Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay,đêm trước khi đêm nay

Cơn tương tư cuốn tôi loay hoay

Tôi phân vân nhớ hay thôi nhớ vậy thôi

Đêm mai,đêm mốt sau đêm nay

Vẫn tương tư nhớ ai bên ai

Tôi ngân nga nhớ một người chẳng hề nhớ tôi"

_Nhớ người hay nhớ - Khói,Sofia_

____________________
Chỉ ngay chiều hôm đó,tất cả các mặt báo đã đăng bài với nội dung "GOT7 JACKSON NGẤT XỈU VÌ LÀM VIỆC QUÁ SỨC,CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ CỦA GOT7,BLACKPINK,GFRIEND TẠM ĐÓNG MÁY VÔ THỜI HẠN".Trên các trang mạng twitter,instagram,weibo các fan của 3 nhóm cũng đồng loạt đăng bài với hastag #getwillsoonjackson.

Sáng hôm sau...
Jackson cảm thấy mọi thứ xung quanh lờ mờ,mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi.Đây là đâu vậy?Bệnh viện sao?Những gì còn lưu lại trong kí ức của anh chính là hình ảnh gương mặt hốt hoảng của Mark và còn tiếng hô hoáng của của JB.
"Em tỉnh rồi đấy à?"
"Mark huyn?Em bị làm sao vậy?"
"Em bị tụt canxi,ngất xỉu trong lúc đang quay"
Phải rồi,mấy ngày nay mình lại quên uống thuốc"Em ngủ bao lâu rồi?"nói rồi Jackson cố gượng ngồi dậy
"nửa ngày"Mark đưa thuốc cho Jackson rồi nói tiếp "em uống thuốc đi rồi nằm nghỉ ngơi đi,vừa tỉnh dậy chưa khoẻ hẳn đâu"
"Mọi người đâu rồi ạ"
"Họ đang từ nhà nghỉ tới.Hôm qua anh ở lại đây trông chừng em đấy,khỏi bệnh phải đãi anh đó nha"
"Xin lỗi,làm gián đoạn công việc của mọi người rồi"
"Gaga à,cậu lo mà dưỡng bệnh đi,không cần phải lo tới công việc đâu mà"Jisoo cầm giỏ trái cây đi từ ngoài cửa vào nói.Theo sau là các thành viên còn lại của BlackPink và GOT7.
"Mấy đứa tới rồi đấy à?"Mark vừa nói vừa đón lấy giỏ trái cây từ tay Jisoo
"Nhớ anh quá đi"Jennie đi ngay sau chạy lại ôm lấy Mark với vẻ nũng nịu
"Nè nè,huyn à em không muốn ăn cẩu lương, đừng phát cẩu lương,xin luôn đó"Jackson cười khổ nói
"Huyn à,anh có biết mọi người lo cho anh lắm không?Lần sau phải nhớ uống thuốc đầy đủ đó"BamBam vừa nói vừa xoa xoa đầu Jackson
"Nè,ai dạy chú cái thói xoa đầu người lớn tuổi hơn vậy"Jackson hất tay BamBam ra rồi nói tiếp "chú đừng tưởng anh đang nằm đây mà không tẩn cho chú một trận được nhé"
"Được rồi mà anh,tha cho BamBam nhà em đi"Lisa kéo BamBam về đứng cạnh mình rồi nói tiếp "Anh phải mau khoẻ lại đó,các fan đang lo cho anh lắm đó"
"Được rồi anh biết rồi,cảm ơn mọi người,giờ anh khoẻ re rồi nè,mai là quay được luôn chứ đùa"
"Em cứ nghỉ ngơi đi,công ty quyết định tạm đóng máy chương trình rồi chúng ta sẽ ở lại chơi một ngày rồi sẽ về Seoul"JB vừa nói vừa vỗ vai Jackson "đừng lo công việc nữa,em phải nghỉ ngơi"JB nói mà lòng chợt buồn.Cậu em này của anh đúng thật là,đã tới mức nhập viện rồi mà vẫn cứ lo công việc như vậy.
"Ơ mọi người,GFriend không tới ạ"Jackson vừa hỏi mắt vừa tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người con gái ấy.
JB: các em ấy đi xe sau,chắc là kẹt xe nên tới muộn
YuGyeom: giờ bọn em xuống căn tin kiếm gì đó ăn sáng rồi mua lên cho huyn nhé,huyn ở đâu một mình được không?
Jackson: đi lẹ dùm đi

Các thành viên của hai nhóm khuất dần sau cánh cửa,Jackson ngồi lại đó nhìn đau đáu về phía cửa sổ.Không hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn về phía bầu trời thì anh lại càng nhớ cô gái nhỏ ấy nhiều hơn.Tình yêu cũng giống như bầu trời ngoài kia vậy,bầu trời cứ yên bình xanh ngắt mang lại cảm giác tươi đẹp khiến người ta mất cảnh giác mà say sưa đắm chìm vào nó, để rồi khi giông bão kéo tới người ta lại không kịp trở tay.

"Chào anh"Sowon nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Jackson
"Hi mấy đứa"
"Anh thấy khoẻ hẳn chưa"Umji vừa nói vừa đặt giỏ trái cây lên bàn
"Sao ai cũng vậy hết,anh khoẻ re ấy mà"Jackson cười rồi nói tiếp "xin lỗi mấy đứa,tại anh mà làm hỏng chuyến du lịch đầu tiên của mấy đứa"
"Chỉ nói dối là giỏi"SinB nói với gương mặt lạnh tanh.Hình ảnh đau đớn ngất xỉu của Jackson hôm qua khiến cô không kìm được lòng mà nói ra.Đúng là chàng trai của cô lúc nào cũng vậy,luôn miệng nói không sao nhưng lại ôm lấy tất cả những tổn thương đau lòng về mình.
"À à thì anh không sao là bọn em mừng rồi,sức khoẻ là quan trọng trên hết mà"Eunha ấp úng nói
"Mọi người đâu hết rồi ạ"Yuju chuyển chủ đề để phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh
"Xuống căn tin cả rồi,mấy đứa cũng xuống cùng đi"
"Vậy tí bọn em quay lại nhé"Sowon nói rồi lùa mấy đứa nhỏ đi nhanh vì không ai muốn ở trong căn phòng đầy sát khí lạnh lùng của hai con người kia cả
"Được rồi mấy đứa đi nhanh đi nào"

"Em không đi à?"Jackson vừa bấm điện thoại vừa hỏi khi thấy SinB vẫn đứng trước giường bệnh của mình
"Không"
"Vậy em ở đây làm gì?Muốn nói chuyện với anh à?"
"Anh nghĩ nhiều,em chỉ không muốn ăn cẩu lương của mấy con người kia thoi"
"Vậy thì ngồi ghế đi,đừng đứng nhìn anh như thế đáng sợ lắm"
"Anh đang bệnh đấy,đừng nghịch điện thoại nữa"SinB ngồi ghế cạnh giường Jackson rồi nói tiếp "Anh phả....phải"chưa nói dứt câu,cô đã bị Jackson kéo vào lòng
"Một chút thôi,ôm em một chút thôi"
"..."
"Hôm nay không chống cự à?"
"..."SinB như bất động trong vòng tay của Jackson. Đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận hơi ấm này,chàng trai của cô ốm đi nhiều quá,việc Jackson cố gắng giảm cân cũng đã lên các mặt báo và hot search nhưng cô không ngờ anh ốm tới vậy.Khoé mắt cô bắt đầu cay cay,bộ dạng này của Jackson khiến cô không tránh khỏi cảm giác đau lòng.
"Không phải chứ?Sao lại khóc rồi"Jackson nói rồi đưa tay lau nước mắt cho cô "đừng khóc mà,đừng khóc"
"Em xin lỗi"SinB nói rồi bỏ ra ngoài.Cô đứng sau cánh cửa ấy,nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn "em xin lỗi,Jackson em xin lỗi"những lời xin lỗi hoà cùng những giọt nước mắt đã thành những tiếng nấc nghẹn ngào khiến người ta phải đau lòng.

Trong phòng bệnh Jackson cũng đứng sau cánh cửa,lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ của anh qua khung cửa kính nhỏ trên cửa.Hình ảnh SinB ngày nào hiện về trong tâm trí khiến lòng anh càng thêm chua xót.Hình bóng về một người con gái luôn tươi cười của năm ấy đã không còn nữa và hình bóng người con trai của năm ấy với vẻ hài hước,lạc quan cũng đã không còn,tất cả chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn sau cánh cửa trắng xoá của phòng bệnh.

"Đừng khóc nữa,sẽ không ai mang vác nỗi buồn giúp em đâu"Jackson mở cửa và nói
"..."
"SinB,anh không níu kéo em nữa,từ giờ em sẽ không cần bận lòng về anh nữa được chứ?Em nói đúng,chúng ta bây giờ chỉ là mảnh vỡ chứ không còn là mảnh ghép nữa"Jackson đỡ SinB đứng dậy lau nước mắt cho cô rồi nói tiếp "Có lẽ bây giờ chúng ta đã thực sự...yêu xong rồi"
"Xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi vì đã bỏ anh lại"
Những lời xin lỗi cùng những giọt nước mắt của SinB khiến anh thật sự chạnh lòng,bộ dạng này của cô làm cho trái tim anh như bị bóp nghẹt,thật đau đớn làm sao khi ngày trước anh từng hứa sẽ bảo vệ nụ cười của cô nhưng rồi giờ đây,anh lại chỉ bất đọng nhìn cô khóc nức nở.
"Em không có lỗi,anh mới nên xin lỗi mà đúng không?"Jackson quay lại nhìn SinB cười hiền rồi nói tiếp "xin lỗi em,xin lỗi vì năm đó anh không đủ mạnh mẽ để nắm tay em,xin lỗi vì để em phải bận lòng,xin lỗi vì đã cố chấp níu kéo em.Và xin lỗi vì bây giờ mới có thể nói lời xin lỗi"
"..."
"Sau này bất cứ khi nào gặp nhau,mong rằng em sẽ thật hạnh phúc,được không?"Jackson buông nụ cười chua chát rồi bước đi khuất dần về phía khuôn viên bệnh viện.
Dường như giờ đây anh đã không còn đủ sức để níu kéo lại đoạn tình duyên dang dở năm nào,chuyến xe này anh cũng không còn can đảm để chờ nữa rồi.JinYoung đã từng nói với anh "người cũ cũng như mẫu bánh đã qua đêm,dù có kí ức tốt đẹp tới đâu cũng không thể khôi phục lại như ban đầu".Đúng thật,người đã cũ thì mãi mãi chỉ còn lại hai chữ hoài niệm mà thôi. Buông tay là đau khổ nhưng duyên nợ đã không còn thì nên đem cái đau khổ ấy làm nền và bước đi một cách yên ổn có lẽ sẽ tốt hơn cho cả cô và anh.

Nhìn Jackson khuất dần đi mà lòng cô cũng đau nhói.Bóng lưng cô đơn ấy thật lạnh lẽo,lạnh thấu tận sâu trong trái tim cô "Cuối cùng thì chúng ta cũng đã không còn muốn đuổi theo chuyến xe tình yêu nữa rồi" nhưng sao những giọt nước mắt này vẫn cứ thế ứ đọng đôi mắt.Những giọt nước mắt này liệu có phải đang muốn nhắc nhở cô rằng cô sắp đánh mất đi điều gì không?.Dù sao thì cũng thật đau lòng vì cuối cùng ,chúng ta lại không thể yêu nhau như lời hứa.

"Sau này dù bất cứ khi nào gặp nhau,anh cũng sẽ hạnh phúc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip