Nu Ki Thu Shindo Hikaru Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shindo Hikaru hoàn toàn thật không ngờ sẽ có người có thể nói thẳng ra sự tồn tại của Sai, cho nên lúc Sanada Sakura nói xong câu nói kia, hơn nữa ngày nàng một câu nói đều nói không nên lời.

Ngay lúc nàng mở to hai mắt ngây người, trong đám người lại đi tới một người con trai cao lớn tuấn mỹ, người nọ nguyên bản vẻ mặt trong sạch, nhưng khi nhìn thấy Sanada Sakura, nhãn thần thoáng cái trở nên có chút nhu hòa, hắn nói:

-Sakura, em thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây?

Sanada Sakura quay đầu đi, thanh âm cứng nhắc có chút cao lên:

-Kunimitsu, em chỉ là nghe tiếng Musashi, nên tới xem một chút.

-Musashi? Là con chó này sao?

-Ừ.

-Vậy bây giờ chúng ta có thể đi rồi chưa?

-Ừ, tốt.

Sanada Sakura nói xong, quay đầu cúi người xuống vỗ nhẹ nhẹ đầu tàng ngao:

-Musashi, ta phải đi, người kia là người tốt, không gặp nguy hiểm, ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi đi.

tàng ngao thấp giọng ô ô hai tiếng, tựa hồ như là đang trả lời lời của nàng, lúc nó lại hướng phía Fujiwara no Sai gầm nhẹ hai tiếng, sau đó liền thực sự quay đầu đi.

Lúc tàng ngao đi rồi, Sanada Sakura cũng xoay người chuẩn bị cùng Kunimitsu ly khai, lúc này Shindo Hikaru mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nàng vội vã đuổi theo bắt lại tay của Sanada Sakura:

-Xin chờ một chút!

Sanada Sakura liền quay đầu, trên mặt không biểu tình gì, nhưng trong ánh mắt mang theo một điểm nghi hoặc. Shindo Hikaru vội vàng nói:

-Chị vừa nói bên cạnh em có một người mang mũ cao người, chị có thể thấy anh ta sao?

Sanada Sakura lắc đầu:

-Là Musashi nhìn thấy.

Nguyên lai cô gái này cũng nhìn không thấy Sai sao? Shindo Hikaru có chút thất vọng buông tay ra. Touya Akira đuổi kịp, thấy nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, liền đối với Sanada Sakura gật đầu nói:

-Bạn của em tâm tình có điểm không vui, cám ơn chị vừa giúp đỡ.

Sanada Sakura nói câu không cần cảm ơn giống như Kunimitsu cùng đi.

Touya Akira nhìn Shindo Hikaru, nghĩ lời cô gái kia nói, liền theo bản năng hướng bên người của nàng nhìn lại, nơi này trống rỗng cái gì cũng không có.

Thói quen ngoại trừ Shusaku và Hikaru ở ngoài tất cả mọi người nhìn không thấy anh, thậm chí không hề cố kỵ từ trong thân thể của anh đi qua, đột nhiên có một người khác nói ra sự hiện hữu của anh, Fujiwara no Sai lòng rất kích động, nhưng anh rất nhanh phát hiện Hikaru so với mình càng kích động. Cô gái kia nói nàng cũng nhìn không thấy mình, Hikaru so với mình càng thất vọng.

Fujiwara no Sai mỉm cười nói:

- Hika chan, em không nên khổ sở, cùng Hika chan ở chung với nhau anh mỗi ngày đều rất vui vẻ, thế giới của anh có Hika chan thì tốt rồi.

-Sai...

- Hika chan, Touya hình như hoài nghi sự tồn tại của anh nga.

Shindo Hikaru lúc này mới nhớ tới Touya Akira còn ở bên cạnh, nhanh lên tỉnh lại đi pha trò nói:

-Vừa nãy cô gái kia cảm giác có điểm kì quái, dĩ nhiên cùng một con chó đối thoại, còn nói bên cạnh ta có một người nữa, rõ ràng không có gì cả.

Fujiwara no Sai đâm trạc bả vai nàng nhắc nhở:

-Hika chan, em giải thích kêu là giấu đầu hở đuôi.

Shindo Hikaru nhất thời liền câm miệng không nói, Touya Akira cứ như vậy nhìn nàng, cậu cảm giác được Shindo Hikaru đang giấu giếm cái gì, nhưng nàng không muốn nói, cậu cũng chỉ ừ một tiếng không có hỏi, hai người mang tâm sự riêng cùng nhau về tới hội quán cờ Shimizu.

Đầu tháng bảy, giáo viên cho một đống lớn bài tập hè, trong hai tháng nghỉ hè chính thức bắt đầu. Ngày 10 tháng bảy, Shindo Hikaru dậy thật sớm, ăn xong điểm tâm cùng Fujiwara no Sai lên tinh thần phấn chấn thẳng đến kỳ viện.

Vòng thi đấu loại kì thủ chuyên nghiệp, thời gian vào bàn là chín giờ rưỡi, sau đó người tham gia cuộc thi dùng phương thức rút thăm quyết định đối thủ. Shindo Hikaru đến kỳ viện là chín giờ, đi vào phòng đấu cờ, nàng nhìn thấy Touya Akira đã tới, lúc này chính thẳng tắp ngồi ở trước bàn cờ, dáng dấp nghiêm túc như thời khắc chuẩn bị ra chiến trường.

Thấy nàng đi vào cửa, Touya Akira xa xa hướng nàng gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Shindo Hikaru vốn định đi tới cùng cậu chào hỏi, thấy cậu là cái dạng này liền dừng một chút. Touya Akira là ở đây nói cho nàng biết, ở hội quán cờ vây bọn họ là bạn, ở chỗ này bọn họ là đối thủ, nếu như vậy...

Touya, ngươi phóng ngựa đến đây đi!
Shindo Hikaru chọn một chỗ cách Touya Akira có điểm xa ngồi xuống, lúc đang ngồi, lẳng lặng bình thản, bản thân là lần thứ hai đi vào kì thi chuyên nghiệp, tâm tình kích động.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian càng gần lúc thi, phòng đấu cờ, bầu không khí lại càng khẩn trương, lúc này có người nhỏ giọng nghị luận:

-Nghe nói cái kia Touya Akira cũng báo danh kì thi lên chuyên nghiệp năm nay, anh nói cậu ta tới sao?

-Không biết, tôi chưa thấy qua cậu ta, không biết là người nào.

-Mong muốn nghìn vạn lần không nên ngẫu nhiên gặp cậu ta, nếu không nhất định sẽ bị đả kích không còn lòng tin tham gia kì thi kế tiếp.

Cũng có người từ ngoài đến đối với lần này cười nhạt:

-Touya Akira? Đồn đãi đều nói con trai danh nhân rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không phải chỉ mới mười ba tuổi sao? Tôi nhưng thật ra muốn diện kiến một chút cuộc cờ của cậu ta!

Shindo Hikaru nghe lời này quay đầu nhìn Touya Akira liếc mắt, cậu đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chỗ trống trên bàn cờ không ngẩng đầu. Nàng lại nhìn một chút vị kia, cũng quay đầu đi: Cùng chỉ biết nói mạnh miệng, tức giận đều không cần thiết.

Không bao lâu đến chín giờ rưỡi, mấy lão sư của kỳ viện cầm một cái hộp đi đến, trong đó một vị hắng giọng một cái nói:

-Mọi người khỏe, tôi là Morikawa, là người chủ trì của kỳ thi lên chuyên nghiệp năm nay, mọi người gọi Morikawa là được,này chính là...

Morikawa lão sư lần lượt giới thiệu tên mấy vị nhân viên công tác khác, lại nói một tràng cố gắng, lúc này mới rơi xuống trọng điểm, kế tiếp là đến tên bắt đầu rút thăm, lấy mẫu ngẫu nhiên chữ cái giống nhau làm một tổ, như thế này mọi người cứ dựa theo trình tự này lần lượt ngồi xuống.

-Matsumoto Tarou.

-Ở đây!

-Ishida Tetsuya.

-...

-Touya Akira.

Đến phiên Touya Akira rút thăm, hiện trường xuất hiện một trận tiểu rối loạn, chờ cậu đem trang giấy rút được mở ra thì, bên dưới có người nhỏ giọng hét thảm một tiếng:

-E! Touya Akira dĩ nhiên rút được E giống tôi!

Morikawa lão sư nhãn thần hướng bên kia nhìn lướt qua, nghiêm túc nói:

-Xin mọi người giữ yên lặng!

Chờ hiện trường lần thứ hai an tĩnh lại, hắn lại tiếp tục gọi tên, lại qua mấy người mới đến Shindo Hikaru, nàng đi tới tùy tiện từ trong hộp lấy ra một trang giấy mở ra, là D. Shindo Hikaru quay đầu xuống, liền thấy có người cầm trang giấy chữ D mang vẻ mặt may mắn.

Rút thăm rất nhanh kết thúc, thu đấu chính thức bắt đầu. Cuộc so tài thứ nhất khi lần nữa trở lại giới cờ chuyên nghiệp, Shindo Hikaru tâm tình có điểm kích động, một khi kích động sẽ không có thủ hạ lưu tình... Sau đó nguyên bản hai giờ thi đấu không được hai mươi phút liền kết thúc, Shindo Hikaru điền xong bảng đấu cờ đi ra, thời gian còn có chút thất lạc nhỏ.

Cuộc thi đấu loại lên chuyên nghiệp là tiếp theo năm ngày, mỗi ngày một ván, thắng tam ván coi như là ra biên, kế tiếp Shindo Hikaru cũng không có chuyện gì, liền ở bên cạnh phòng đấu cờ công cộng, một bên học đánh cờ một bên chờ Touya Akira hạ xong kỳ đi ra. Ngay lúc nàng đi ra khoảng chừng chừng mười phút, Touya Akira cũng liền đi ra, hai người chơi cờ cũng không có hài lòng, liền ở phòng cờ công cộng hạ một ván.

Shindo Hikaru không biết là, sau khi nàng rời khỏi không lâu, người cùng nàng đấu cờ chạy đi WC khóc một hồi. Khóc xong rửa mặt đang chuẩn bị đi ra ngoài, cái người lúc trước nói muốn diện kiến một chút tài đánh cờ Touya Akira, kết quả là thực sự rút được cậu làm đối thủ, cũng đẩy ra cửa nhà vệ sinh đi tới.

Quen mặt, đồng dạng biểu tình như cha mẹ chết, hai người nhất thời sinh ra tình cảm đồng bệnh tương liên.

-Ngươi thua?

-Ngươi cũng thua?

-Touya Akira so với đồn đãi còn lợi hại hơn, dù cho qua năm năm tôi cũng không phải là đối thủ của cậu ta.

- Shindo Hikaru là một cô gái, tôi còn tưởng rằng tài đánh cờ rất yếu, còn đang may mắn trận đầu có thể dễ dàng thủ thắng, kết quả phát hiện tài đánh cờ của nàng thật sâu không lường được, tôi còn không phản ứng kịp cũng đã thua.

Hai người đau thương liếc nhìn nhau, đồng thời thở dài:

-Ai, đấu loại đối thủ đều đã mạnh đến loại trình độ này, tôi nghĩ chúng ta còn là trở lại ma luyện một chút sang năm trở lại đi.

Vì vậy hai người kia cùng ngày đã cùng kỳ viện nói rõ muốn rời khỏi cuộc thi, dọn dẹp một chút quần áo liền trở về. Sau đó ngày thứ hai, lúc Shindo Hikaru và Touya Akira trở lại kỳ viện, liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn bọn họ đều mang hiếu kỳ và sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip