D-Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, tại trường Trung học Bighit...  

- Hôm nay là ngày cuối rồi, cậu ấy vẫn chưa thể tìm ra mình... _ T/b buồn nghĩ._ Nếu cậu ấy mà tìm ra mình thì...

*ting* Bạn có một tin nhắn từ @pjm.

- Lạ nhỉ ? Bình thường cậu ta đâu bao giờ nhắn tin vào giờ này. _ T/b ngạc nhiên, mở tin nhắn.

* Mình tìm ra cậu rồi @t/b à :)) *

- Cậu ấy đã tìm ra mình ? Sao có thể ...

* Bất ngờ lắm đúng không :)) ra về cậu chuẩn bị tinh thần thực hiện yêu cầu của mình đi @t/b à :)) *

- Cậu tài giỏi thật đấy Park Ji Min, nhưng liệu cậu ấy có thất vọng khi biết mình là ai không... Thật nực cười quá nhỉ. Mà dù sao thì cậu cũng có người mình thích rồi đừng nên mong chờ cậu ấy sẽ thích mày chứ T/b. Chuẩn bị tinh thần nào. _ T/b nghĩ ngợi trong đầu.


Reng... reng... reng...

- Cậu ấy đâu rồi nhỉ ? _ T/b ngó quanh dãy hành lang lớp nhưng vẫn không thấy Jimin. 

Nếu như ra về mọi người đều cố gắng đi đường ngắn nhất để ra về thì T/b lại khác, T/b luôn chọn đường vòng, con đường băng ngang qua vườn hoa của trường. Với T/b, khu vườn của trường là nơi cô thích nhất, nơi có hương thơm nhè nhẹ của hoa, có hồ cá êm ả, nơi mang lại cho cô sự bình yên mà cô luôn mơ ước ấy mà giờ ra chơi thì sẽ rất ồn ào nên cô không thể xuống. Nhưng khi ra về, chắc hẳn không ai sẽ đến đây cả, lúc đó T/b sẽ đi đường vòng thay vì cầu thang chính để băng ngang qua nơi đây, ngắm nhìn cảnh vật tại đây một chút cho nhẹ lòng, khuây khỏa đôi chút rồi ra về. Hôm nay cũng thế, T/b vẫn theo đúng hành trình của mình và...

- T/b à, mình tìm thấy cậu rồi !!! 

- Cái giọng này... _ T/b quay người lại. _ là Jimin...

Đúng, chính là Park Ji Min. Cậu đã tìm ra cô và đã đứng chờ cô đến. Cậu gọi cô, dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng tươm tất phẳng phiêu, gương mặt cậu rạng rỡ, môi cười thật tươi, đôi mắt một mí híp sát lại thành 2 đường cong, tóc cậu bay nhẹ trong gió chiều, nhìn cậu lúc này chả khác gì một chàng soái ca cả.

- Mình đã tìm được cậu rồi T/b à. Cá cược của chúng ta vẫn còn mà đúng chứ ? _ Jimin từng bước tiến lại gần T/b

- À chuyện đó... Đúng vậy, vẫn còn. Cậu muốn mình làm gì đây ? _ T/b cuối đầu nói, cô sợ, sợ cậu sẽ yêu cầu việc gì đó quá đáng.

Bỗng Jimin dừng lại trước mặt T/b, dang tay ôm lấy cô vào lòng nói:

- Mình thích cậu T/b à. Làm bạn gái mình nhá ?

T/b cười, nụ cười nhẹ nhưng tràn ngập hạnh phúc, gật đầu như câu trả lời. 


[...]

- Nhớ lại mới thấy sao em lại dễ dàng chấp nhận anh như vậy nhờ ? 

- Tại em ngốc đó T/b à :))

- Lại nói em ngốc nữa. 

- Thì em ngốc thật mà :))

- Mà sao hồi đó anh có thể tìm thấy em vậy Jimin ? 

- Ngày cuối cùng đó, giờ ra chơi anh đã đứng tại hành lang lớp em, anh đã cố ý nhắn tin cho em nói rằng đã tìm ra em nhưng sự thật là chưa, anh làm vậy là để xem nếu chuông điện thoại ai reng thì đó chính là người anh cần tìm, em có nhớ anh đã từng nói là anh có thích một người không ? Người đó là em và vì anh thích em nên có chú ý em hơn một chút nhưng ai ngờ lúc đó chuông điện thoại reng lên là của em, để chắc chắn hơn anh đã nhắn thêm 1 lần nữa và nhìn cái biểu cảm ngạc nhiên của em thì anh đã biết người mình cần tìm chính là em.

- Quào anh thông minh thật đó Park Ji Min, mà sao anh biết em hay đi đường vòng mà đứng đó chờ gặp em ?

- Anh đã nói là anh thích em mà con nhóc này. Anh thích em nhưng không thể tìm hay làm quen em và do lần đầu anh thấy em là tại nơi đó nên hằng ngày anh luôn đến đó để mong có thể thấy được em nên lúc tìm được em anh đã biết chắc em sẽ đến đó.

- Bất ngờ thật đó Jimin * vỗ tay*

- Mẹ à chơi với Ji Hyun. Không ai chơi với Ji Hyun hết hic.

- Ji Hyun nè, con chán như vậy, thế thì con có muốn có em để chơi không Ji Hyun :))

- Ba Min nói thật á ? Hyunie muốn có em chơi ba Min kiếm em cho Ji Hyun chơi đi.

- Dễ thôi, nhưng giờ tối rồi, Ji Hyun ngoan đi ngủ rồi ba sẽ đem em về cho Ji Hyun chơi nha chịu không. _ Jimin cười gian nhìn T/b.

- Nè ông kia...

- Ba hứa đó nha. Ba Min mẹ T/b ngủ ngon. _ Ji Hyun đi về phòng của mình.

- T/b à 

- Ông tránh xa tôi ra 

- T/b à phải biết giữ lời hứa với Ji Hyun chứ :))

- Ông hứa chứ tôi không có hứa hẹn gì hết. Tôi đi ngủ. _ T/b chuẩn bị chuồn trước nhưng

- Sao mà đi ngủ phải vận động chút rồi ngủ mới ngon chứ :)) _ Jimin nhanh tay vác hẳn T/b lên vai mặc cho cô dẫy dụa.

- Khôngggggg thả tôi ra Park Ji Minnnnnn

- Đồ ngốc à em là của anh rồi.


End.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Vậy là đã kết thúc rồi. Mong các cậu thấy thích bộ shortfic này. Hãy comment cho mình biết ý kiến các cậu thế nào và các cậu muốn mình viết bộ shortfic tiếp theo về ai nha. Đừng quên vote cho fic nha. Yêu mọi người.

En.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip