3 - Lưng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Có lẽ, em không muốn một mối quan hệ gọi là lưng chừng....

    Hôm nay, ngồi trên bàn làm việc với đống giấy tờ lộn xộn, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên
_Này! Làm gì thế?
_Đang đi làm!
_Thôi qua đây đi!
_Đâu?
_Nhà chú
_ Đùa à?? :))
_Không! Qua đi, đang nhớ, việc thì mệt. Bỏ đi!
Em đọc xong tin nhắn, ngước mắt lên lại là hình ảnh của những chiếc máy tính chứa đầy những dòng số, cả phòng làm việc đều im ắng chẳng có âm thanh gì ngoài mấy tiếng lạc cạch đến ngán ngẩm của bàn phim. Thở dài một cái như trút bỏ toàn bộ mệt mỏi,em rời đi. Mấy chị cùng làm thấy thế cũng có hỏi mà em cứ lảng lảng một hồi thì biến mất.
Một khu phố nhỏ hẹp trong cái Hà Nội rộng lớn này là chỗ nhà trọ của chú. Ở trong này là một khu tập thể nhỏ,vắng, đi lại không tiện nhưng được cái ở một mình một nhà luôn, xung quanh cũng không ai trọ, hầu như là nhà dân.Đi qua hết ngõ bước vào trong là một khoảng sân nhỏ xung quanh là đầy khắp hoa lá. Nói đẹp thì cũng chả đẹp cơ mà lại mang nét gì đó khiến em thích thích, cái kiểu hơi xưa xưa ý nhỉ.
Lết xác lên đến tận tầng 3, em cũng chả thèm gọi, cứ thế mà xông thẳng vào.
Em vừa thở vừa nói"Gọi sang làm gì đấy?"
Hai mắt vẫn dán vào cái máy tính, chú nói"Chả làm gì cả! Thích thì gọi thôi!"
"Làm như ôsin không công!"
"Haha, đâu phải. Là nô lệ tình... À mà thôi!"
Em mới chừng mắt nhìn lão. Sau đó tự nhiên lại có cảm giác bẽn lẽn thế nhờ, nhà chú phải gọi là quá sạch, ừ thì sạch thật chả có cái khỉ gió gì ngoài cái giường với lại bàn làm việc. Em mới nép nép ngồi hẻm hẹn ở góc giường. Ngồi mãi, chú vẫn chăm chăm làm việc, không đoái hoài gì tới. Lúc này em mới bò toài ra giường, nằm úp mặt vài cái nệm. Nhắm mắt vào, còn lại chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lay qua vài tán lá nhẹ và tiếng giấy sột soạt trên bàn chú. Bỗng tự nhiên thấy chú nằm bên cạnh em. Em hơi giật mình, mở mắt"Làm gì thế?"
Lão nhìn em xong kiểu bẽn lẽn không dám chạm vào. Gớm bình thường chả như hổ vồ. Lát sau mới đáp"Ngủ"
Xong, chú mới vòng tay qua định ôm em,em nghiêm giọng trêu"Làm gì thế?"
"Ôm" trả lời gọn lỏn xong lão dúc mặt vào tóc,thơm lấy một cái.
"Ngủ đi!Mưa là để ngủ!"
"Khong thích!Làm sao?"
Xong chú đột ngột dụi mặt vào ngực em. Em rùng mình lên, tim đập mạnh hơn"Thế thích làm gì?"
"Ơ...ơ.."
"Ơ gì, đã cố nhịn lại còn mơi"
"Ơ ơ"
Xong ơ chính là từ cuối cùng em nói được trước khi bị đè ra hôn tới tấp. Lão bị nghiện cổ em hay sao í lúc nào cũng thích dúc vào đấy xong hít lấy cái mùi thơm nhè nhẹ của em, xong cắn vào đấy vài cái đến đỏ hết lên. Tay lão lần mò vuốt ve bụng em,sau đó mới nắn bóp đôi gò bồng mịn màng... Em lại chả bị đem ra ăn tới mệt lả mà ngủ đi lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh đã thấy lão ngồi trên ban công thẫn thờ. Em ngồi dậy,tiện tay pha rồi mới nhấm chút cafe nóng. Lúc này em mới tiến tới gần chỗ chú. Em cũng ngồi lên ban công,đối diện chú. Thế mà chú lại gắt lên một cái"Xuống!" Rồi đi tới ôm lấy em,bế xuống. Em giật mình xong mới cười lên một cái"Em không ngã đâu!"
Lão ôm em vào lòng,áp lưng em vào ngực, rồi để đầu lên vai em.
"Từ nay đừng uống cafe nữa!" Giọng chú khàn khàn, khản đặc nói nhẹ.
Em cười, em nghiện cafe khi mới chỉ học cấp 3, ăn không ăn ngủ không ngủ, em lúc nào cũng chỉ thích hốc vài ly cafe đen cho tỉnh người. Đến bây giờ em vẫn thế, không có mấy thoiừ gian nghỉ suoote ngày ôm đồm việc học, việc làm rồi lại vài ly cafe.
Nghĩ vẩn vơ một hồi xong em mới đáp "Thế chú bỏ hút thuốc đi!"
" Là gì của nhau mà cấm?" Lão lẩm bẩm
" Thế sao chú cấm em!"
" Ai cấm! Nói tốt cho mà nghe... Không nghe thì thôi!"
Cả hai im lặng hồi lâu nữa, chú mới khẽ thì thầm " Thôi, nói thật đấy bỏ đi! Người gầy hết cả rồi!"

   Có người lo cho em như vậy... Cũng đã rất lâu rồi
   Có người cấm em uống cafe... Cũng là đầu tiên
   Ấm áp hơn cả cái mối tình duy nhất em từng trải mặc dù em với chú quan hệ gì còn chả hay... 
   
     Còn tiếp...
By:KieuHan
     Hân bỏ từ "Chap" đi ở tiêu đề bởi đây giống như là các tình huống, cảm xúc một ( hơi giống Drable ấy) nên Hân sẽ không để nó là "Chap" giống một câu chuyện dài nha! 😊♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip