Nu Ki Thu Shindo Hikaru Chuong 8 Mot Ngay Nao Do Se Danh Bai Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akira bàn tay đặt trong hộp cờ nắm chặt, ánh mắt ánh lên tia sáng quật cường:" lại nữa rồi cái cảm giác áp bách, cái loại cảm giác bị vây khốn lại bất lực này."

Người này lớn lên cùng mình không sai biệt lắm, vậy mà lại có thể dễ dàng đem mình nghiền ép thành như vậy.

Shindo Hikaru! Shindo Hikaru....

Akira nỗ lực cầm lấy một quân đen, "ba" một tiếng đặt lên bàn cờ, cậu cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt thành quyền:

-Tớ thua!

Hikaru lúc nghe được âm thanh này, bắt được một chút không cam lòng bên trong đó, nàng ngẩng đầu nhìn cậu ta, ngừng một chút mới nói:

-Đạ tạ chỉ giáo!

Nàng nhớ đến kiếp trước, sau lần đầu tiên đánh cờ thua nàng, Akira vì đuổi theo cái bóng của Sai đã tìm được nàng, lúc đó, nàng đối với cờ vây không có quá nhiều cảm giác, đã có lời xúc phạm đến cờ vây khiến cậu ta vô cùng tức giận lôi kéo nàng đấu một ván. Chính một ván này, nàng thay Sai đặt cờ, đánh hạ đòn sát thủ. Lúc đó Touya cũng mang biểu tình này, không cam lòng. Lúc đó, Hikaru bị biểu tình của Akira làm chấn động đã chất vấn Sai tại sao lại ra đòn mạnh như vậy. Sai lúc đó đã trả lời là Touya khiến anh ấy phải ra đòn sát thủ.

Lúc đó nàng không hiểu, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, trên người Akira mang theo một ý chí được ăn cả, ngã về không khiến người khác có cảm giác bị uy hiếp cực lớn, cho nên không thể phớt lờ.

Touya Akira~~~

-Oa... thật là một ván cờ đặc sắc!

- Quả thật là đã nhìn thấy một ván cờ cấp chuyên nghiệp nga!

Mọi người xung quanh cảm thán. Đến cả Ookubo ngũ đẳng hôm nay đến dạy thay cũng phải giật mình. Là một kì thủ chuyên nghiệp, hắn rất rõ, hai đứa trẻ này tài đánh cờ tương đương với kì thủ chuyên nghiệp, nhất là đứa trẻ Shindo Hikaru này. Hắn thậm chí không nhìn ra được tài đánh cờ của nàng sâu đến trình độ nào.

Xem ra, việc mọi người nói hôm qua có một đứa trẻ đánh bại Shirakawa là thật. Chỉ là, từ bao giờ giới trẻ Nhật Bản lại có tài đánh cờ giỏi như vậy?

Ookubo nghĩ như vậy, ngoài lại tươi cười:

-Thật là một ván cờ đặc sắc. Hai người là Shindo san và Touya kun? Lấy tài đánh cờ của hai người sao không đi thi lên chuyên nghiệp?

Akira đang trong mộng ép chưa hồi thần, nghe đến đây liền do dự, nhìn về phía Hikaru

-Này...- Ánh mắt lại rơi trên mặt Hikaru.

Đôi mắt Hikaru sáng lên:

-Đương nhiên sẽ tham gia, cháu định mùa hè sang năm sẽ thi lên chuyên nghiệp. Tìm kiếm bước đi thần thánh!

Akira lấy lại tinh thần, cậu kích động đứng lên nhìn chằm chằm Hikaru:

- Shindo, tớ cũng sẽ đăng kí kì thi vào mùa hè sang năm. Lấy nước đi thần thánh làm mục tiêu. Một ngày nào đó, tớ sẽ đánh bại cậu!

-A tớ chờ!- Hikaru đối với cảm giác trở thành mục tiêu theo đuổi của Akira thật sảng khoái.

Hai đứa trẻ, lời nói thật có khí phách, làm cả căn phòng lâm vào yên tình trong chốc lát, sau đó là một tràng tiếng vỗ tay hoan hô.

-Nga tôi phảng phất nhìn thấy giới cờ vây Nhật trong thời gian tới a~~

-Nếu như Shindo san và Touya kun tham gia cuộc thi lên chuyên nghiệp. Tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ nha!

-Yada kun thật giảo hoạt. Mọi người đều là fan của Shindo san và Touya kun nha!

-Haha....

Akari nhìn mọi người xung quanh nổi lên vui đùa, có cảm giác kiêu ngạo vì bạn tốt lại có chút trống trải... đột nhiên nàng có cảm giác cách xa thế giới của Hikaru.

Cả một buổi chiều, Hikaru chìm trong phòng học cờ. Ookubo ngũ đẳng cũng gia nhập nhóm thảo luận cờ, sau khi thảo luận xong, Akira còn không chịu thua, muốn đấu tiếp cùng nàng một ván nữa. Có qua có lại, đến khi nhận ra thì đã 5 giờ chiều.

-A. Đã trễ như vậy rồi sao? Tớ phải trở về nga!-Hikaru từ trong mơ hồ bật dậy, nhìn thoáng qua Sai đang đứng yên lặng bên cạnh.

Akira dọn dẹp quân cờ, một bên có chút không muốn hỏi lại:

--Liền phải về sao?

Tuy rằng hôm nay mới là lần thứ hai 2 người gặp nhau nhưng Akira lại phảng phất như đã cùng nàng quen biết từ lâu, không chỉ ở chung có cảm giác quen thuộc, mà lúc chơi cờ cũng ăn ý vui vẻ, chưa bao giờ thỏa mãn như vậy.

Hikaru không có lưu ý đến giọng của Akira, tâm tình nàng đều đặt lên Sai an tĩnh đến kì lạ bên cạnh. Nàng hổ thẹn ở trong lòng hướng Sai xin lỗi:

-Xin lỗi, Sai!

Sai hoàn hồn, biểu tình không lý giải được hỏi lại:

-Hikaru! Tại sao lại xin lỗi anh?

Hikaru đang muốn trả lời đã nghe Akira một bên nói:

-Shindo, tớ chiều nào sau khi tan học cũng ghé sang hội quán cờ vây Shimizu. Hay cậu cũng sang đó đi? Như vậy chúng ta có thể cùng chơi cờ mỗi ngày!

Hikaru theo bản năng liếc nhìn Sai, lại nhìn gương mặt mong đợi của Akira, dù rất muốn đáp ứng nhưng nàng lại hàm hồ trả lời:

- Nếu rỗi tớ sẽ sang đó! -Nói xong hướng Akari nhìn sang. -Akari chúng ta về nhà đi!

-Ừ!- Akari đứng lên theo nàng đi ra ngoài.

-Shindo, cậu sẽ đến chứ?- Akira gọi với theo bóng lưng Hikaru.

Hikaru dừng lại một chút, đưa lưng về phía cậu phất phất tay:

-Tớ đã nói là nếu tớ rãnh tớ sẽ ghé! -Nói xong liền kéo cửa ra, đi ra ngoài.

Khi trên đường về, Hikaru mải suy nghĩ về việc Sai đột nhiên trở nên yên tĩnh nên bỏ quên Akari đang đi bên cạnh cũng đang trò chuyện cùng mình, ở trong lòng nói với Sai:

-Sai, lúc về nhà chúng ta cùng chơi cờ đi!

-Ừ- Sai vẫn còn ngây ngẩn vì lời nói của Hikaru lúc ở phòng học, lấy nước đi thần thánh làm mục tiêu, đây cũng là điều hắn luôn theo đuổi. Chỉ là bộ dạng hiện tại, cầm quân cờ cũng là một giấc mơ, thật không cam lòng!

Hikaru cũng không biết nguyên nhân Sai buồn, chỉ nghĩ vì buổi chiều mình mải chơi cờ, đem hắn bỏ qua một bên làm hắn không vui.

Lần trước, trong hội quán cờ vây Shimizu vì mang theo tâm tư thù nên mới đem Akira giết không còn một mảnh, nhưng đến lúc bước ra khỏi hội quán lại hối hận. Không phải nàng không muốn cùng đối thủ chơi cờ, mà bỏi vì nàng rất rõ cái người Akira này, hắn đối với cờ vây rất chấp nhất, lúc thua cho nàng, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, hắn sẽ chạy đến muốn nàng chơi cờ cùng, như thế lại càng khiến Sai không vui.

Tuy rằng không phải không thể để Sai và Akira chơi cờ, nhưng khi gặp lại Sai một lần nữa, nàng không muốn Sai lại ẩn sau lưng nàng nữa, nàng muốn hắn xuất hiện độc lập trong miệng người đời. Mà Akira quá thông minh, nếu để hắn cùng Sai đánh cờ sẽ bị phát hiện điểm không đúng, đây là điều Hikaru không muốn thấy.

Vì nghĩ như vậy, cho nên sau khi đến hội quán cờ vây Shimizu một lần, nàng liền khắc chế không đi đến đó nữa. Hơn nữa, hè sang năm nàng và Akira sẽ cùng tham gia thi lên chuyên nghiệp, lúc đó hai người lại tuân theo vận mệnh, trở thành đối thủ một lần nữa. Chí ít, trong khoảng thời gian này, Hikaru muốn Sai thật vui vẻ chơi cờ.

Hikaru nhìn sang Sai vẫn luôn thất thần, nghĩ đến lời Akira mời nàng đến hội quán Shimizu trong lòng lặng lẽ hướng Akira nói xin lỗi.

Sau một khoảng thời gian, Hikaru lại không còn mang chút áy náy nào, bởi vì kì nghỉ xuân sắp bắt đầu rồi, kế hoạch của nàng bắt đầu rồi







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip