Nct Markhyuck The Sunlight We Felt That Day Jeno S Full Sun Haechanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè đã từng là quãng thời gian ưa thích của Jeno, bởi đó cũng là mùa mà Donghyuck yêu nhất.

Hè đến là lúc Jeno được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ lan toả trên khuôn mặt Hyuck khi cậu hứa khao nó một chầu kem, lúm đồng tiền duyên dáng làm sáng bừng khuôn mặt nhỏ xinh của người kia.

Hè đến là lúc Jeno được nghe tiếng cười khúc khích của Hyuck, giai điệu ngọt ngào xuyên qua từng kẽ lá khi hai đứa cùng nhau chạy dọc bờ sông.

Cậu nhớ cách ánh nắng chói chang tôn lên làn da bánh mật khoẻ khoắn của Donghyuck, và ngay cả những giọt mồ hôi li ti cũng khiến làn da ấy lấp lánh, chói loà hơn bao giờ hết. Jeno của năm 8 tuổi chưa hiểu khái niệm của tình yêu, cậu chỉ biết rằng mình muốn được thấy một Donghyuck như thế này suốt cuộc đời mình.

Nhưng ông trời chưa một lần ban cho cậu cơ hội đó.

"Haechan!" Jeno bất chợt nói khi hai đứa dắt tay nhau về nhà, sau khi mua được vị kem ưa thích của mình từ tiệm tạp hoá. Lúc này đây chính là khoảng thời gian cậu thấy hạnh phúc nhất, khi mà cậu người duy nhất ở bên cạnh Hyuckie của mình. "Tớ nghĩ cái tên Haechan rất hợp với cậu! Toả sáng lấp lánh, Full Sun của chúng mình!" Bàn tay của Donghyuck nhớp dính mồ hôi, nhưng vì nó đang nằm trọn trong lòng bàn tay của Jeno, nên cậu càng thấy hạnh phúc hơn.

À, lại là nụ cười đó. Nụ cười đặc trưng của Donghyuck, nụ cười khiến Jeno tim đập chân run mỗi khi có diễm phúc được chứng kiến.

"Tớ thích nó lắm Jeno à!" Donghyuck trả lời, đôi mắt nó lấp lánh niềm hạnh phúc, và Jeno cảm thấy thế giới của mình giờ đây chỉ chuyển động theo một quĩ đạo duy nhất là Haechanie mà thôi. Cậu cắn một miếng kem thật lớn để ngăn không cho mình cười tươi hơn nữa, và bỗng nhăn nhó vì cắn phải một miếng ngô cứng queo. Ai lại phát minh ra kem ngô cơ chứ? Phải thừa nhận là nhìn nó cũng xinh đấy, nhưng nhồi cả đống hạt ngô vào một que kem vani bé tẹo thì cũng thật là...

Cậu thở dài, tiếp tục cắn thêm miếng nữa, đã là vị kem khoái khẩu của Hyuck thì Jeno cũng phải thích nó thôi.

"Cậu có biết tại sao tớ thích vị kem này lắm không Jeno?"

"Nó gợi tớ nghĩ đến cậu. Kem ngô rất lạ, vẻ ngoài có phần đơn điệu nhưng hương vị thì vô cùng ngọt ngào, và luôn đầy ắp những bất ngờ."

Jeno hối hận vì ngoái sang nhìn Donghyuck bởi khi làm vậy, cậu cảm thấy tất cả không khí vừa bị rút cạn khỏi lồng ngực mình. Jeno của năm tám tuổi chưa hiểu khái niệm của tình yêu, cậu chỉ biết rằng sa vào lưới tình đáng ra không nên đau đớn thế này. Thật dễ để yêu thích một người như Donghyuck, vây quanh nó là vô số người quý trọng nó, và Jeno không phải là một cá thể đặc biệt. Nhưng những kỉ niệm họ cùng có với nhau là vô giá. Jeno vẫn níu giữ và coi mảnh ký ức đó là bảo vật thiêng liêng của mình. Chỉ có Jeno và Donghyuck cùng với que kem ngô bí mật của hai người.

Tiếng chuông tan học cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeno.

Cậu không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đã đến lúc phải quên đi thôi, cũng 10 năm rồi, thật không bình thường khi yêu người đã qua đời lâu đến vậy, không tốt chút nào đâu. Nhưng làm sao cậu có thể vượt qua được nỗi đau này, khi mỗi mùa hè qua đi, lòng cậu lại thêm trống huơ trống hoác?

Đã 10 năm rồi kể từ lần cuối cậu nghe đến cái tên Mark Lee.

Vậy nên, khi Mark đến gặp Jeno ở cổng trường với album ảnh cũ của Donghyuck trong tay, cậu đã không chần chừ vung nắm đấm đầu tiên về phía anh. Nắm đấm thứ hai cũng vậy, khi Mark nói rằng Donghyuck đang ở đây, ngay bên cạnh bọn họ.

Hay nắm đấm thứ ba, khi Mark nói rằng Hyuck cần sự giúp đỡ của cả lũ để có thể lên thiên đàng.

Cần cả Lucas lẫn Jaemin để có thể giữ Jeno lại, Renjun lao đến bên Mark, ân cần dìu anh dậy. Tại sao luôn là Mark, tại sao Mark lại là người duy nhất có thể thấy Donghyuck. Thật bất công làm sao, khi mà Jeno mới là người yêu Donghyuck lâu dài nhất, sâu đậm nhất.

"Hyuck muốn anh đưa em cái này", Mark khó khăn thốt ra từng chữ, lấy ra từ trong túi ni-lông một que kem ngô. "Hyuck muốn xin lỗi vì không thể khao lại em tất cả những que kem em đã tặng cậu ấy, và vì đã bắt em phải ăn vị kem này dù em không thích nó. Cậu ấy nói xin lỗi, và cảm ơn em."

Jeno sẽ không để Mark có được sự thoả mãn vì được làm người đặc biệt của Hyuck một lần nào nữa. Nên cậu ép bản thân mình tin rằng Donghyuck đang đứng ngay bên cạnh mình, cho phép bản thân giả vờ rằng cậu cũng có thể nhìn thấy Donghyuck. Lần này cậu nhất quyết không thể để Mark giành phần thắng.

Jeno quay qua khoảng trống bên cạnh mình, chật vật nấc lên từng từ, "Haechanie, thật tốt khi được gặp lại cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip