Kim Taehyung Taetae Dung Yeu Con Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Gương mặt gầy gò, làn da vốn trắng hồng do thấm nước mưa mà xanh xao hơn nhiều. Thân người mỏng dính, không chút da thịt của tuổi thiếu nhi nhưng bù lại - đôi mắt khá đẹp! Đôi mắt hai mí to tròn, lông mi vừa dài vừa cong thi thoảng lại run lên, có lẽ giấc mơ không tốt.

Người đàn ông an toạ trên chiếc ghế bành vẫn lẳng lặng quan sát từ nãy đến giờ, bỗng giơ bàn tay ra. Người thanh niên đứng phía sau hiểu ý liền cúi xuống đưa nhẹ nhàng xấp tài liệu cho hắn. Hắn chậm rãi liếc vào từng dòng.

Han Anna

7 tuổi

Bố là nhà tài phiệt

Mẹ kinh doanh bất động sản

Anh trai 12 tuổi, đang du học ở Phần Lan

Gia đình công bố vì biến động không rõ lí do mà trốn nợ sang nước ngoài, để lại đứa con gái.

Những dòng sau đó, hắn đã biết, nhưng không đọc nữa. Hắn đưa lại tài liệu, phẩy tay ý bảo ra ngoài, tên thanh niên cũng nhanh chóng ra ngay.

Bước đến bên chiếc giường King size, ngồi xuống và nhìn ngắm em thật kĩ. Trông em thật lạ. Hắn không biết em là ai trước khi xem đoạn tài liệu kia nhưng nhìn thấy em liền dâng lên một loại cảm xúc bối rối đờ đẫn...

Một gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hàng chân mày lá liễu bỗng nhăn chặt lại, đôi môi mấp máy vài tiếng không rõ chữ khiến hắn bối rối không biết nên làm gì vì rõ ràng khi nãy người làm báo rằng em đã hạ sốt rồi cơ mà? Hắn gấp rút nhấn vào nút ẩn của con chíp được ấn trong cổ áo. Lập tức 4 tên vệ sĩ xông vào, trên tay đang cầm vũ khí ở trạng thái sẵn sàng ngắm bắn.

- ĐỨNG IM! QUÀNG TAY RA SAU GÁY!!

Hắn đứng phắt dậy, hắng giọng

- Ta không sao. Mau gọi bác sĩ Ahn đến đây.

Không lâu sau, một cô gái trong áo blu chỉnh chu bước vào với vẻ khẩn trương, tất cả vệ sĩ lui ra ngoài, cửa đóng lại. Cô để hộp dụng cụ qua một bên để thực hiện chẩn đoán trước, liếc nhìn thái độ của tên kia rồi kê một đơn thuốc khá đơn giản kèm theo vài túi chườm hạ nhiệt. Đoạn, thuần thục tháo băng kim tiêm và truyền dịch cho cô bé đang nằm trên giường. Xong việc, cô thu xếp các dụng cụ của mình lại, ngoáy vài nét bút  thư thái mà chuyên nghiệp rồi đặt tờ giấy ghi chú xuống chiếc tủ cạnh đầu giường và chặn lại bằng đèn ngủ. Cô nàng tháo kính ra, chỉnh trang lại tóc của mình và bỡn cợt một chút với người đàn ông đang nghiêm trọng vấn đề kia.

- Con bé bị kiệt sức, đã truyền dịch nên nghỉ ngơi một ngày là khỏi.

Tay xách bộ dụng cụ, tay còn lại ra vẻ phủi phủi vai áo, tính chất công việc đã không hề tước đi khí chất sang trọng và nét nữ tính của cô mà ngược lại - chúng làm cho cô trông ngầu thêm thập phần. Cô nàng cười khẽ

- Thư giãn đi~ muốn nhận con nuôi mà căng thẳng thế sẽ doạ cho bé con bỏ trốn đấy.

Lúc này hắn ta ít nhiều cũng đã thoải mái cơ mặt hơn, bình nhiên tiếp nhận lời đùa của bà chị gái này.

- Đây lại không gọi là căng thẳng. Đây, chính là quý tộc.

- Ok ok, chị biết chú đẹp rồi. Giờ chị có chút việc bận nên đi đây, chị sẽ hỏi về con bé sau.

- Không tiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip