CHAP 23: Kẻ ác thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Dì, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của con rồi - Im Nayeon bước vào một căn phòng với màu chủ đạo là xám, đi đến cạnh bên bàn làm việc cúi đầu nói với người gọi là dì kia

- Ta biết, chuyện tai nạn xe cũng là do ta sắp xếp, cuối cùng thì ba con cũng chỉ là quân cờ của ta thôi

Người phụ nữ ấy nhún vai uống một ngụm trà nói, nếu không có ánh đèn từ đèn bàn thì không ai phát hiện ra bà ấy mang khuôn mặt của bà Byun_Giống đến kì lạ nhưng tâm địa thì khác nhau hoàn toàn

- Nếu mục đích của dì đạt được thì dì sẽ hy sinh bố của con trong cuộc chiến này ?

- Đúng vậy nhưng cũng có thể là chúng ta không chừng, Byun T/b và mấy tên nhóc của nó rất khó đối phó, con tuyệt đối không được để bố con tìm đến nó lần nữa

- Chúng ta đều có mục tiêu riêng, con chỉ cần Byun T/b và dì chỉ cần mẹ của chị ta, chúng ta đều có thứ mình cần và không được phản nhau

- Đứa trẻ này còn ranh ma hơn cả bố của mình, dì rất thích con đó Im Nayeon

- Vậy con về ngủ trước đây - đang định quay đầu đi thì bà ta liền gọi ả, ả quay đầu lại nhìn

- Ngày mai dậy sớm, đến một nơi với ta gặp một người

- Là ai ạ ? - cô ả khó hiểu nghiêng đầu hỏi bà ta

- Tội phạm bị truy nã cấp quốc gia, tính tình bạo lực lại rất hung tàn sẽ là con át chủ bài chính của chúng ta lần này

Ánh mắt bà ta lộ ra vẻ tàn át sau ánh đèn, Nayeon nhoẻn miệng cười với bà ta rồi cúi đầu ra ngoài, trở về phòng của mình mà không biết ông Im đã nghe hết toàn bộ không sót một chữ

- Được rồi, tới lúc tôi ngừng rồi

.

.

.

- Mọi người sao thế ? Mẹ đúng là có chị em sinh đôi sao ? - bạn bật dậy nhìn chằm lấy bà và các anh

- Không, mẹ đã nói là con một mà chỉ là hơi bất ngờ khi có người giống mình thôi - bà xua tay nói

- Vậy các anh thì sao ? - bạn nhíu mày quay sang nhìn các anh

- Chuyện này tối nay anh về kể cho em nghe, mà nếu em có gặp người đó nữa thì báo cho bọn anh một tiếng - Hoseok khoát tay nói

- Em biết rồi - bạn gật đầu nhìn anh chân mày vẫn chưa giãn ra

- Vậy mẹ sang phòng của Byunchan, tụi con khi nào về thì báo với mẹ một tiếng nhé - bà vừa ra khỏi phòng thì bạn túm Hoseok ngồi xuống sopha

- Nói cho em nghe ngay và liền - bạn trừng mắt với anh

- Được rồi...kẻ thù của chúng ta chính là người phụ nữ có khuôn mặt giống y chang mẹ

- Giống y chang ? Ah!!! Là người phụ nữ mà các mẹ đã đề cập đến, đã nhốt bố mẹ vào nhà kho và thiêu cháy

- Ừm

- Ah!!! Giờ em mới nhớ ra một chuyện - bạn đột nhiên hét lên khiến các anh giật mình

- Chuyện gì ? - Jungkook và các anh còn lại ngồi xuống

- Ngay khi em được nhận vào bệnh viện của cậu để làm thực tập sinh em đã từng gặp người phụ nữ này

- Đã từng gặp ?!? - Taehyung lập lại lời bạn nói

- Ừm

- Chúng ta đến phòng chú Byunmin để nói cho bố mẹ biết

- Ừm

Bạn và các anh đi lập tức, sau đó có hai ba vệ sĩ vào phòng để bảo vệ Byunmin

.

.

.

- Bà ta đến bệnh viện làm gì con còn nhớ không ? Nói mẹ nghe - bà Park nhìn bạn

- Đến để tái khám sau di chứng phẫu thuật - bạn gãi đầu nghi hoặc nói

- Tái khám ? Bà ta phẫu thuật cái gì con còn nhớ không ? - ông Kim khoanh tay hỏi

- Hình như là di chứng sau phẫu thuật thẩm mĩ thì phải - bạn nghi hoặc nhìn trời

- Phẫu thuật thẩm mĩ!!!! - tất cả đồng thanh

- Vâng, lúc đó bà ấy vẫn chưa giống mẹ lắm nên con không có phản ứng bất ngờ gì cả, bà ta còn đội nón, đeo kính nữa

- Vậy tên ? Con còn nhớ chứ ? - bà Kim sốt ruột nhìn cô

- Tên ? - bạn lại nhìn trời cố gắng nhớ lại cái tên đã nhìn thấy trên tờ đăng kí nhập viện kia

- Bà ấy hình như họ Lee, còn tên thì là Hanjung thì phải - nói tới đây hội người lớn tái mặt lúc xanh lúc đỏ, bạn nhìn chằm lấy họ là biết có chuyện chẳng hay rồi

- Chuyện gì thế mẹ ? - bạn nhích lại gần bà, bà thì không trả lời bạn

- Người con nói con có chắc không vậy ? Chuyện này không đùa đâu - bà Park kích động chòm tới bạn

- Không đâu ạ, con có trí nhớ siêu tốt ấy

- Người con thấy giống cậu ta không ? - bạn cầm lên xem qua, rồi đặt xuống bàn

- Vâng, vừa giống mẹ vừa giống bà ấy, con chắc luôn đấy - bạn gõ liên tục vào khuôn mặt trong tấm hình

- Sao vậy mọi người, sao kích động thế ? Bà ấy là ai ? - JungKook buông một lời

- Là bạn của bọn ta - hội người lớn đồng thanh, hội nhỏ hơn thở hắt ra

- Là bạn thì sao mọi người kích động như vậy ? - Chanyeol vẫn cảm thấy khó hiểu

- Bởi vì bà ấy đã chết rồi - bà Byun thất thần ngã đầu ra sopha

- Chết ? Mọi người đùa à ? - Yoongi không tin vào tai mình cười cười nói

- Không đùa đâu bởi vì chính tay chú đã giết chết cô ta - Byunchan từ trên giường bệnh mở miệng, nhóm con cháu đều quay phắt sang nhìn

- Cậu giết người ? Nhưng vì sao ? - bạn không hiểu tiến lại gần ông cậu

- Cô ta không phải là một cô gái bình thường, cô ta là kẻ sát nhân biến thái, tụi con có biết mấy vụ án giết người chấn động hai mươi năm về trước không ? - ông cậu được bạn đỡ dậy

- Con có nghe qua, còn đọc được một số bài báo cũ nữa - Chanyeol gật đầu

- Những tác phẩm đó là của cô ta và chị hai chính là nạn nhân thứ ba mươi nhưng cậu đã cứu kịp chị hai nên cô ta không hoàn thành được mục đích

- Bà ấy muốn giết mẹ con, vì sao ? - bạn và suho kích động hét lên

- Vì bà ta ganh tị với mẹ con, mẹ con có tất cả mọi thứ kể cả bố - ông Byun cúi đầu nói

Các anh nhướn mày_Thì ra là số kiếp đào hoa,  Haizz khổ quá nhỉ !!

- Nhưng sao cậu ta vẫn còn xuất hiện chứ không phải đã chết rồi sao ? - bà Jung lên tiếng

- Không biết - hội người lớn lắc đầu

- Cô ta là kẻ tấn công em và Byunmin không lí nào không có kẻ chống lưng - Byunchan cau mày

- Ý em cô ta có người dàn xếp kế hoạch, tính kế cho cậu ta - ông Byun chắp hai tay nói

- Đúng vậy, dù cô ta có là sát thủ cũng không khiến em nằm một chỗ như thế này, chỉ có kẻ lợi hại hơn cô ta thôi

- Cậu có kế sách gì phải không Byunchan ?

Seokjin nhìn Byunchan, dù chỉ là bạn cấp ba nhưng mà chỉ cần nhìn nét mặt của Byunchan là Seokjin biết_Đã có kế hoạch rồi

- Quân ta đông hơn họ với lại chúng ta cũng có người tính kế siêu phàm mà

- Ai a ?

Tất cả đồng thanh, ông chú nhết môi, khóe miệng cong lên nhìn chằm chằm bạn, tất cả nhìn theo đôi mắt của chú thì kinh ngạc há miệng

- Cậu đang nói tới T/b ? - Yoongi mở miệng hỏi, bạn quay sang nhìn ông chú

- Ừm, đúng - ông gật đầu cái rụp

- Con làm sao biết hả cậu ? Con chưa giáp mặt với bà ấy lần nào hết - bạn xua tay, phản đối

- Cứ dùng năng lực trời phú của con đi T/b, không cần phải chờ nó đến tự nhiên, chỉ cần cố gắng thôi

- Nếu làm thì con sẽ ngủ li bì suốt hai ngày đó cậu, với lại không phải muốn xem là xem đâu - bạn bĩu môi nói

- Vì việc trong đại con ráng hy sinh chút còn hơn người nhà chúng ta hy sinh

- Mọi người đang nói gì đó, cái gì mà năng lực trời phú ? - Taehyung nghiêng đầu hỏi

- Tối nay T/b sẽ làm tụi con ở cạnh nó quan sát tránh để nó hưng phấn ở mãi luôn bên trong - bà Byun hướng mắt về các anh nói

Nghe xong bạn bĩu môi một cái_Bạn có phải trẻ con đâu!!!

- Khâu chuẩn bị chúng ta sẽ làm, Chanyeol và Baekhyun ở bên ngoài chờ đánh thức T/b và nhận tình hình

Ông Byun ra lệnh cho tất cả, mọi người còn lại dù không hiểu năng lực thiên phú của bạn là gì nhưng vẫn nghe theo mà ra ngoài theo sự sắp xếp của ông Byun và Byunchan

- T/b, con về nhà đi khởi động toàn bộ camera trong nhà chuẩn bị tốt mọi thứ, Byunmin cứ để bố mẹ lo

- Dạ bố

Bạn nghe lời cùng các anh đứng dậy rời khỏi bệnh viện và về nhà, những thành viên còn lại được phân công làm những công việc khác nhau...Vợ chồng Suho có nhiệm vụ ở công ty của ông Im quan sát 24/24 tiện thể báo cáo hành động của ông Im cho phía Chanyeol và Baekhyun ở nhà biết, Guan-lin đi cùng Jihoon đến Im Gia để thực hiện việc lắp CCTV

Hội người lớn điều động những người trong bang phái khác tụ họp về giúp đỡ XX chống lại thế lực xấu xa kia, mặt khác họ đi điều tra về cái chết của Lee Hanjung, ở bệnh viện của ông cậu và Byunmin đang nghỉ ngơi cũng có vài sát thủ canh gác để bảo vệ cả hai, bạn được các anh đưa về nhà trên đường về bạn đã nói cho các anh nghe về khả năng thiên phú ấy, đang vào nhà thì bị một hộp quà chặn giữa đường, bạn cầm hộp quà ấy lên và mở ra xem bên trong là gì

- Là súng hả ? - bạn ngạc nhiên hét lên

- Ai đã gửi cái này thế ? - Jungkook cầm khẩu súng lục lên ngó nghiêng

- Em không biết, có một bức thư nhỏ này - bạn đưa hộp rỗng cho Jimin rồi cầm miếng giấy mở ra

- Muốn biết kẻ chống lưng là ai hãy đến biệt thự của Im Choseok để lấy tài liệu về người đó - bạn đọc thành tiếng rồi quay sang nhìn các anh 

- Mấy anh thấy như thế nào ?

- Vào nhà trước, phải tính toán thật kĩ - Hoseok kéo bạn vào trong

- Là kẻ nào mà cho chúng ta tin tức quan trọng này thế ? - vừa ngồi xuống sopha Jimin liền cầm tờ giấy lên đọc

- Hay là viện trợ bí ẩn nào đó - Taehyung ngẫm nghĩ rồi nói

- Thì cứ đến thử là biết liền à - bạn cầm cây súng lên lấy đạn ra đưa trước mặt các anh

- Nếu chúng ta bị gài thì sao ? - Yoongi nắm lấy tay bạn đang chuẩn bị rời khỏi sopha, kéo ngồi xuống

- Vậy chúng ta cứ đến đó quan sát một chút nếu nhà không có ai Jimin oppa sẽ vào lấy tập tài liệu đó

- Anh hả ? - JiMin chỉ bản thân mình

- Ừm, anh nhỏ con trèo lên lầu một không khó

Bạn vỗ vai anh

Ji.in đánh mắt sang Yoongi ý bảo Yoongi cũng nhỏ con sao không nhờ ??

YoonGi trừng mắt_Tao là nhóm trưởng ở bên ngoài quan sát

JiMin bĩu môi cầm khẩu súng lên nhét vào bên hong rồi phủi tay đứng dậy

- Đi thôi, về sớm còn cho T/b nghỉ ngơi nữa - nói rồi kéo bạn ra ngoài các anh còn lại nối gót theo sau

.

.

.

Chiếc xe chạy đến biệt thự của ông Im Choseok, chiếc xe độ ngay bên hong biệt thự, Hoseok lấy máy tính ra bắt đầu chuyển động ngón tay dò xét người bên trong biệt thự

- Chủ nhà đi vắng, mục tiêu có thể là phong bì màu vàng nằm trên bàn

- Biết rồi - anh xuống xe đeo tay nghe liên lạc vào lỗ tay rồi trèo tường vào trong nhà

Ở bên ngoài cả đám quan sát Jimin qua camera theo dỗi, Jimin thành công vượt rào chắn là mấy tên vệ sĩ để trèo lên lầu một, anh mở cửa sổ ra trèo vào trong căn phòng này theo chủ đạo là trắng còn có bàn trang điểm đích thị là phòng của Lim Nayeon, anh mở cửa phòng đi ra ngoài tìm kiếm căn phòng của ông Lim

- Jimin là phòng ở giữa đấy - Hoseok một bên chỉ dẫn bước đi cho anh

Anh theo lời bước đến và mở cửa, tập tài liệu màu vàng hiện ra trước mắt, bước nhanh đến cầm lấy nó mở ra xem

- Tội phạm nguy hiểm - anh đọc thành tiếng cái chữ to đùng trong tờ giấy đầu tiên

- Tao nghĩ là cái đó, đem về đi - Hoseok lên tiếng

- Ừm - anh đóng tập tài liệu đi nhanh ra khỏi phòng

Bước đi rất vững vàng nhưng đột nhiên anh thắng gấp nhìn về căn phòng cuối cùng kia, anh từ từ đi đến và mở cửa

- Jimin làm gì đấy mau quay lại - T/b lên tiếng, anh dường như không nghe đôi chân vẫn cứ biết về phía trước, anh mở cửa bước vào trong

- Chết tiệt trong đó không có camera quan sát

Hoseok gõ lạch cạch trên bàn phím rồi buông một câu chửi

- Jimin ra ngay cho em - bạn vừa dứt lời thì nghe một tiếng " suỵt " rồi đường liên lạc bị cắt đứt

- Mẹ kiếp - Hoseok dập máy tính và đây là lần thứ hai anh chữi thề

Tại chỗ Jimin, kẻ ngắc đường liên lạc của anh chính là Im Choseok, anh quay phắt sang nhìn ông tay đưa tới hong chuẩn bị rút súng

- Đừng manh động, không thì sẽ bứt dây động rừng

- Ông muốn gì đây ? - anh buông lõng tay, đôi mắt lạnh đi vài phần

- Đương nhiên là muốn chỉ điểm rồi - Lim Choseok đặt hai tay sau lưng nhìn anh

- Chỉ điểm ? Vì sao ?

- Không cần biết lí do nhưng tôi muốn nhắc nhở các cậu mục tiêu của cô ta không chỉ có một, Im Nayeon cũng ở bên cạnh cô ta 

- Ý của ông là mục tiêu bà ta nhắm đến là mẹ vợ tôi còn Im Nayeon là vợ tôi

- Thông minh - ông vỗ tay bôm bốp

- Vì sao ông không giúp cô ta mà giúp T/b ? - Jimin nghênh mặt

- Cậu có chịu giúp kẻ sẽ phản bội mình hay không ? - ông nhết khóe miệng hỏi

- Ông bị Im Nayeon phản bội, cô ta muốn ông làm bia nên ông cho cô ta làm bia trước ? - ông cười cười không nói cho là lời Jimin đã đúng

- Tại sao không trực tiếp đến gặp T/b mà phải lén lút như thế ?

- Chuyện tôi đã làm không xứng để gặp nó cả hai đứa nhóc kia nữa, chuộc lỗi trong âm thầm là tốt nhất

- Vậy tôi nên giải thích làm sao với T/b đây, ông ngắc đường liên lạc của tôi ?

- Cứ nói bị căn phòng này hấp dẫn đi, qua loa mấy câu T/b sẽ không để ý

JiMin trừng mắt_Có điên T/b mới tin, con gái của ông, ông nên hiểu chứ

- Đáng ghét - như hiểu được cái trừng mắt ấy, ông lầm bầm trong miệng mắng anh

- Tôi phải đi rồi không vợ sẽ lo lắng, tạm biệt lão già khó ưa - nói xong anh nhảy ra khỏi phòng, ông tái mặt hét ầm lên

- Già con khỉ khô, thằng nhóc láo toét

Anh nhảy ra khỏi phòng, đi đến bức tường leo ra ngoài còn miệng cười tủm tỉm, anh chui vào xe liền bị bạt tai từ bạn

- Con mèo láo toét anh dám ngắc đường liên lạc hả

- Bà xã bớt giận đi - anh bay lại giỗ ngọt bạn, bạn thở phì phò tiếp tục mắng chữi anh

Chiếc xe rời khỏi biệt thự mang theo tiếng mắng chữi của bạn và tiếng la hét khi bị đánh của Jimin, ở phía trên phòng ông Lim, ông ngã đầu nhìn chiếc xe rời đi

- Cho chừa con mèo láo toét

Sự thật về ông Lim sắp được tiết lộ rồi ạ. Quá khứ mà ông Lim gây ra cho T/b đó chỉ là một màn kịch mà ông ấy phải diễn cho đến tận bây giờ thôi. Tính cách thực sự của ông sẽ được tiết lộ vào những tập sau  😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip