CHAP 15: Quay lại ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, sau khi giúp Jihoon dùng bữa sáng xong rồi giúp cậu tập tiếp thì khoảng ba tiếng sau đó bạn mới có thời gian rảnh mà nhận điện thoại của ông chú Byunchan

- Alo, cháu nghe

- Mẹ ơi, là con đây, con gái yêu của mẹ Byunmin đây ạ

- Ừm, con gái, có chuyện gì mà gọi cho mẹ vậy ? Không ngủ được à ?

- Không ạ...con muốn hỏi mẹ khi nào thì con về Hàn Quốc ? Con nhớ ông bà và em Hayeon

- Con gái của mẹ ráng chờ một chút nhé, mẹ xong việc sẽ đón con về ngay

- Vậy là phải chờ nữa ạ ? Chán quá

- Byunmin ở đó phải ngoan và nghe lời ông chú nhé, nếu không mẹ sẽ phạt đó

- Dạ

- Ừm, con đi ngủ đi...chuyển máy lại cho ông chú giúp mẹ

- Là chú đây

- Chăm sóc Byunmin giúp cháu, người đàn ông đó đang ở rất gần con bé

- Chú hiểu rồi

- Cảm ơn chú

Bạn tắt máy, nằm nghỉ ngơi một lúc thì Guan-lin gọi điện đến_Hôm nay bạn nổi tiếng thật!!! Có quá trời người gọi

- Alo, em nghe nè

- Anh vừa nhận được chỉ thị...nhiệm vụ bắt kẻ giao dịch ma túy vào tối nay bị hủy rồi

- Hả ?

- Nó sẽ được giao lại cho đội khác thực hiện và anh cũng cảnh báo về hai đứa bé cho họ biết

- Sao lại thay đổi đột ngột vậy ?

- Chủ tịch không đưa ra bất kì giải thích và em sẽ nhận được chỉ thị mới từ ngài ấy, ngài ấy sẽ đích thân tới gặp em

- Cái gì cơ ? Bố em tính bày trò gì nữa đây ?

- Anh không rõ, cứ theo lệnh mà làm...bây giờ anh đi dạy, bye em

- Vâng

Bạn tắt máy, thở dài một hơi_Nhiệm vụ mà bố giao, chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ

- C...Chị T...T/b

- Hửm ?

Bạn quay đầu, Jihoon đang từng bước từng bước đi về phía bạn

- Jihoon...em khá lắm

- C...Chị...

Đến được chỗ bạn, Jihoon phải thở gấp liên tục, bạn nắm tay cậu

- Không sao, cứ từ từ thôi

- Tối...tối nay...chị không...đến...đó chứ ?

- Không đến...

- Thật...thật ạ ?

- Ừm...thay vào đó chị sẽ đi gặp bố chị - bạn nháy mắt, Jihoon gật đầu

- Im...Im...Na...Yeon...ở...dưới...

- Vậy à ?

- Mau...mau xuống...

Bạn chợt nghĩ ra gì đó liền kéo xe lăn tới, để Jihoon ngồi lên

- Đi thôi

Bạn đẩy Jihoon xuống dưới, liền gặp ngay Im Nayeon đang ngồi ăn trái cây trên sopha

- Ô hô!!! Sao cô lại ở đây ? Cái bệnh viện ngu ngốc đó không chứa nỗi cô nữa à ?

- Không...vì tôi cần phải bắt một kẻ nên đã xin nghỉ rồi, bởi vì phải ở gần kẻ đó mới trả thù được

- Ý gì vậy Byun T/b ?

- Làm gì gọi cả họ lẫn tên tôi ra nghe nặng vậy Im Nayeon ? Cô chột dạ sao ?

- Không...sao tôi phải vậy, người nên chột dạ là cô mới đúng

- Tại...tại...sao ?

Im Nayeon bất ngờ_Thằng nhóc chết dẫm này nó đã nói được rồi, tại sao ? Tại sao các anh còn bình thường quá vậy

- Im Nayeon...nghe cho kĩ đây, chuyện năm đó cô làm vẫn chưa ai biết cả, cô yên tâm, Jihoon có thể nói lại được bây giờ người thứ ba biết là cô đấy...mà tôi nghĩ tốt nhất đừng tìm cách hại em ấy, tôi sẽ ở bên cạnh Jihoon, chống mắt lên nhìn cô từ từ chết dần chết mòn

- Cô tính làm gì đây hả ?

- Làm gì đâu - bạn nhún vai

Im Nayeon lấy tấm ảnh trong túi ra đưa lên cho bạn xem, bức ảnh chụp Byunmin và một người đàn ông đeo mắt kính đang nói chuyện với nhau

- Quà đó

- Im Nayeon!!! Cô chán sống rồi à ?

- Không...tôi dùng nó làm mồi nhử để cô không làm gì được tôi Byun T/b à...việc này hay đúng không ?

- Ừm rất hay

Bạn gật đầu, quay người đẩy Jihoon về lại phòng, Park Jimin từ trên cao đã quan sát mọi thứ, gã lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình

- Là tôi đây, người của ta ở Mĩ đã tìm ra vị trí của bé Byunmin chưa ?

- Dạ rồi ạ, chúng tôi đang cực lực theo bảo vệ cô bé ạ, Chủ tịch có gì dặn dò ạ ?

- Cực lực hơn nữa để bảo vệ con bé, có người xấu đang tiếp cận con bé

- Vâng ạ

Jimin tắt máy, quay đầu trở về thư phòng

.

.

.

- C...Chị...không...không sao...chứ ?

- Ừm, chị ổn

- Chị ta...đang...đe dọa...chị ?

- Ừm, cô ta lấy con gái chị ra đe dọa, loại người đó đúng là đáng ghét ha

- Anh...anh hai...nên báo...cho...anh...ấy biết - cậu lo lắng nhìn bạn

- Chị sẽ lo

Bạn đưa Jihoon về giường, để cậu tự nằm lên rồi kéo chăn lên cho cậu

- Em ngủ một chút nhé, tầm 2_3h chị gọi em dậy chúng ta tiếp tục tập vật lí trị liệu

- D...Dạ

Để Jihoon ngủ xong thì bạn đi ra khỏi phòng, Im Nayeon chuẩn bị về thì bạn hân hoan đón cô ta ở cổng rồi kéo ra sân sau

- Cô làm gì vậy ?

Bạn quay người tát cho cô ta một bạt tai

- Mày nói gì nói lại tao nghe ?

Bạn cho cô ta ăn thêm một cái tát nữa

- Á...chị bị điên sao ?

- Ừ!!! Tao điên đó...cái loại như mày tao phải dạy để mày hiểu ra

- Sao chị dám ?

- Tao làm gì mà không dám...mày nghe cho kĩ đây Im Nayeon, mày đụng tới tao thì oke tao thoải mái nhưng mày đụng tới con tao thì tao giết mày đó...mày nghe chưa ?

Bạn đẩy ngã cô ta xuống đất, sau đó nắm tóc cô ta kéo lên

- Tao khá là phiền phúc nên mày an ổn mà sống đi, đừng có lằng nhằng

- Tôi sẽ báo cáo chuyện này cho các anh

- Báo đi!!! Báo phải cho to, cho rõ và lớn vào...tao phanh thay mày ngay đó nếu không báo đúng sự thật

Bạn nhướn mày, giựt sợi dây chuyền trên cổ cô ta, đưa lên

- Về hỏi lại bố mày về thân thế của tao, ông ta sẽ cho mày thứ còn đáng sợ hơn lời đe dọa nữa...hiểu chưa ?

Nói rồi bạn quay gót rời đi, Im Nayeon vùng vằn bỏ về_Ả thề sẽ không tha cho bạn dễ dàng như vậy

Yoongi quan sát sự tình nãy giờ cũng nhanh chóng rút lui, tờ giấy trong tay gã cũng bị vò nát rồi quăng vào hố nước

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip