Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh,yêu anh

Em cảm nhận thấy đây chính là định mệnh

Và em nhớ anh,nhớ anh

Người chính là định mệnh dành cho em

Dù em có tái sinh bao nhiêu lần đi nữa

Dù anh có ở nơi chốn nào

Thì em vẫn sẽ tìm anh"

_I miss you (OST Goblin) - Soyou_

————————————————
Sáng hôm sau...
SinB tỉnh dậy,bên cạnh cô là Jackson,hình dáng người con trai ấy suốt đêm qua đã bên cạnh cô,nắm lấy bàn tay cô.Ánh mắt đượm buồn của Jackson tối qua lại khiến cho trái tim cô đau nhói.Có phải cô đã sai rồi không?Liệu rằng việc cô rời đi có thật sự là tốt với anh không hay chỉ làm cho những tổn thương của anh ngày càng nhiều hơn "Jackson,em xin lỗi"Cô vừa nói vừa khẽ lấy tay vuốt mái tóc của cậu.
"Em dậy rồi à?Em đỡ hơn chưa"Jackson lờ mờ mở mắt rồi hỏi "à....anh....anh xin lỗi"vừa nói anh vừa vội rút tay mình ra khỏi tay SinB.Có lẽ vì anh sợ SinB sẽ không thoải mái vì điều đó.Phải,cô đã từng dứt khoát với anh như vậy thì làm sao anh có đủ dũng khí để tiếp tục níu kéo cô cơ chứ.
"Không sao....cảm ơn anh...vì đã ở đây"
"anh về phòng thay đồ nhé!Em cũng chuẩn bị để lát còn quay nữa đấy!"Jackson nói rồi quay đi để lại SinB ngồi đó.Có lẽ như cô cũng nhận ra rằng việc cô đẩy Jackson ra xa dần thành công rồi,nhưng sao cô lại thấy không vui?"Haizzz"Cô buông một tiếng thở dài rồi bước khỏi giường chuẩn bị cho buổi sáng

"Come and Get It.Xin chào chúng mình là GOT7"
"Xin chào mọi người chúng mình là BlackPink"
"Xin chào mọi người chúng mình là GFriend"

"Hiện tại thì tụi mình đang ở địa điểm để ăn sáng.Đây là một quán đồ ăn Việt Nam khá là nổi tiếng ở Jeju đó"JB vừa nhìn vào máy quay hào hứng giới thiệu
"Quán này do một người Việt Nam mở luôn đó mấy đứa"một Staff bên ngoài nói với vào
"Thật sao ạ?"YuGyeom và Chaeyoung cũng đồng thanh nói với vẻ vô cùng ngạc nhiên
"Em rất thích các món ăn Việt Nam."Lisa cười rồi quay sang Chaeyoung nói tiếp "hồi quay BlackPink House tụi em cũng từng được ăn.Thật sự rất ngon ạ!"
"Bọn em đã ăn Phởu và gỏi cuộn...đúng không nhỉ?"
"Gỏi cuốn đó là gỏi cuốn"Lisa nói
"À Phở.Bọn anh cũng đã được ăn thử khi sang Việt Nam diễn"Jinyoung nói rồi quay sang GFriend "hình như mấy đứa chưa có cơ hội thưởng thức các món Việt đúng không?"
"Vâng ạ.Do lịch trình bận rộn,bọn em cũng chưa có show thực tế nào riêng của nhóm nên cũng chưa có cơ hội ạ"Sowon cười rồi nói tiếp "Mong rằng hôm nay bọn em sẽ ăn thật ngon.Nghe mọi người review mà em thật sự rất đói rồi đây"
"Em và Jennie cũng chưa có cơ hội được thử.Mong rằng sẽ ngon như mọi người review"Jisoo nói theo ngay sau đó

"Xin chào!Cho bọn em mượn menu với ạ"Jackson bước vào đầu tiên và nói
"Quý khách muốn dùng gì ạ"nhân viên phục vụ vừa đưa menu vừa nói
"Phởu"Chaeyoung nói với gương mặt hớn hở
"Chae à bình tĩnh đi không ai ăn hết phở của cậu đâu!"YuGyeom nói
"Ăn sáng nên mọi người ăn phở hết nhé?"JB hỏi rồi lướt nhìn một lượt.
"Em còn muốn ăn thử gỏi cuộn" Umji vừa nói vừa nhìn menu
"Phải đó,em cũng muốn thử.Chaeyoung bảo món đó rất ngon"SinB nói với gương mặt hớn hở
"Đó là gỏi cuốn"Jackson cười rồi quay sang JB nói tiếp "Vậy 17 phần phở với 17 phần gỏi cuốn luôn đi hyun"
"Hả 17 phần gỏi cuốn luôn hả?Mọi người ăn hết không vậy?"
"Anh yên tâm đi,bao tử của chúng em không có đáy"EunHa vừa cười vừa nói

"Chúc mọi người ngon miệng ạ"Tất cả đều đồng thanh nói khi đồ ăn đã ra đầy đủ
"Đúng là ngon thật đó,ngon muốn chảy nước mắt luôn"Chaeyoung vừa ăn món mà nó thích vừa khen.Nhìn Chaeyoung ăn ngon lành khiến cho người ta nhìn thôi cũng đã thấy no.
"Thật sự rất ngon đó nha mọi người"Jennie vừa nói vừa giơ ngón cái lên
"Nếu như có cơ hội đến đảo Jeju thì mọi người nhất định phải ghé quán ăn này đó,không là phải hối hận đó"SinB nhìn vào máy quay cười hớn hở nói

"Rồi okeee cắt được rồi đó.Mấy đứa ăn sáng đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục quay khi chơi teambulding nhé"đạo diễn nói rồi gọi mọi người trong đoàn cùng vào ăn sáng.

Máy quay vừa tắt đi thì cả SinB và Jackson đều trở về trạng thái cũ.Cả hai trở nên im lặng ngồi ăn và cố hưởng ứng theo câu chuyện của mọi người.

"Anh sao vậy?"Yuju vừa ăn vừa quay sang hỏi YoungJae khi thấy anh nhìn Jackson mãi

"không...chỉ là anh có chút đau lòng"

"đau lòng?"

"Phải đó...Đã lâu lắm rồi anh không được thấy hyun ấy cười.Từ khi SinB rời đi Jackson như biến thành người khác vậy,anh ấy không còn nói những câu đùa vui vào bữa cơm tối của nhóm,anh ấy luôn đi lên phòng mỗi khi đi diễn về.Anh ấy luôn phủ nhận rằng anh ấy vẫn vậy không hề thay đổi nhưng thật ra những thay đổi của anh ấy tất cả mọi người đều nhìn được"

"bọn họ thật ngốc"Yuju vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ sang tô YoungJae "Em ấy yêu Jackson.Anh ấy cũng rất yêu SinB nhưng thay vì chọn cùng nhau bước qua khó khăn thì họ lại chọn cách né tránh và trốn chạy.SinB nghĩ rằng việc em ấy rời đi sẽ tốt cho cả hai nhưng có lẽ em ấy sai rồi'

"chuyện của bọn họ chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài nên cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn thôi"YoungJae xoa đầu Yuju rồi nói tiếp "em ăn đi,đừng lo nữa.Có lẽ bọn họ rồi sẽ ổn thôi"

Tình yêu này giống như diều gặp gió vậy,lúc thì tung cao khiến con người ta mừng rỡ,hạnh phúc.Lúc thì hạ thấp mặc cho gió cuốn xa khiến lòng ai chợt đau nhói.

Jackson lặng lẽ ngắm nhìn SinB.Cô gái của anh giờ đã khác rồi,nét tự nhiên trên gương mặt tuy có phần lạnh lùng nhưng vẫn khiến người nhìn say mê,nụ cười tươi tắn ngây ngô trong lần đầu gặp trong sân khấu debut của Gfriend.Lần gặp gỡ ấy đã khiến anh luôn dặn lòng rằng mình phải theo đuổi cô ấy tới cùng,sẽ khiến cho cô ấy hạnh phúc.Nhưng rồi sao,tất cả những gì anh mang lại cho cô cũng chỉ là những tổn thương,sau tất cả anh vẫn không có dũng khí để ôm cô lại trong vòng tay và sau tất cả anh cũng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát không đủ can đảm để bảo vệ người mình yêu.Để rồi giờ đây,nụ cười hồn nhiên ngày nào của cô trở nên ngượng ngạo,cô che giấu cảm xúc thật của mình dưới lớp mặt nạ quá đỗi cầu kì.

Jackson cứ ngồi thất thần như thế,lặng lẽ nhìn SinB.Để rồi ánh mắt bọn họ chạm nhau.Đôi mắt của SinB đột nhiên bị dao động trước ánh mắt đượm buồn đang nhìn về phía mình.Lòng cô như có một ngàn con dao cứa vào,cô cố ngăn cảm xúc của mình,không để cho chiếc mặt nạ mình kì công tạo nên biến mất.Cô không muốn Jackson bộ mặt thảm hại của cô.Là cô,là cô đã bỏ anh lại giữa khoảng thời gian khó khăn ấy,là cô đã không đủ can đảm để cùng Jackson bước tiếp trên đoạn đường khó khăn ấy.Phải,cô là một kẻ hèn nhát,vậy nên cô làm gì có tư cách để khóc,để đau lòng cơ chứ.

Chuyện tình giữa Jackson và SinB kết thúc,ai là người tổn thương nhất từ lâu đã không còn quan trọng.Tình yêu vốn là thứ như vậy,khi nó đến mang lại cảm giác dịu nhẹ ấm áp như mùa hạ,nhưng khi rời đi lại mang cảm giác lạnh lẽo của mùa đông giá lạnh.

SinB đứng trên mõm đá cạnh biển ngắm nhìn dòng nước biển.Những con sóng cứ dập dìu xô vào bờ cát.Ánh mặt trời chiếu xuống làm cho mặt biển trở nên lấp lánh,đột nhiên phong cảnh hôm nay đau lòng đến lạ.

"SinB"Tiếng gọi từ phía sau của ai đó khiến SinB phải ngoái lại nhìn - đó là Jackson "Mọi người đang tìm em đấy,chúng ta chuẩn bị quay cảnh tiếp theo rồi"

"à...em xin lỗi,em chỉ định ngắm biển một chút mà quên mất thời gian"

"Biển hôm nay đẹp nhỉ?Yên bình,phẳng lặng một cách lạ lùng khiến con người ta phải đau lòng"Jackson cười nhạt rồi nói tiếp "em biết hoa Bỉ Ngạn không?"

"không ạ!"

"ở Trung Quốc,hoa Bỉ Ngạn là một loài hoa rất đẹp,có hai màu trắng và đỏ.Loại hoa này ở Trung Quốc bọn anh nó tượng trưng cho sự ưu mỹ thuần khiết và sự... chia ly"Jackson nhìn SinB rồi nói tiếp "em biết vì sao không?"

"...."

"bởi vì sự phân ly giữa hoa và lá.Khi hoa nở rộ thì lá sẽ héo úa,còn khi lá bắt đầu đâm chồi thì hoa cũng tới lúc úa tàn.Sự tích về hoa bỉ ngạn là sự chia ly của đôi tình nhân,dù vạn kiếp gặp nhau nhưng vẫn không thể ở bên nhau.Loài hoa này giống chúng ta thật"

"sao anh... lại,nói vậy ?"

"vì chúng ta dù có cố tới mấy cũng không thể nữa.Không phải rất giống lá và hoa của hoa Bỉ Ngạn sao.Lúc hoa nở thì không có lá,khi có lá thì lại không thấy hoa.Giữa hoa và lá cuối cùng cũng không thể ở bên,cứ như thế...trọn một đời bỏ lỡ nhau."

Những câu nói của Jackson khiến tim cô như bị bóp nghẹt.Jackson trước mặt cô bây giờ dường như đã không còn đâu những lạc quan của ngày nào.Mí mắt cô hơi run "đúng là giống thật"cô trả lời Jackson rồi buông một nụ cười chua chát.

"vào trong đi,đoàn chuẩn bị quay rồi,đứng đây lâu sẽ bị nhiễm lạnh đấy"Jackson cố vẽ cho mình một nụ cười rồi quay bước đi.Có lẽ giờ đây việc Jackson làm chỉ có thể là vậy,có lẽ giờ đây anh cũng không còn mong cầu cô quay về bên anh nữa.Vì anh biết,có những chuyện vốn đã do số phận sắp đặt.

"Chuyện tình mình như bông hoa bỉ ngạn vậy em nhỉ?...Muôn đời nhuốm màu đau thương và sự chia ly."

______________________
Mọi người hãy dành những ngôi sao xinh xắn cho đứa con tinh thần của mình nhé.Mình thật sự cảm thấy rất có lỗi khi đã bỏ fic một thời gian dài như vậy.Có thể một số bạn đã rời đi vì chờ mãi không thấy mình ra chap,mình thật sự rất xin lỗi.Mình hi vọng rằng những ai còn ở lại sẽ vẫn ủng hộ những đứa con của mình.Mình biết những mẫu chuyện của mình còn rất nghiệp dư chưa có phần xuất sắc nhưng nếu có thể hãy bao dung cho sự thiếu sót của mình nhé.Sau cùng,mình thật sự rất xin lỗi😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip