CHAP 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- T/b à, con đi đi mà

- Chú thôi đi mà, cháu không đi

Chuyện cũng chẳng có gì...Chỉ là công việc muôn thuở_Đi xem mắt

Vấn đề nằm ở chỗ bạn đã báo cáo chuyện này với bố mẹ và bây giờ chú Byunchan bị họ cảnh báo gì đó khiến cho ông chú này sáng sớm đã chạy đến đây náo loạn_Ngu hết chỗ nói!!! Rước họa vào thân

- Baekhyun à, cháu năn nỉ giúp chú đi, ha

- Chú à, cháu có chồng rồi và cháu hiểu nỗi lòng của T/b hiện giờ, em gái cháu đừng nên kết hôn sớm...nó sẽ đánh chết chồng nó đấy

Đương nhiên câu cuối người anh trai yêu quý chỉ dám thì thầm...Và cũng nhờ vụ mai mối xem mắt này nọ của ông chú mà Byun Baekhyun cậu đã phải dính đến việc kết hôn sớm

- Đừng có đối xử với chú như vậy...chú đã giúp con tìm được bến đỗ mà, Park Chanyeol là người tốt có đúng không ?

- Chồng của cháu là người tốt, đó là hiển nhiên...nhưng chú à, chú có biết sự khác biệt không ? Là cháu đã gặp anh ấy trước khi được chú giới thiệu, cho nên chú chẳng có công gì cả

- Samchon!!! Chú nhất định phải làm vậy sao ? Ép gã cháu ?

- Không...cháu chỉ cần đi thôi, một lần duy nhất, nếu bố mẹ cháu mà biết lần này thất bại nữa thì chú sẽ bị treo cổ đó

- Cool!!! Cháu sẽ đi

- Thật sao ? - Hai chú cháu giật mình với phát ngôn bạn vừa bật ra

- Một điều kiện...cháu sẽ dẫn bạn trai đến đó - bạn nhướn mày

- Vậy thì cháu ở nhà mẹ nó luôn cho rồi, đi chi cho tốn sức nếu cháu không có nỗi thằng bồ

- Con có mà...không chính thức

- Ồ!!! Em định nhờ đến cậu ta à - Baekhyun bóc bimbim ra ăn, mặt không cảm xúc nhìn bạn, chỉ riêng ông chú già kia là không hiểu gì

- Cậu ta ? Ai cơ ?

- Là cậu ta đó...người mà tháng trước đã đến bệnh viện tìm chú để xin mở phòng xét nghiệm tại bệnh viện đó

- Lai Guan-lin ? Thằng nhóc điên rồ đó sao ? - chú Byunchan không tin vào tai mình, hét lớn để hỏi lại

- Ừm, cậu ta là nam thần độc thân đấy, quá phù hợp nếu T/b nhờ cậy rồi

- Oke oke...cháu muốn sao cũng được, 10h sáng ngày mai, nhà hàng Lies

- Oke chú

.

.

.

- Chú mình lắm tài nhiều tật thật - Baekhyun tặc lưỡi

- Em cũng bó tay luôn

- T/b à, em không tiến triển gì hả ?

- Không ạ...chắc là có bạn gái rồi

- Sao em biết, em vẫn chưa ra bờ sông đó chờ họ mà, em có từng nghĩ qua thử chưa ?

- Không...bận còn không thấy đường về nhà đây nè, đi đâu mà đi

" Chán chả buồn nói "

- Em đi đây, 4h đón Byunmin dùm em đó

- Ừ

.

.

.

Bạn đi làm chút chuyện vặt vãnh rồi sẳn ghé sáng nhà Lai Guan-lin nhờ giúp đỡ, ai ngờ cơ duyên lại đến ngay lúc này chứ nhỉ

Rầm

- Ui...con mắt để sau gáy à

Bạn nhăn mày, xoa xoa hai quả đào bị dập xuống đất_Đau bỏ mẹ!!!

- Yah!!! Em vẫn hung dữ và cộc cằn như vậy ha, Byun T/b

- Anh là ai ?

Bạn nhướn mày, người đối diện tháo nón xuống, bạn lập tức nhận ra đó là ai_Park Jimin đây mà

- Là anh à ? Tại sao anh ở đây ?

- Chuyện đó hỏi sau đi, em sang đây

Người khác cũng xuất hiện, bạn quay đầu nhìn_Ô!!! Kim Taehyung

- Nhưng mà...mặt của hai anh

- Sang đây

Park Jimin nắm tay bạn kéo đi, bạn khó hiểu theo anh sang cửa hàng tiện lợi đầu ngã tư

- Sao anh bị thương vậy ?

Ở cửa hàng tiện lợi, ba anh còn lại đều đã ngồi ở đó và đang chật vật tự băng bó, bôi thuốc

- Sao tôi gặp các anh thì các anh đều có chuyện vậy ? Không lành lặn hơn được à ?

- Bí mật

Bạn quay đầu liếc Kim Taehyung_Gớm chưa!! Còn bí với chả mật

Bạn thao tác thành thục giúp các anh còn lại xử lý sạch sẽ, sau đó phủi tay

- Xong rồi, không được để dính nước, tiền điều trị cứ gửi đến tiếp tân bệnh viện Seoul là được...à, nhớ ghi rõ người nhận

Đang định phản bác lại thì tiếng động cơ khiến bọn họ chú ý, bạn quay đầu nhìn_Oa!!! Là con Ferrari bản mới nhất

- Jimin hyung

Bạn nhướn mày_Hyung ? Kêu gì ngọt xớt vậy!!! Dự cảm không lành lắm

Park Jihoon_ em ruột của Park Jimin sinh ra đã được đưa sang Mĩ nên ít ai biết cậu, được cho là ngây thơ nhưng cậu không ngây thơ như mọi người nghĩ, cậu rất ranh ma và cực thông minh, chỉ có như vậy mới đẩy mấy con hồ ly tinh xấu xa ra khỏi anh hai Park Jimin

Nhìn người này bạn đánh giá là khá dễ thương và cũng xinh trai, nhưng con mắt nhìn người cho bạn biết cậu trai trẻ này không dễ đối phó, nhưng cũng chẳng liên quan đến bạn...Có người đến chăm sóc họ rồi nên bạn cũng an tâm mà đi, để còn thực hiện công cuộc phá nát buổi xem mắt nữa chứ

- Em đi đâu ?

- Bạn - bạn ngốc nghếch trả lời, sau đó chợt nghĩ, tự nhiên nghe lời vậy

- Là ai ? Trai hay gái ?

- Là bạn, không phân biệt trai gái, oke

Bạn đáp cực gắt xong thì quay đầu bỏ đi, các anh nghiêng răng_Không được!!! Mùi mất vợ hiện lên rồi

.

.

.

" Cái lũ này bị biến thái sao ? Bám theo người ta lộ liễu quá đấy "

Bạn lắc đầu chịu thua, đến nhà Lai Guan-lin bạn mở cửa hết sức nhẹ nhàng để đi vào, định bụng sẽ hù người ta nhưng lại bị người ta hù lại

- Gì vậy ? Sao anh biết là em ?

- Hay chứ...Baekhyun đã báo cho anh đó, cậu ấy bảo em sẽ tới mồi chài anh

- Mồi chài, bị điên chắc, em có việc muốn nhờ, anh làm được không ?

- Anh cần năm triệu won cho công việc đó, giá đó cũng ổn chứ

Bạn quay người, ngó quanh tìm cái gì đó, khi thấy cái xẻng đào đất nằm bên kia thì bạn đi sang đó lấy

- Thôi được rồi...anh giúp, với một điều kiện

- Điều kiện ? Là gì ?

- Hôm nay đến công viên giải trí đi

- Làm gì ?

- Có chút việc...anh sẽ giải thích cụ thể 

_________________________________________

- T/b à

- Hở ?

- Em vay nợ hả ? Bọn họ đã theo chân chúng ta từ nhà đến đây đó

- Em không biết...chắc là do em ăn cắp chiếc lắc này đó, anh biết nó giá bao nhiêu không ? 10 triệu won

- Yah đồ trộm cắp...anh phải còng tay em lại mới được

- Mà anh đưa em tới chi vậy ?

- Thực hiện nhiệm vụ

- Nhiệm vụ ? Nhiệm vụ gì kia chứ ? - bạn nhíu mày, khi nãy anh đã nói nhưng bạn quên rồi

- Nhìn vào ống nhòm, hướng đu quay, đối tượng là người đàn ông áo xám đang bế đứa bé gái

Bạn đưa mắt nhìn theo, đúng là có người như thế theo mô tả của anh, nhưng nhiệm vụ là gì đối với ông ta, bạn quay sang khều anh ý muốn anh nói tiếp

- Ông ta vẫn còn một đứa con trai và ông ta cũng là một tỷ phú trong giới thượng lưu, đứa con trai của ông ta vừa mới bị bắt cóc hôm qua

- Tỷ phú mà để con trai bị cóc sao ? - bạn nhăn trán xoay sang nhìn anh

- Tỷ phú là tỷ phú việc quan trọng kẻ bắt cóc lợi hại như nào - anh nhún vai một cái

- Rồi anh đang muốn làm gì ? - bạn tiếp tục quan sát, miệng hỏi anh

- Anh có lệnh phải cướp vali tiền của ông ta, nhưng vừa cướp vừa quan sát người xung quanh cũng như bọn cướp là điều khó nhất, nên anh mới nhờ em giúp này

- Còn đứa bé ? - bạn đưa mắt nhìn anh, ánh mắt có gì đó lo lắng

- Nhóm giải cứu đứa nhỏ đã hành động rồi, yên tâm đi

- Vậy bây giờ nhiệm vụ của em là lấy tiền ? Tại sao không phải anh ? Em là bác sĩ đó

- Anh phải quan sát, vì em không biết rõ mặt mũi của thủ phạm nên anh làm sẽ hay hơn...yên tâm sẽ có người hỗ trợ

- Ai ? - bạn ngạc nhiên nhìn anh, còn có người làm cùng nữa à

- Anh chợt nghĩ ra họ...nhờ cũng được

Bạn lắc đầu

Anh cười tươi_Họ là ổn nhất

Anh ta tới đó và giải tình hình cụ thể cho đám người các anh nghe

- Vì T/b sẽ hành động nên tôi mong các cậu sẽ chíu cố tôi

- Có nên không ? Chuyện đó có hơi sai đó

- Mệnh lệnh cấp trên, tôi nhờ các cậu giúp nên yên tâm đi, thân phận không bị lộ đâu

- Anh là ai ?

- Tôi là đặc vụ, các cậu hiểu vậy là được rồi

.

.

.

Phân chia xong thì bạn và Hoseok không còn cách nào khác là phải đi cùng nhau, trên đường đi cả hai không một ai nói chuyện với nhau cả cứ im lặng đi đến chỗ mục tiêu, bạn và anh hiện tại đang ở đứng phía sau mục tiêu của mình, bạn nhìn anh nhưng rất nhanh đã quay đi

- Em...em có bạn trai khi nào thế ? - cuối cùng trong không gian yên tĩnh thì HoSoek là người lên tiếng trước

- Không phải bạn trai tôi, chỉ là anh kết nghĩa mà thôi...ngày mai tôi phải xem mắt nên muốn nhờ anh ấy một chút, đổi lại tôi phải giúp anh ấy

- Em chỉ cần đến đó và nhẹ nhàng nói từ chối thôi mà, tại sao phải mang rắc rối vào vậy ?

- Anh không hiểu đâu, đàn ông mấy người rất giống nhau thích xong rồi bỏ

- Em cũng nghĩ chúng tôi như vậy ? - anh đi lại ép sát bạn vào tường, bạn vội nhận ra khoãng cách giữa mình và anh nên vội vàng nói

- Chắc sắp đến giờ rồi đó - nói rồi bạn đưa tay đẩy anh, Hoseok cầm tay bạn, cúi người hôn lên môi bạn

Bạn không nhúc nhích, nhân cơ hội đó, anh hôn nhẹ giống như chuồn chuồn chạm nước, sau đó ngẩng đầu cười nói

- En nghĩ là chuyện này sao ?

Bạn không biết nói gì, khuôn mặt ửng đỏ, thế là Hoseok lại hôn tiếp, đôi môi của bạn nóng ấm, mềm mại, có vị ngọt mát của hoa quả, anh mơn man bờ môi của bạn một lúc, sau đó bạn bắt đầu hôn anh...Một lúc sau hai người dừng lại, bạn ngồi đó hít một hơi, Hoseok thấy má bạn đỏ ửng, lại muốn hôn tiếp, bạn khéo léo né tránh, trợn mắt lườm anh một cái

Ting...ting...

Guan-lin đang gọi tới

- Yah hai cái đứa kia tại sao tôi gọi nãy giờ không nghe hả ?

- Anh à có cần hét lớn vậy không ? Tiếng nhỏ quá không nghe thôi

- Cô hay quá ha, mục tiêu xuất hiện rồi lo mà làm đi không hoàn thành tôi sẽ xử gọn cô đó

- Dạ vâng ạ

Bạn bĩu môi tắt máy, quay sang nhìn Hoseok gật đầu một cái, anh hiểu ý, lấy điện thoại ra gọi cho lão già kia

- Tôi là kẻ giữ con trai ông, hiện tại tôi đang nhìn thấy ông - lão đó nghe xong quay qua quay lại kiếm anh

- Ông không thấy tôi được đâu, bây giờ hãy lùi ba bước và đặt vali tiền lên cái ghế, sau khi nhận tiền con trai ông sẽ được thả

Lão làm theo lời anh nói, sau khi vali tiền được đặt trên ghế, bạn nhẹ nhàng đi tới lấy và quay trở về vị trí cũ, bạn bắt đầu kiểm tra tiền...sau đó gật đầu với anh một cái xem như là đủ

- Tốt, tiền đã đủ con trai ông đang tới cứ nhìn thẳng sẽ thấy

Lão nhìn thẳng thì thấy một đứa bé đang chạy đến trên miệng liên tục gọi bố, ôm lấy bố vào lòng cậu bé khóc òa lên

" T/b rút đi, nhiệm vụ xong rồi "

- Dạ

Bạn và anh đi khỏi đó, bạn giao vali lại cho Guan-lin, mọi chuyện trở lại như ban đầu bạn quay về nhà

_________________________________________

Tối đó bạn không thể nào chợp mắt được cứ rờ môi mình suốt lại nhớ đến lời Hoseok đã nói

" Em chỉ cần đến đó và nhẹ nhàng nói từ chối thôi mà, tại sao phải mang rắc rối vào vậy ? "

Bạn lấy điện thoại, nhắn Guan-lin một tin_Ngày mai em sẽ đi một mình, anh không cần tới

" Tôi từ chối bởi tôi thích các anh "

.

.

.

Bạn đến nhà hàng Lies và chờ đợi, đúng 10h cửa phòng mở ra, bạn quay đầu, ngước mắt lên nhìn_Quái quỷ gì vậy ? Sao đông thế ? Hình như là người quen!!!???

- Sao...sao các anh lại ở đây ?

- Chúng tôi đi xem mắt - Taehyung vô tư trả lời, hắn đi lại ghế và ngồi xuống

- Xem...xem mắt, anh...anh có vào lộn phòng không vậy ?

- Không có, chúng tôi vào đúng phòng - Yoongi lắc đầu, mặt rất vô tư

- Vậy người xem mắt của tôi là các anh ? - bạn có vẻ chưa nhận thức được vấn đề nên hỏi lại

Năm cái đầu đều gật xuống

- Bạn trai cô đâu ? Không đi cùng ?

Nghe xong mà bạn muốn ứa gan luôn đấy, chẳng lẻ hôm qua Hoseok không nói cho họ nghe, nếu có nói thì cái tên Jungkook chết tiệt này là đang trêu bạn, đã vậy bạn sẽ chơi tới cùng với anh, coi ai sẽ đi xin lỗi trước

- Tôi đến đây để từ chối mà mắc gì đưa bạn trai đi cùng, với lại Guan-lin không phải loại hay ghen đâu thiếu gia Jeon

- Điều gì cần nói tôi cũng nói rồi, tôi xin phép về trước đây - nói rồi bạn nhết mép đi ra khỏi phòng và li khai với nhà hàng đó

Bên trong JungKook đang bị mấy anh còn lại mắng cho một trận vì tội trêu bạn, bạn đi thẳng ra công viên vừa đi vừa lầm bầm gì đó, đến công viên bạn ngồi xuống, ngồi một chút lại có cảm giác mát lạnh bên má nhìn sang thì thấy một lon Coca ngước lên thì thấy chủ nhân của lon Coca này là Park Jimin...Anh mỉm cười ngồi xuống ghế, theo sau là mấy anh còn lại

- Buổi xem mắt này em vẫn quyết định từ chối sao ? - Jimin quay sang hỏi bạn

- Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này - bạn chống hai tay hai bên đùi, nhìn đầu ngón chân của mình

- T/b à, ba tháng rồi anh không gặp lại em anh thật sự rất nhớ em, anh luôn muốn nghe câu trả lời của em tại bờ sông Hàn đó

- Thì...thì tôi thích - bạn lí nhí nói

- Cái gì cơ ? - Taehyung nghe được nhưng lại muốn chọc bạn một chút

- Tôi nói tôi thích mấy anh - bạn lại nói lí nhí nhưng cũng đủ để các anh nghe

- Hả ? - tên JungKook này lúc nào cũng là kẻ chọc điên bạn đầu tiên hết cả

- Haizz không nghe thì thôi, tôi đi về - bạn một cước bỏ đi, các anh vui vẻ đuổi theo bạn

- Nè T/b à, em thích tụi anh có đúng không ?

Trên đường đuổi theo bạn, Taehyung luôn miệng nói câu này và đa phần người đi đường đều nghe được, họ lắc đầu vì tuổi trẻ quá bạo đi, đúng thật tình yêu khiến cho con người ta có thể làm tất cả để có được những điều tốt đẹp nhất

Ta có thể trao cho nhau những ánh mắt nồng cháy, những cử chỉ yêu thương ấm áp, ngọt ngào, hòa quyện vào nhau tạo nên những nụ hôn nồng cháy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip