CHAP 22_END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" tiểu Bối, lão đại là muốn cầu hôn em, còn nơi này chính là lễ cưới của hai người nha". Chu Âu lên tiếng giải thích cho cô hiểu.

" thật sao?". Cô đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi nhìn anh.

" là thật, cả tuần nay anh là chuẩn bị cho đám cưới của anh và em, muốn cho em bất ngờ, nên không nói cho em biết, em còn hiểu lầm anh, thật khiến anh đau lòng". Đưa đôi mắt đau buồn nhìn cô, còn khoa trương đưa tay quẹt mắt.

" chồng, em không cố ý, tại em ..em..". cô ấp úng nhìn anh.

" em như thế nào". Anh gian manh nhìn ấp úng đến đỏ mặt.

" tại em ..em ..em ghen mà".cô nói xong vùi mặt vào ngực anh ôm chặt, cô không dám nhìn anh, cô bây giờ đang rất ngại nha.

Anh đưa tay đẩy cô ra, ép cô nhìn thẳng vào mặt mình.

" Mộc Mễ Bối, làm vợ anh, em đừng nghĩ đến chuyện từ chối, anh đã chuẩn bị hết rồi, em đừng hòng trốn". anh bá đạo nói, rồi cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn không cho cô phản kháng.

Anh hôn đến khi cô không còn thở nỏi mới buông môi cô.

" đáng ghét, không lãng mạn gì cả". cô nũng nịu ôm lấy anh.

" bảo bối, là em phá hỏng không khí, không phải anh".

" khụ khụ, chúng tôi xin phép, không phá hoại không khí của hai người nữa". Chu Âu lên tiếng cắt ngang câu truyện của hai người rồi đi ra ngoài, những người còn lại cũng đi theo ra ngoài.

" đáng ghét". Cô đưa tay đánh vào ngực anh.

" bảo bối, em sẽ là cô dâu đẹp nhất".

" Triệt em yêu anh".

~~~~~~*~~~~~~~

Lễ cưới của anh và cô được tổ chức rất trang trọng, hai giới hắc bạch đạo đều đến chúc mừng họ.

Đứng trên sân khấu sau khi anh và cô đeo nhẫn xong, anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn.

" Mộc Mễ Bối, ngây giờ phút này, anh chính là chồng của em, anh biết cuộc sống không hoàn hảo, và không ai hoàn hảo cả, nhưng anh hứa sẽ luôn yêu em vô điều kiện, anh sẽ dành tặng tất cả những gì của anh cho em, đôi tay, trái tim, tình yêu, nếu em cười,anh sẽ cười với em, nếu em khóc anh chính là bờ vai vững chắc cho em, anh sẽ là nơi trú ẩn an toàn và đáng tin cậy cho em, anh sẽ không bao giờ thay đổi, anh yêu em".

" em cũng vậy, mãi mãi không thay đổi, em yêu anh". Hai người trao cho nhau nụ hôn trước sự chúc phúc của tất cả mọi người trong đại sảnh, và một người đàn ông đứng ở một góc khuất không ai thấy được, ông đã hối hận, bây giờ ông chẳng có mặt mũi nào gặp cô, ông chỉ có thể ở góc nhìn cô hạnh phúc, thấy cô có anh bên cạnh chăm sóc khiến ông rất yên tâm, mỉm cười quay người bước đi.

Cô buông anh ra, cầm lấy mic của người dẫn chương trình nói lớn.

" con tha thứ cho ba".

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip