Kim Taehyung Taetae Dung Yeu Con Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Bella, cậu thật đáng thương!

Người bạn cùng bàn cũng chính là người bạn tốt nhất của cô, mỗi lần đọc tiểu thuyết là nước mắt đầm đìa, đặt cuốn tiểu thuyết xuống, nhìn cô với ánh mắt vô cùng thương hại. 

Lisa là một tiểu mỹ nhân điển hình, ăn nói khéo léo, đa sầu đa cảm, ngây thơ, trong sáng, đọc tiểu thuyết tình yêu mà cảm động đến nỗi nước mắt nhạt nhòa khiến cô lo ngại rằng cô ấy rất dễ bị người khác ăn tươi nuốt sống.

- Rõ ràng cô giáo mới đó nhằm vào cậu rồi! Làm sao cậu biết được bạn nam kia sẽ gửi thư cho cậu chứ? Vậy mà phạt đứng mỗi cậu thôi!

Bộ dạng trông còn đáng thương hơn cô bội phần, lại bất bình thay cô nữa chứ. Cô đưa cho Lisa một tờ giấy ăn để cô ấy lau sạch nước mắt, day nhẹ vào hai bên thái dương mình.

- Thư giãn đi, Kim Taehyung sắp đến rồi.

- Nhất định tớ sẽ dặm muối vào thật nhiều để bố cậu trả thù bà cô đó!

Cô cười phào nhìn cô ấy.

- À mà Bella này, sáng hôm nay Yoona đi ngang qua lớp chúng ta, tớ có nghe thấy cô ta nói rằng..... Jackson xuất viện rồi, còn nói em ấy sắp nhập học trở lại nữa.
    
           - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trong phòng ăn của trường vào giờ nghỉ trưa khá ít học sinh vì ngôi trường này khi thi tuyển chỉ chọn những học sinh có ý thức tốt, học lực xuất sắc và đặc biệt - con cháu của gia đình quyền lực, để phòng khi phát sinh trường hợp tranh chấp, cãi vả hay yêu cầu kiểm tra từ chính phủ sẽ dễ dàng xử lý. Cho nên mới nói, học sinh đa số đã ở trên lớp làm bài tập và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, chỉ có số ít học sinh phân bố ở các bàn phía xa ngồi tranh luận về việc học hành và một mình Bella đang ngồi chăm chú giải bài tập.

Bài tập hôm nay cũng không quá nhiều, Bella gấp sách vở lại chuẩn bị lên lớp học thì bất cẩn làm rơi quyển sách tự học tiếng Pháp. Cô cuối xuống nhặt, thấy ở trang gần cuối bìa sách có bức thư chìa ra phần góc. Một thứ kỉ niệm đã cất giấu bấy lâu bỗng hiện lên rõ như mới hôm qua.

Chính vào cái năm 7 tuổi ấy, cô được Kim Taehyung cho đi học, cô đã gặp được một người…

*

Đó là một buổi chiều muộn, cô đang đi gần đến cuối hành lang thì bắt gặp một đám nam sinh chạy ra từ trong một con hẻm nhỏ, bên trong con hẻm ấy có một nam sinh khác đang ôm vai trái vừa lồm cồm đứng dậy vừa cắn răng lau những vết máu trên mặt, cậu không khóc.

*

Đến năm 15 tuổi, nữ sinh trong trường cô không có một ai là không biết cậu ta.

Cậu ta tên gọi là Wang Jackson, tên cậu luôn nằm ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng học tập hàng năm của trường, đã vậy tư thế của cậu ấy khi chơi bóng rổ là cực kỳ phong độ, không có một trận đấu bóng quan trọng nào mà lại có thể vắng bóng cậu được, chính vì tài năng và sức hút mãnh liệt mà lượng nữ sinh luôn vây quanh Jackson là rất lớn.

   *   

Bella nhớ rất rõ lần nhìn thấy cậu ở sân bóng rổ, đôi mắt cậu ngời sáng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một đôi môi mỏng thật xứng với cái mũi thẳng tắp, khuôn mặt tinh tế, điển trai càng làm cho tim người khác đập liên hồi.

Thân người Jackson rắn rỏi khoẻ khoắn cùng với chiều cao một mét tám mươi hai thập phần cân xứng, đồng phục mặc trên người cậu trở nên giống với một kiệt tác hoàn hảo của nhà thiết kế nổi tiếng.

Cô thấy cậu ấy bị thương đang muốn đứng lên nhưng không hiểu thế nào lại tự do ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng muốn ra giúp, nhưng lại do dự. Quan sát thấy không có hội fan cuồng nên đi đến đỡ lấy cậu ấy. Cô nhìn thấy vết thương ở đầu gối Jackson, nhanh chóng lấy túi khăn giấy khô chậm máu rồi dán băng cá nhân lên, cô cúi đầu, khẽ mím môi.

- Cậu có đau lắm không?

Jackson nhìn cô, không trả lời.

- Kĩ năng chơi bóng rổ tốt như vậy, sao hôm nay lại để ngã?

- Không biết!

Lần này cậu trả lời câu hỏi của cô nhưng lại không ngẩng đầu nhìn cô.

Thường ngày Jackson rất hay cười, sao lúc này tính tình cậu lại khó chịu như vậy kìa? Tuy rằng Bella chưa nghĩ đến cơn giận này của cậu ấy từ đâu mà bộc phát nhưng cô cũng có tự trọng của bản thân chứ? Dạo gần đây cậu cứ vô duyên vô cớ mặt nặng mặt nhẹ với cô một cách lạ kì. Rốt cục là do cậu ấy quá ưu tư hay do cô vô tư? Cô hậm hực đứng dậy.

- Cậu không muốn nói chuyện với tôi nữa? Tốt thôi!

Cô quay đi. Vừa được vài bước đã có một cánh tay chắc khoẻ kéo cả người mình lại.

- Chị. Tại sao chị lại giấu mọi người việc chúng ta yêu nhau?

Jackson nắm lấy vai cô, ép cô phải nhìn vào mắt cậu ấy.

Cô giật mình, một phần vì Jackson chưa bao giờ làm như thế với mình, và cả.....câu hỏi kia nữa. Cô tỏ vẻ bình tĩnh, khẽ động khóe môi

- Sao hôm nay cậu lại hỏi chị về chuyện này?

Thanh âm cậu phát ra thì thào như sợ có cả người thứ ba nghe được.

- Chị trả lời em được không?

Cô yên lặng nhìn cậu ấy, rất lâu mới cúi đầu tránh né ánh mắt.

Cùng cậu chìm trong cuộc yêu bao nhiêu năm nay, trong lòng cô không khỏi xúc động. Rõ ràng là người thân quen nhất vậy mà đối diện nhau mỗi ngày lại như hai người xa lạ. Nhưng làm sao bây giờ? Jackson là một chàng trai hoàn hảo. Nếu không như thế thì đến khi mọi người trong trường biết được, bản thân thì còn cho qua được, nhưng cô sợ mình sẽ khiến cho các cô gái ngược lại chán ghét cậu, họ sẽ có những lời nói khó nghe và hành động làm tổn thương cậu ấy.

Đã có lúc cô nghĩ đến việc này, giờ đây cũng không thể trốn tránh được nữa. Cô sẽ có cách của mình.

- Vì cậu không đủ tốt cho tôi.

Cô trả lời mà ánh mắt lơ đãng đâu đó trên mặt sân.

- Chị. Em không tin, em còn chưa đủ tốt cho chị sao?

- Phải!

Cô lúc này lại mạnh mẽ mà đối diện với cậu ấy.

- Thứ tôi cần là một người đàn ông đủ chín chắn để bảo vệ mình, để tôi cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này chứ không phải một chàng trai vừa đến tuổi trưởng thành!

- Chị!......

Con gái ở lứa tuổi ‘thầm mến’ luôn rất ngây ngô và đáng yêu, thầm mến. Bella là tình cảm của rất nhiều cô gái lứa tuổi đó, tình cảm ấy vừa có chút mong đợi ngọt ngào, lại vừa có chút dấu diếm không thể tiết lộ.

Mỗi ngày cô dậy từ rất sớm, đến đúng bảy giờ thì Kim Taehyung đưa đi học. Bởi vì vào thời điểm đó, mỗi ngày, Jackson đều đi đến trường vào đúng bảy giờ ba mươi, sau này cô mới biết đó là vì mỗi ngày đúng bảy giờ ba mươi cô sẽ xuất hiện ở cổng trường.

Ngày ngày cô đều đi đến lớp học của cậu để tìm người bạn tên là Joy cùng ăn cơm trưa, bất quá ngay cả Joy cũng biết cô tìm cô ấy đi ăn trưa chỉ là một cái cớ mà thôi.

Mỗi ngày, qua hơn mười hai giờ, cô sẽ ở trên lối vào khuôn viên trường để được thoáng gặp qua cậu, mỗi lần như vậy tim cô đều đập rất nhanh.

Tình yêu thường bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị và không biết từ khi nào tình yêu ấy đã bắt đầu một cách rất tự nhiên. Khi tình yêu bắt đầu luôn là cột mốc khắc sâu nơi trái tim, như thế, những người yêu nhau sẽ càng muốn vun đắp cho mối tình của mình để nó ngày càng tha thiết hơn.

Và lúc này họ sẽ phải rời bỏ. Tình cảm thầm mến. Một người đã nhận ra nhưng vẫn luôn chờ đợi, người kia cứ hihi haha, ngây ngô mà giữ tình cảm trong lòng, cho đến khi một trong hai người đồng ý buông tay.

- .....nhưng em vẫn luôn yêu chị nhiều lắm.....

Sự cô đơn trong giọng nói của cậu làm đau cô.

- Jackson. Đừng yêu tôi nữa

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip