CHAP 19: Quá khứ của Byun T/b (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các anh đưa bạn về nhà, trên đường đi bạn không nói gì cả chỉ cúi gầm mặt ôm chặt hai chân ngồi co ro ở góc xe, đến khi xe dừng trước nhà bạn cũng chẳng có động tĩnh gì hết, Yoongi cảm thấy rất bực mình, chuyện của bạn gã chẳng biết chút gì, bạn hiện đang trong tình huống này mà gã cũng không thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn bạn ra như thế

- T/b, tới nhà rồi - Taehyung nhỏ giọng, nhích lại gần bạn, lay người bạn

Bạn không có phản ứng, các anh hết cách đành bế bạn vào nhà, vừa vào thì thấy ông cậu đang xem TV, đặt bạn ở ghế sopha, ông chú nhìn các anh, nhướn mày_Có chuyện gì à ?

- Tụi con đã gặp chủ tịch Im - chỉ với một câu trả lời của Hoseok cũng đủ khiến ông chú hiểu ra bạn bị gì, chú Byunchan đột nhiên đứng dậy, lấy một chai thuốc từ trong tủ ra, dùng kim tiêm, cho một lượng vừa đủ vào người bạn

- Chú làm gì vậy ? Chú tiêm gì vào cô ấy hả ? - Jimin khó hiểu nhìn Byunchan

- Là thuốc an thần, chỉ có như vậy thì khi tỉnh dậy con bé mới đỡ hơn

Đặt bạn lên giường, một lúc sau thì bạn từ từ nhắm tịt mắt lại, tất cả vừa ra khỏi phòng thì Byunchan đã dùng chìa khóa, khóa từ bên ngoài

- Chú lại đang làm gì nữa đấy ?

- Không cho con bé chạy lung tung ra khỏi nhà, ngộ nhỡ chúng ta đi ra ngoài con bé tỉnh dậy sợ sẽ tìm đến ông ta

- Đi ra ngoài ? Tụi con ở đây không có đi đâu đâu hết ạ - Jimin lên tiếng

- Muốn biết vì sao T/b ra như thế, thì các cậu phải đi theo tôi

Nghe xong các anh cũng gật đầu chấp nhận, muốn bảo vệ bạn thì trước tiên cần biết rõ về bạn, các anh cùng Byunchan rời khỏi nhà

.

.

.

Chiếc xe rời khỏi Seoul và đến một vùng ngoại ô, mất khoảng một tiếng đồng hồ

Khi bọn họ xuống xe, thì có vài người chạy ra đón, trong đó có một người khá lớn tuổi

- Thiếu gia, ngài đã về, lão gia đang chờ ngài bên trong ạ

- Ừm, quản gia Oh, anh trai tôi có ở nhà chứ ?

- Vâng, ông chủ đang ở phòng đọc sách đợi cậu, tôi sẽ chuẩn bị trà cho mọi người

- Cảm ơn ông Oh

Byunchan cùng các anh vào nhà, đi thẳng đến phòng đọc sách nằm ở tầng hai

- Hyung, em về rồi

Ông Byun dập điếu thuốc, bỏ cuốn sách đang đọc xuống

- Con chào bác - các anh đồng loạt cúi đầu chào ông

- Ừm, T/b sao rồi ?

- Dạ đã ngủ rồi ạ - Yoongi trả lời

- Có biết vì sao Im Chosuk lại là bố của T/b mà không phải là bác không ? 

- Dạ không ạ - các anh lắc đầu

- Nó là quá khứ của T/b, ta đã nghe T/b kể lại vào hai mươi năm trước

.

.

.

- Con gái của mẹ, cảm ơn con vì đã ra đời

Mẹ của bạn hạnh phúc bế bạn trên tay, bên cạnh còn có cả Joonmyun và Baekhyun

- Mẹ, đây là em gái của con sao ?

- Ừm, em xinh lắm đúng không ?

- Vâng ạ, còn rất mềm

- Sau này hai đứa phải chăm sóc em cẩn thận đấy nhé, dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ T/b, các con hiểu chưa ?

- Dạ

~~~~Năm 10 tuổi~~~~

- Bố ơi đừng đánh con nữa mà....bố ơi...con đau lắm...con xin lỗi...con sai rồi... - bạn khóc nất lên, khóc đến hai mắt sưng tấy

- Đứa con vô dụng, tao chỉ sai mày có chút việc vậy mà cũng làm không xong, sinh ra mày chỉ phí tiền của tao

Im Choseok ông ta liên tục dùng roi đánh vào người bạn, những vết thương đỏ chói rướm máu tươi cứ in hằn lên cơ thể nhỏ bé

- Ông làm cái gì vậy hả ? Tại sao lại đánh con bé chứ ?

Mẹ bạn cứ như vị Thần vậy, luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi bạn bị đánh_Bạn rất thương bà ấy

- Tôi đang phạt nó, bà tránh ra - ông đẩy bà ra cầm lấy cây roi mà đánh

- Ông điên rồi sao ? Phạt nó thì cũng đâu có cần phải đánh nó như thế, nó là con của ông đó

- Tôi chưa bao giờ coi nó là con, cả hai đứa kia cũng vậy, tôi chán cái cuộc sống nghèo nàn này lắm rồi

Ông đùng đùng tức giận bỏ đi, mẹ bạn và bạn ôm nhau khóc nức nở....Cuộc sống của bạn mấy tháng qua chẳng mấy vui vẻ, chỉ toàn những tiếng la mắng, những tiếng roi chạm vào da thịt, những tiếng khóc van xin...Cuộc sống chỉ toàn nỗi đau

~~~~Năm 12 tuổi~~~~

- Cái gì ? Ông muốn đưa tụi nó vào cô nhi viênn, ông đang nói nhảm cái gì vậy ? Ông có bị điên không ?

- Tôi không có nói nhảm, tôi đã chán cuộc sống nuôi con trong cái ổ chuột này rồi

- Chán sao ? Con ông mà ông có thể nói ra từ đó sao ? Ông có phải con người không vậy ?

- Tôi chính là như vậy đó, bà chịu không được thì cút đi cho tôi

- Tôi không đi, con tôi và tôi sẽ ở đây, dù cho ông có làm gì thì con tôi cũng không được phép vào cô nhi viện

Bà tay nắm chặt thành quyền bỏ đi lên lầu, bạn nhanh chân chạy ra khỏi nhà, vừa ra thì gặp ngay Baekhyun và Joonmyun đi học về

- T/b làm sao đấy ? Tới nhà rồi sao không vào ?

- Hai anh, em nghe chuyện từ bố mẹ, bố muốn đưa chúng ta vào cô nhi viện ạ

- Cái gì ? Em có nghe đúng không vậy, sao bố có thể như thế ? - Joonmyun kinh ngạc

- Không đâu, chính tai em nghe rõ như thế, bố và mẹ còn cải nhau nữa, mẹ giận nên bỏ lên lầu rồi

- Đi...chúng ta vào hỏi mẹ

.

.

.

- Tụi con đi học về rồi sao ? - bà nghe tiếng cửa lau vội nước mắt đi nhìn ba đứa con của mình

- Mẹ, chuyện ba mẹ nói ở phòng khách có thật không ạ ? - bạn nhỏ tiếng hỏi

- Không có, đừng tin vào chuyện đó, tụi con mãi mãi sẽ ở bên cạnh mẹ không rời nữa bước

Bà ôm ba đứa con của mình vào lòng vuốt ve an ủi ba đứa, nhưng chuyện này bạn vẫn cảm thấy không ổn, bạn cứ linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với mẹ của bạn_Lúc đó bạn cũng nhận ra được mình có khả năng đặc biệt

Có lẻ là lúc 6 tuổi_Khả năng có thể nhìn thấy tương lai

Mẹ bạn cũng không ngạc nhiên lắm vì nó cũng ảnh hưởng đến bà, có lẻ là chỉ với con gái mà thôi, cho nên Baekhyun và Joonmyun đều không có khả năng đó

.

.

.

- T/b, Baekhyun à...mau đến gần vực bố mẹ con đang cải nhau đấy

- Dạ...con biết rồi

Đến nơi thì bố đang đánh mẹ của bạn còn Joonmyun thì đang cố cản ông ấy lại, nhưng lại bị ông ta đánh ngã xuống đất, mẹ vì sợ con trai bị thương mà lơ là, ông liền không thương tiếc mà đẩy bà xuống vực

- MẸ ƠI - cả ba người đều hét lên

- Tại sao ông lại làm như vậy, ông ghét chúng tôi đến như vậy sao, sao có thể đẩy mẹ tôi như thế ?

Joonmyun nhìn ông hét lên đầy tức giận

- Bố ơi, bố làm ơn cứu mẹ đi mà, con xin bố đó, bố làm ơn cứu mẹ đi - bạn chắp hai tay quỳ xuống cầu xin ông

- Ông không thương chúng tôi nhưng cũng phải thương mẹ chứ, mẹ đã sống với ông bao nhiêu năm rồi hả ? - Joonmyun nước mắt giàn giụa nói

Ông ta không còn cách nào khác đành xuống vực cứu mẹ bạn lên, bà ấy được cứu nhưng không lại được đưa vô bệnh viện mà chỉ gọi bác sĩ đến chữa trị qua loa, sau thời gian nằm trên giường bà cũng tỉnh lại nhưng bà lại trở thành một kẻ ngốc, đi đâu cũng nhận người khác làm bố làm mẹ...Ba đứa con của bà nhìn mà đến thương tâm

- Chị ơi, chị chơi với em đi - bà chạy nhảy trong nhà, nắm tay bạn vui vẻ cười nói

- Mẹ ơi mẹ mau bình thường trở lại đi con muốn mẹ như trước, nhìn mẹ như vậy con đau lắm đấy

- Chị ơi chị đừng khóc, chị mà khóc em sẽ khóc theo đấy - bà dùng tay lau nước mắt cho bạn, khuôn mặt có bao nhiêu là hốt hoảng

- Con sẽ không khóc mẹ cứ yên tâm đi, từ giờ con sẽ mạnh mẽ

Còn ông Im Chosuk thì đi tìm việc và làm ăn cũng khấm khá hơn, từ một kẻ nghèo trở thành một kẻ khá giả cũng chưa phải là mục đích ông ấy cần đạt được, cuộc sống với thân thể là một người mẹ nhưng tâm hồn là một đứa trẻ con cứ kéo dài suốt hai tháng, cho đến một ngày Im Chosuk đưa một người phụ nữ về nhà

- Ah người lạ người lạ, sao lại dám vào nhà tôi hả ? Biến đi, biến đi - mẹ bạn đánh tới tấp vào người phụ nữ xa lạ ấy

- Ah cô làm cái gì vậy ? - bà ấy điên tiết hét lên

- Con mụ điên này tránh ra - ông lôi bà ra xô mạnh bà xuống đất

- Ah con đau quá, chú ơi con đau - bà bị ngã thì khóc lên nhưng điều đó chỉ khiến ông ấy nổi điên hơn thôi

Ông không nói gì, nắm đầu bà kéo sền sệt đi lên lầu mặc bà có khóc có la hét vì đau đi chăng nữa, kéo bà quăng thẳng vào nhà kho, trói chặt bà ở trên ghế rồi dùng băng keo bịt miệng bà lại và buông lời đe dọa

- Ngồi im và yên lặng nếu không tôi đem cô đi giết có biết chưa

Bà sợ hãi gật đầu liên tục, ông nhết mép đi ra khỏi phòng khóa cửa nhà kho lại rồi đi xuống nhà trò chuyện, ăn uống, cười đùa vui vẻ với người phụ nữ đó cho đến khi bạn và hai anh chị về

- Thưa bố tụi con mới về - cả ba cúi đầu trước ông nhưng ông không đáp lại chỉ lo mà nhìn người phụ nữ bên cạnh

- Bố ơi, mẹ đâu rồi ạ ?

- Bà ta đi chơi với hàng xóm rồi - ông trả lời cho có rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với người phụ nữ ấy

- Hàng xóm nào vậy bố ? - Baekhyun nhỏ giọng hỏi

- Không biết, tự đi mà tìm - ông tức giận quát lên

Tay Joonmyun nắm chặt thành quyền, cũng may nhờ có Baekhyun nắm tay anh xoa dịu đi cơn tức giận trong lòng, nếu không, dù có là bố thì anh cũng đánh...Bạn kéo cả hai anh lên lầu

- Hai đứa tắm rữa rồi học bài đi, anh hai sẽ đi kiếm mẹ - anh quay sang nhìn hai người

- Em đi với - bạn nắm tay anh đòi theo

- T/b ngoan đi, lo học bài, sắp thi rồi, anh hai đi một lát sẽ về - anh xoa đầu bạn dịu dàng nói

- Dạ em biết rồi - bạn gật đầu với anh

- Baekhyun chăm sóc T/b nha - anh quay sang cậu, dặn dò kĩ rồi ra ngoài

- T/b  đi tắm đi - Baekhyun quay sang nhìn bạn xoa đầu đầy yêu thương

Bạn vui vẻ tung tăng đi tắm...xong rồi thì chạy sang phòng của Baekhyun học bài, học cho đến tối thì anh hai bạn đột nhiên chạy vào phòng với vẻ hốt hoảng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, có vài vết đen trên mặt, anh thở gấp nói

- Chạy mau, nhà cháy rồi - hai tay nắm lấy hai người kéo đi

- Anh, còn mẹ thì sao ? - bạn khựng lại không muốn đi

- Ra ngoài trước trong đây nguy hiểm, mẹ không có trong nhà

Anh kéo cả hai chạy đi, chạy xuống nhà thì khói mù mịt, lửa bốc phừng phừng, không cách nào chạy đến cửa, đến giữa phòng khách thì quạt trần trên cao rớt xuống, lửa đã bén đến tận trên đó, chiếc quạt đè xuống chân bạn, bạn ngã xuống đất

- Đau quá anh hai, em đau - bạn bật khóc nức nở nhìn anh

- Không sao, không sao, ra khỏi đây anh đưa em đi bệnh viện - anh đỡ bạn lên lưng, cổng bạn

- Hyung, em chịu không được - Baekhyun ho sặc sụa vì làn khói dày đặc

- Ráng nào, nắm chặt tay anh, anh hai sẽ đưa em ra khỏi - anh cầm lấy tay cậu nắm chặt không rời

Cả ba chạy đến cửa trước mặt có làn khói, họ nhanh chóng lao qua làn khói và ra ngoài. Ngôi nhà bắt đầu sụp đổ, phía bên trong nơi nhà kho người phụ nữ tội nghiệp bị trói chặt trên ghế không cách nào thoát được...Cột nhà vì không chống chịu được mà ngã xuống ngay đầu bà, máu tươi úa ra khắp người, bà im lìm không dẩy dụa, không nhúc nhích, hơi thở dần mất đi, bà nhắm nghiền đôi mắt...Bà không thể nói chuyện với ba người con đáng thương của mình, không bên cạnh, không chỗ dựa, bỏ lại ba đứa con dưới cái khắc nghiệt của cuộc sống, của  người cha

Ngôi nhà thân thuộc sụp đổ, ngôi nhà bị chôn vùi cùng với bà, cô đơn và lạnh lẽo đến đáng sợ

- Tụi con không sao chứ ? - hàng xóm bu xung quanh hỏi

- Dạ con không sao...Cô giúp con gọi xe cứu thương đi, T/b con bé bị phỏng rồi ạ con muốn đưa đến bệnh viện

- Ừm con đợi chú một chút - chú hàng xóm tốt bụng gật đầu đi gọi điện thoại

- Chỉ toàn là phiền phức, ở nhà chữa trị được rồi, chỉ toàn tốn tiền tao mà thôi

Lời của ông Im thốt ra khiến bạn buồn đến khóc, bạn và hai anh đều là con ruột của ông ta mà, sao ông ta cứ đối xử với cả ba như thế, bạn và các anh đáng ghét đến thế sao...Được sinh ra là sai sao ?

- Tại sao bố có thể nói như vậy ? Tụi con là con của bố mà - Baekhyun cố kìm nước mắt nói

- Con ? Tao chưa bao giờ xem tụi bây là con, tụi bây là lũ phiền phức mà bà già điên đó mang lại, một lũ phiền phức đáng ghét

- Ông xem tụi tôi là phiền phức, vậy từ đầu tại sao lại sinh ra chúng tôi, sinh ra cảm thấy mệt mỏi, rồi muốn đưa chúng tôi vào cô nhi, vậy thì từ đầu đừng nên sinh thì hơn - bạn nói trong nghẹn ngào nhìn ông

- Tao không muốn tất cả cũng chỉ là do mụ điên ấy mà ra 

- Ông im ngay cho tôi, mẹ tôi không phải là người điên, cái món quà đó không phải là do ông tặng cho mẹ hay sao - Joonmyun tức giận quát lên

- Mày lên giọng với tao sao hả ? - ông tức giận dùng lực mạnh tát vào mặt anh đến bật máu

- Kể từ bây giờ chúng tôi và ông đã không còn bất kì quan hệ nào nữa, tôi căm hận ông

Anh nắm chặt tay kéo hai cô em gái đi, từ bây giờ cả ba chính thức không còn quan hệ gì với Iim Choseok và họ sẽ không bao giờ mang họ Iim nữa

_________________________________________

- Đã không sao rồi, vết phỏng nhẹ thôi không nặng nhưng không được đụng nước có biết chưa

- Dạ con cảm ơn ạ - bạn cúi đầu trước vị bác sĩ

- Được rồi bố mẹ tụi con đâu, ta cần gặp để nói chuyện - nói tới đây cả ba đứa đều cúi gầm mặt xuống

- Sao đấy ? Bố mẹ đâu ? - vị bác sĩ hỏi lại ba đứa

- Tụi con không có bố nhưng có mẹ...Mẹ tụi con hiện tại đã đi đâu con không biết - Baekhyun nhìn vị bác sĩ nói

- Tại sao ? Có thể nói chú nghe không ?

- Ông ta... - Joonmyun bắt đầu kể lại câu chuyện cho vị bác sĩ nghe

- Sao trên đời lại có người bố như vậy, còn hơn cả súc sinh - nghe xong vị bác sĩ tức đến đỏ mặt

- Chú, chú có thể giúp tụi con được không ? - bạn nhỏ giọng hỏi

- Ừm...chú sẽ tìm người giúp tụi con, đợi chú một chút

Vị bác sĩ đi ra ngoài, 15 phút sau quay lại còn dẫn theo một người đàn ông, vị bác sĩ vui vẻ bước đến

- Chú này sẽ giúp tụi con - vị bác sĩ đẩy người đàn ông đó lên

- Chú này là anh trai của chú tên là Byun Chanmin, còn chú là Byunchan

- Ta đã nghe Byunchan nói rồi, tụi con không cần phải để ý đến người ba như vậy, ta sẽ nhận tụi con làm con nuôi và từ bây giờ tụi con hãy gọi ta là ba

- Vâng thưa ba - cả ba vui vẻ gật đầu

Một tuần sau khi vết thương bạn đã khỏi, ông Byun đưa cả ba về nhà, bước vào nhà người hầu đồng loạt cúi chào, ba người trố mắt nhìn căn nhà, lần đầu tiên cả ba được sống trong căn nhà to như vậy

- Ôi ba đứa con của ta - một người phụ nữ chạy tới ôm lấy cả ba

- Cô là ? - ba đứa trố mắt nhìn bà

- Ta là vợ của Chanmin cũng tức là mẹ của tụi con sau này đấy - bà hiền hậu nhìn ba đứa

- Mẹ...là mẹ - ba đứa có vẻ buồn khi nghe đến từ mẹ

- Không sao, ta đã nghe hết rồi, mẹ của tụi con ta sẽ tìm cho ra nhưng trong thời gian này hãy xem ta là mẹ nhé

- Dạ, tụi con biết rồi - cả ba vui sướng gật đầu

- Quản gia đưa cô và cậu lên phòng nghĩ ngơi

- Dạ ông chủ - vị quản gia gật đầu rồi đưa cả ba lên lầu

Kể từ bây giờ cuộc sống của ba anh em sẽ bước sang một trang mới, sẽ được sống trong tình yêu thương của ba mẹ nuôi này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip