. Bước tưnhf bước đến cánh cửa gỗ cũ kia. Giơ tay lên rồi lại nắm chặt lại thu vào. Em ngồi sụp xuống trước cửa nhà. Bộ quần áo đã ướt nhẹp, làn nước trên áo cứ thế ngấm dần vào người em đến buốt cả thớ thịt. Em không khóc chỉ là giọt nước mắt cứ rơi không ngừng nhưng chắc em cũng nào đâu hay sau cánh cửa ấy là người con trai tay cầm hờ chai rượu, mặt cúi gằm, môi nhếch nhẹ, giọt nước lặng lẽ nhỏ giọt.  
    Một giờ, hai giờ,...
    Nước mắt em hoà vào cùng những làn nuớc trên bộ quần áo, cả người giờ nóng ran, em lờ mờ mắt, rồi ý thức em mất dần, em chỉ nhớ mình đã gõ được một tiếng nhẹ vào cửa, sau đó mọi dây thần kinh trong em đứt hết. Cả người lả đi, không còn nhận thức được gì nữa. Chú nghe có tiếng động nhẹ ngoài cửa thì ngao ngán, bước ra ngoài định bắt mấy con chuột nhắt của khu tập thể này. Nào ngờ, vừa mở cửa liền nhìn thấy thân thể đang ôm lấy chính mình, cùng với bộ quần áo ướt đẫm, mái tóc vừa ướt lại vừa rối xuề xoà trên sàn. Chú lay người em, em không có bất kì động tĩnh gì. Từ lo sợ bỗng chuyển thành hoảng sợ. Vào nhà, cởi bộ quần áo của em, thay cho em một cái áo len của chú rồi chùm thêm một cái hoodie ở ngoài. Có bao nhiêu chăn trong nhà chú cũng mang hết ra ủ cho em. Bật máy sưởi mà chắc cả năm rồi chú cũng chả thèm đungh vào. Sờ chán em chả khác nào đặt tay lên hòn than, chú đi nấu cho em chút cháo, nhà cũng chả có gì ngoài cháo trắng, cố gắng lục lọi tìm được gừng và mật ong pha cho em cốc trà gừng. Cố nhồi nhét được gần hết bát cháo trắng rồi uống  thuốc.Môi em bây giờ vẫn thâm, mặt tái nhợt, may là đã tỉnh. Em lờ mờ mở mắt, thấy chú em có chút giật mình, nhưng rồi chỉ cười vài cái mỉa mai
" Cười gì? Muốn chết không?"
"Sao không để em chết luôn từ nãy đi!" Em cười,nụ cười đau đớn đến lạ
" Thôi mày câm đi ! Vớ vẩn!"
" Chú bảo thế còn gì!" Giọng em đứt hơi, cố nói từng lời
" Đéo! Bảo thế.... nhưng... Thôi bỏ đi! Dậy uống nốt cốc trà đi!" Nói thế mà chú vẫn bưng bê đến tận miệng cho nó.
   Chú đưa cốc đến miệng, cầm hai tay bóp môi nó xong mới đổ vào. Khoảng cách mặt lúc này rất gần, em mới liếc nhìn sang chú. Góc ngiêng của chú hôm nay đẹp đến lạ. Chú hạ tay, đặt cốc lên bàn. Em nhìn theo chỉ cười...
" Còn lạnh không? Sao người ướt nhẹp thế??!"
" 2h rồi sao lại ở đây? Người lạnh đến nỗi ngất cả đi! Mày muốn chết à ?"
" Vâng! Chết trước nhà chú còn biết đường về ám!"
" Phủ phui cái mồm, ăn nói linh tinh!"
Em nhìn điệu bộ gắt gỏng của chú mà đến phì cười.
   Im lặng một chút, nụ cười của em vụt tắt. "  Em nhớ chú, được không?"
" Hối hận không?"
" Không!"
" Mày thích chú đến mức độ nào rồi:))?"
" Chú cho thích không?"
" Thế này là tỏ tình à :)))?"
" Không! Em hỏi thôi, chú trả lời đi!"
" Chú mày không lo cho mày sướng được đâu! Theo chú mày chỉ có khổ thôi! Cậu bạn kia cũng được ??"
" Khôngggggggggg !!! Em chỉ cần chú thôi!" Em vừa hét lên, nước mắt vừa lưng chừng
" Nào, nín!"
" Hức!.... Mầy giờ rồi?, em đi về!"
" 3 giờ! M về được chắc!"
" Em tự mò đến thì tự về được!"  Em định đứng dậy thì chú nắm lấy tay em
" Đồ của tao, ai cho mày về!"
" Về giặt em gửi lại sau"
" Đồ của tao, người cũng của tao!" Chú kéo người em vào lòng ấn đầu xuống chăn" Ngủ đi!"
Mặt em đỏ bừng lên, chú... Chú vừa nói.....
Em ngoan ngoãn chui xuống chăn, hé miệng hỏi " thế này là yêu à?"
" Thế chắc không à?"
Rốt cuộc mọi chuyện trôi qua như một cái chớp mắt, mọi thứ xô bồ mãi cuối cùng được giải quyết trong một đêm. Em đang suy nghĩ vẩn vơ thì chú lên tiếng. " Chú sắp phải đi rồi!"
" Thì em đợi!" Em ngước mắt lên nhìn chú.
" Thôi, đéo đi nữa :))))"
" Thật à ? "
" Ừ! Để mày học xong rồi chú rước cả mày sang đấy, bây giờ làm tạm ở đây vài năm nữa"
" Thôi, điên à, có kế hoạch hết rồi .... Em yêu xa :))))))"
" Thôi tôi chả muốn làm cô khổ đâu!"
Em cười ngại " vậy hủy có sao không?"
" Chắc chả sao, mới định thôi chứ cũng đã làm gì đâu, nên chắc không mất gì!"
Lòng em bây giờ như đang múa tưng bừng, trên môi còn đang nở nục cười tưới rói như hoa vậy!
" Em... yêu chú nhiều lắm!"
Chú cười quay sang ôm chặt lấy em.
" Ừ...." Chú đáp hờ, rồi một lúc sau mới thấy chú khẽ nói nhỏ " chú cũng yêu mày"
" Haha chú ngại à ? Lần đầu thấy nhé!"
" Thôi mày nằm im đi , cựa quậy nữa là thịt đấy. Đến lúc đấy thì đừng kêu là đang ốm nhé! Không tha đâu!"
" Rõ ràng là chú ngại mà, haha"
" Dm, ngủ đi!!"
   Em vẫn khúc khích cười, mãi mới rúc đầu vào ngực chú mà thiếp đi.
    Còn tiếp....
By:KieuHan
  Lâu lắm rồi tớ không lên wattpad, cũng chả viết lách gì. :((((((( Hôm nay lên tặng các cậu 1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip