Nu Ki Thu Shindo Hikaru Chuong 55 Toi La Fujiwara No Sai S A I Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shindo Hikaru đi ra khỏi phòng Yugen, Waya Yoshitaka dẫn đầu đi lên trước vỗ bả vai của nàng:

-Yêu, Shindo, làm tốt lắm!

Isumi Shinichiro cũng cười nói:

-Mười bốn tuổi tân tấn sơ đẳng ở dưới tình huống đấu ngang tay, có thể cùng bản nhân phường xuống đến loại trình độ đó, Shindo, kỳ tiếp theo của《 cờ vây tuần san 》, giới cờ khẳng định lại vì em một lần nữa chấn động.

Lần trước chấn động là một ván lấy tiêu chuẩn của kỳ thủ chuyên nghiệp cao đẳng ( đẳng cấp cao, các kỳ sĩ đứng đầu chứ không phải cao đẳng với đại học đâu nhé, lúc trước có ghi như vậy mấy lần sợ các bợn không hiểu ^^) của nàng và Touya Akira trong kỳ thi lên chuyên nghiệp.

Shindo Hikaru cười hai tiếng không nói chuyện, lúc này nàng thấy Touya Akira đứng ở một bên, một đôi mắt đẹp thoáng chút lo lắng:

-Touya...

Touya Akira đột nhiên tiến lên kéo tay nàng, quay đầu đối với Isumi Shinichiro và Waya Yoshitaka nói:

-Xin lỗi, tớ và Shindo có vài lời muốn nói.

Nói cũng không chờ phản ứng của hai người, lôi kéo Shindo Hikaru liền hướng thang máy đi.

Shindo Hikaru sửng sốt một chút, cũng không kịp phản kháng đã bị Touya Akira lôi đi, Waya Yoshitaka qua vài giây mới phản ứng được, nhất thời tức giận đến giơ chân:

-A a a! Touya Akira tên kia rốt cuộc có ý gì a? Shindo cũng là bạn của chúng ta, hắn dựa vào cái gì đem cậu ấy lôi đi? Còn nói như lẽ đương nhiên, a a a, thực sự là tức chết tớ!

-Waya! - Isumi Shinichiro đè lại thái dương. - Nơi này chính là cửa phòng Yugen, cậu ồn ào như thế là muốn bị quản lý kỳ viện mắng sao? Huống hồ, cậu lẽ nào cũng không có chú ý tới, vừa rồi lúc Touya kun kéo tay Shindo, Shindo nắm lại a...

Waya Yoshitaka còn đang tức giận, nghe vậy thanh âm giảm thấp xuống, bất quá giọng nói vẫn còn có chút căm giận còn có chút mạc danh kỳ diệu:

-Nắm lại? Vậy thì thế nào a?

Isumi Shinichiro quả thực cũng bị thần kinh thô của bạn tốt làm bất đắc dĩ, anh rất muốn nói: Lẽ nào cậu vẫn không phát hiện không khí giữa hai người bọn họ có điểm không giống sao? Trước đây rõ ràng Touya Akira đơn phương thầm mến Shindo, hiện tại Shindo theo bản năng nắm tay Touya Akira, nói rõ nàng đã thành thói quen như vậy. Cho dù hai người bọn họ bây giờ vẫm chưa cùng một chỗ, cách ngày cùng một chỗ cũng không xa.

Lời đến bên mép, Isumi Shinichiro suy nghĩ một chút vẫn là không nói, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán, hay là chờ sau này Shindo tự nói ra đi.

-Isumi, cậu vẫn chưa trả lời tớ đấy!

Isumi Shinichiro thở dài:

-Ma, không có gì...

Waya Yoshitaka nhất thời có điểm mạc danh kỳ diệu.

Shindo Hikaru bị Touya Akira lôi kéo vào thang máy, nàng quay đầu hỏi:

-Touya, cậu nghĩ nói với tớ cái gì?

Touya Akira thần tình nghiêm túc nói:

-Shindo, ván cờ hôm nay của cậu và Kuwabara bản nhân phường, nửa đoạn sau cờ của cậu có một chút bất thường, lúc Kuwabara bản nhân phường trường thi, đoạn thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?

Shindo Hikaru một điểm cũng không ngoài ý việc Touya Akira có thể nhìn ra, hơn nữa cậu ấy biết chuyện của Sai, cũng không có cái gì không thể nói, Vì vậy nàng đem lời Kuwabara bản nhân phường cùng lo lắng của mình đều nói ra:

-Touya, gần một tháng, Sai vẫn chưa về...

-Vì cậu lo lắng cho Sai mới có thể bị ảnh hưởng?

-Coi như là vậy đi, bất quá cho dù không có nguyên nhân này, tớ và Kuwabara bản nhân phường đấu cờ cũng không nhất định có thể thắng. Kuwabara bản nhân phường cả đời lăn lộn trong kỳ đàn, có thể thành công bảo vệ danh hiệu bản nhân phường, tớ so với ông ấy còn kém kinh nghiệm rất nhiều năm đấu cờ.

Như lời Kuwabara bản nhân phường, ở tình huống tài đánh cờ không phân cao thấp, kỳ sĩ trong lúc chiến đấu phụ thuộc các yếu tố khác. Mà trên ván cờ thay đổi trong nháy mắt, thắng bại chỉ ở một ý niệm. Ngày hôm nay, ván này, nàng thua cũng không oan uổng, trên con đường theo đuổi "nước đi thần thánh", nàng cần học rất nhiều.

Những lời này Shindo Hikaru cũng không có nói ra miệng, Touya Akira lại có thể cảm nhận được. Nhìn thẳng vào điểm yếu của mình, không vì thất bại mà kiếm cớ, người hắn thích ưu tú như vậy. Touya Akira mỉm cười nhìn Shindo Hikaru, chỉ là có một việc cậu liền không cười được.

Lúc này thang máy vừa lúc đến rồi tầng trệt, Touya Akira lôi kéo tay Shindo Hikaru một đường đi qua phòng khách đi ra kỳ viện. Shindo Hikaru thấy cậu nửa ngày không nói lời nào, thần tình nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì, liền hỏi:

-Touya, cậu đang suy nghĩ gì?

-A... Không có gì. - Touya Akira lấy lại tinh thần nở nụ cười đáp.

Làm sao sẽ không có gì, chỉ là cậu không có cách nào đem suy nghĩ nói ra khỏi miệng, bởi vì cảm giác mình rất đáng thẹn.

Trước đây lúc nghe Shindo Hikaru nói đến Sai, Touya Akira cũng không có cảm giác gì đặc biệt, bởi vì Sai là một linh hồn, hơn nữa cậu nhìn không thấy anh ta, chính cậu cũng rất sùng bái người này. Nhưng kể từ khi biết tướng mạo Sai, nghe thấy nàng quan tâm Sai, trong lòng của cậu... Có chút đố kị.

Sai nhận thức Shindo so với cậu sớm hơn nhiều năm như vậy, Sai tài đánh cờ so với cha còn lợi hại hơn, Sai lớn lên dễ nhìn như vậy, Sai mỗi ngày mỗi ngày đều cùng Shindo một chỗ như hình với bóng...

Shindo nói cậu lớn lên đẹp, nhưng Sai so với cậu lại càng đẹp mắt. Shindo nói thích người cờ vây so với nàng lợi hại hơn, Sai liền so với nàng lợi hại hơn.

Touya Akira nguyên bản còn nghĩ Shindo đối với mình cũng không phải là không có cảm giác, hiện tại đột nhiên không xác định. Vừa nghĩ, cậu theo bản năng nắm tay Shindo Hikaru càng chặc hơn.

-Touya Akira! Cậu nắm chặt tay tớ như thế làm gì? Tay tớ đều bị cậu bóp sưng lên!

Shindo Hikaru cựa ra khỏi tay cậu, nhìn tay mình bị nặn ra dấu tay, trừng Akira một cái.

-Xin lỗi Shindo, là tớ vừa nãy không có chú ý tới.

Shindo Hikaru cau mày nói:

-Touya, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Tớ cảm giác cậu ngày hôm nay là lạ?

-Tớ...

Touya Akira dừng một chút, lời đến khóe miệng lại không có nói ra. Cậu muốn hỏi Shindo Hikaru có thích mình không, lại sợ nhận lại câu trả lời phủ định, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cười nói:

-Tớ không sao, đại khái là đêm qua không nghỉ ngơi tốt.

-Phải?

Shindo Hikaru nửa ngờ nửa tin, bất quá Touya Akira rõ ràng không muốn nói, nàng cũng không ép.

Lúc tân sơ đẳng liên kết kết thúc, Shindo Hikaru lại trở về trường học, bắt đầu đi học. Một tháng trôi qua, đảo mắt hai tháng lại qua, Fujiwara no Sai vẫn không trở về, Shindo Hikaru tâm tình bất an càng nghiêm trọng. Nàng chạy đến nhà Sanada Sakura hai lần, Sanada Sakura nói phong ấn đã thất bại hai lần, Shindo Hikaru sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Nàng rất muốn không quan tâm mà đi tìm Sai, nói không nên thử nữa, so với ở chỗ này mãi cho đến tiêu thất, không bằng dùng thời gian còn lại trên cờ vây online. Thế nhưng nàng nhịn được, nàng biết Sai vẫn muốn có một thân thể, có thể dùng thân thể một lần nữa cảm thụ quân cờ, dù cho có một chút xíu mong muốn anh ấy cũng sẽ không bỏ qua.

Mà giờ này khắc này việc duy nhất nàng có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng Sai, chờ!

Đợi lo lắng, đến lúc Shindo Hikaru đang trong nghi thức nhận giấy chứng nhận tân tấn sơ đẳng, hơn nữa bởi vì thành tích toàn thắng nhận được khen ngợi, cũng không thể làm tâm tình của nàng có quá nhiều cảm giác.

Ngay trong thời gian tiến hành nghi thức nhận giấy chứng nhận tân sơ đẳng, một mĩ nam mặc áo sơ mi trắng và quần jean bình thường, mái tóc dài màu tím đứng ở bên ngoài kỳ viện Nhật Bản, anh ta nhìn chằm chằm bên trong, thần tình tràn đầy vui sướng mới lạ.

-A, kỳ viện Nhật Bản ~~~~

Mĩ nam say sưa hít một hơi, sau đó chạy đến ghé vào trên vách tường sờ mó, sung sướng:

-Ta sờ ta sờ, sờ sờ sờ, xúc cảm chân thật, thật vui vẻ!

( =.= mất hình tượng thật)

Người đi đường đều ghé mắt, dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta. Bất quá khi nhìn rõ gương mặt anh ta, người qua đường ánh mắt nhất thời liền biến thành kinh diễm, ngay cả cử chỉ cổ quái của anh ta đều bị nhìn thành đáng yêu.

Người qua đường nhìn chằm chằm vào mỹ nam, mỹ nam phát hiện quay đầu đối với bọn họ lộ ra một nụ cười thật tươi:

-Ngày mới tốt lành, mọi người có thể thấy tôi đúng không?

Mỹ nam cười, người qua đường đều đỏ mặt che ngực chạy trối chết, căn bản là không có nghe anh ta nói cái gì.

-Không ai để ý ta...

Mỹ nam có chút ủy khuất nhíu nhíu lông mi, bất quá rất nhanh lại vui vẻ:

-Ai nha, hôm nay tổ chức nghi thức nhận giaya chứng nhận, thật muốn thấy Hika chan nhận giấy chứng nhận kỳ thủ chuyên nghiệp! Nếu như thấy mình đã trở về, Hika chan nhất định sẽ rất vui vẻ!

Vừa lầm bầm lầu bầu, mỹ nam cũng không chơi nữa, bước chân anh nhẹ nhàng đi vào kỳ viện. Bởi vì không biết nghi thức trao giấy chứng nhận cử hành ở nơi nào, mỹ nam liền tìm một nhân viên công tác hỏi:

-Cái kia, xin hỏi anh biết hôm nay nghi thức trao nhận giấy chứng nhận kỳ thủ chuyên nghiệp là cử hành ở nơi nào sao?

Nhân viên công tác là một nam nhân, bị mỹ nam chớp chớp mắt to làm đỏ mặt, hắn lắp bắp nói:

-Ở, ở lầu sáu...

-Ha hả, cám ơn anh nhé!

Mỹ nam không chút nào keo kiệt cho hắn một nụ cười, sau đó xoay người hướng thang máy đi.

Lúc này nhân viên công tác thoáng cái liền phản ứng lại, nhanh chóng gọi anh lại:

-Cái kia, tiên sinh xin chờ một chút!

Mỹ nam quay đầu vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, nhân viên công tác đỏ mặt nói:

-Tiên sinh ngài có lẽ không biết, nghi thức này là chỉ cho phép kỳ sĩ chuyên nghiệp và nhân viên công tác đi vào, ngài cho dù lên rồi cũng không vào được...

-A, như vậy a...

Mỹ nam ngón trỏ điểm cằm, biểu tình có chút khổ não:

-Thế nhưng tôi có người quen ở bên trong tham gia nghi thức, tôi muốn đi vào xem a.

Nhìn anh dáng vẻ khổ não, nhân viên công tác thiếu chút nữa sẽ mềm lòng, bất quá hắn còn là cứng rắn dụng tâm nói:

-Tôu rất xin lỗi, bất quá anh có thể ở chỗ này chờ người đó đi ra.

-Như vậy a...

Mỹ nam có điểm không vui.

Lúc này đột nhiên có người lên tiếng nói:

-Ở đây làm sao vậy?

-A, Seiji lão sư!

Nhân viên công tác nhanh chóng đứng thẳng người:

-Vị tiên sinh này nói có người quen ở bên trong tham gia nghi thức, anh ta muốn đi vào nhìn người đó, thế nhưng anh ta không phải là kỳ sĩ cũng không phải nhân viên công tác, cho nên...

-A, thì ra là như vậy...

Seiji Ogata đẩy kính mắt hướng người nọ nhìn lại, đã thấy người nọ nhãn tình sáng lên:

-Seiji sensei!

Seiji Ogata sửng sốt một chút:

-Anh nhận thức tôi?

Mới vừa hỏi ra đã suy nghĩ nghĩ trong đầu khách quen của 《 cờ vây tuần san 》, có người mê cờ nhận biết mình cũng rất bình thường, sensei nở nụ cười nói:

-Vị tiên sinh này, tôi rất xin lỗi, nghi thức trao nhận giấy chứng nhận này xác thực không cho phép người ngoài đi vào.

-Thế nhưng tôi muốn đi vào xem Hika chan a!

- Hika chan? Shindo Hikaru?

Mỹ nam dùng sức gật đầu, Seiji Ogata suy nghĩ một chút, nếu là nhận thức Shindo, hay là fan hâm mộ nàng? Mang một người ngoài đi vào nói cũng không sao đi? Nghĩ như vậy, bèn nói:

-Vậy anh đi theo tôi.

Nhân viên công tác ở phía sau gọi lại:

-Thế nhưng Seiji sensei ——

Seiji Ogata hướng hắn phất tay ý bảo hắn đừng lo lắng, thấy vậy mỹ nam nhanh chân vui vẻ đi theo. Lúc vào thang máy, Seiji Ogata đột nhiên nhớ tới cái gì:

-Được rồi, còn không có thỉnh giáo, tên của anh là?

Mỹ nhân nhẹ nhàng đi vào thang máy quay đầu cười, đối với sensei nói:

-Tôi là Fujiwara no Sai, s-a-i, sai!"

Seiji Ogata bỗng nhiên mở to hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip