Nu Ki Thu Shindo Hikaru Chuong 3 Nguoc Akira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hikaru biết Sai vừa mới trở về hiện thế, vô cùng tưởng niệm chơi cờ, cho nên khi đấu với ông nàng để cho Sai đến.

Ông Shindo là một người yêu cờ lâu năm, đối với khả năng chơi cờ của mình rất tự phụ. Ông vốn nghĩ trước mặt cháu gái mình đại triển hùng phong, thuận tiện nhận lấy ánh mắt sùng bái của cháu gái mình, ai biết được hạ 3 ván đều bị giết không còn manh giáp.

-Ông nội! Ông thật sự không cần chấp quân sao?- Hikaru có điểm không biết nên nói gì.

Ông Shindo mạnh mẽ vung tay hừ một tiếng

-Đương nhiên không cần. Ta như thế nào để cháu gái mình chấp cờ chứ.

-Đã như vậy ván này thắng ông 50 mục đi

Ông Shindo mi mắt dựng ngược:

-50 mục? Hikaru cháu không nên hù ta a. Trái tim ta không được tốt a!

Sai được chơi đến vui vẻ quay đầu lại nhìn nàng:

-Này  Hikaru sẽ không phải muốn thắng nhiều như vậy chứ. Ông sẽ tức giận!

Hikaru trong lòng trò chuyện với Sai

-Yên tâm đi,ông nội sẽ không đâu.- Vừa nói nàng liền hướng đến ông nội ngồi đối diện nói- Ông. Nếu ván này cháu thắng ông 50 mục. Ông mua cho cháu bộ bàn cờ gỗ 4 chân nhé!

Ông Shindo kinh ngạc:

-Cháu chơi cờ tốt như vậy Masao và Mitsuko không mua bàn cờ cho cháu sao?

-Đúng vậy. Cháu còn chưa có bàn cờ đâu- Hikaru ở trong lòng nói với Sai: - Sai chờ khi có bàn cờ. Em sẽ chơi cờ với anh mỗi ngày nhé.

-Ôi chao! Thật vậy sao Hikaru? Ván này nhất định phải thắng 50 mục. 50 mục có đủ hay không? 60 mục hay 70 mục ta cũng có thể thắng. Muốn mua bàn cờ mua bàn cờ mua bàn cờ!!

Bàn cờ 4 chân có chút mắc, bất quá, cháu gái chơi cờ tốt như vậy, đắt một chút thì đã sao?

-Được nếu cháu thắng 50 mục ông sẽ mua cho cháu một bàn cờ 4 chân

Hikaru và Sai đề kêu lên:

-Hoan hô...

Lúc này mẹ Shindo bưng nước đến, nghi ngờ hỏi:

- Baba người lại đáp ứng mua cho Hika chan cái gì sao? Baba không nên quá cưng chìu nó.

-Ba làm sao quá cưng chiều Hika chan chứ.  Hika chan chơi cờ tốt như vậy nhất định phải có một bàn cờ mới được. Nhưng thật ra con và Massao không mua bàn cờ cho nó sao?

Mẹ Shindo bị hỏi có chút mờ mịt:

-A? Mua bàn cờ?- nàng còn vừa biết được Hika chan biết chơi cờ đây.

Cùng ông chơi cờ cả một buổi chiều, lúc rời đi đã chạng vạng:

-Sao? Chơi thỏa mãn không?

-Ừm thỏa mãn thỏa mãn- Sai thật không ngờ ngày đầu tiên trở lại hiện thế đã có thể hạ nhiều ván cờ như vậy,vui vẻ đến bước đi cũng phiêu phiêu.

Hikaru mỉm cười quay đầu nhìn hắn

- Sai. Sau này em sẽ đưa anh đi đấu thật nhiều ván cờ với thật nhiều người chơi cờ.

-Thật vậy ư Hikaru?- anh vui vẻ ôm lấy Hikaru mà cọ cọ lên mặt nàng.

-Haha- mặc dù Sai chỉ là linh hồn, cùng hắn thân mật không có cảm giác nhưng vẫn khiến nàng từ đáy lòng cảm nhận được Sai đang rất hài lòng.

Cùng Sai gặp lại đương nhiên là chuyện tốt nhưng đối với một người không thích đọc sách mà nói thì thật vất vả mới rời khỏi trường học, giờ lại phải bắt đầu đến trường thật là thiên đại cực hình a~~ Buổi chiều có một kì kiểm tra môn xã hội. Hikaru cầm đề thi lên nhìn nhìn ừ... quả thật không nhớ được gì. May Sai là một người cổ đại, nàng hoàn thành bài thi dưới sự giúp đỡ của hắn nếu không thật có thể mẹ nàng sẽ đem tiền tiêu vặt của nàng trừ đến số âm.

Hơn nữa, qua năm mới lại là cuộc thi lên cấp, Hikaru nghĩ đến đã cảm thấy một cảnh bi thảm.

Buổi chiều sau khi tan học, tâm trạng Hikaru thật sự rất tốt, muốn thư giản, đối với nàng mà nói muốn thư giản thì không có gì tốt hơn đánh cờ. Lại nghĩ đến lúc thi lên chuyên nghiệp ở kiếp trước nàng và Waya cùng Isumi đi khiêu chiến các hội trường cờ vây ở Tokyo, nghĩ đến thật là nhớ a~

Rời khỏi thế giới 140 năm Sai đứng trên đường nhìn khắp nơi cảm thán

-Quaaaa Hikaru thật là nhiều người nga!

-Tokyo dù sao cũng là đô thị lớn mà.

-Bộp bộp Hikaru bây giờ chúng ta sẽ đi đâu chơi cờ a?

-Hội trường cờ vây. Nơi đó có rất nhiều người thích đánh cờ.

-Ôi chao! Thật vậy chăng?- Sai vui vẻ đến muốn bay lên trời.

Băng qua đường, Hikaru ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu quen thuộc: quán tính đôi lúc thật đáng sợ,bất tri bất giác đã đi đến trước hội trường cờ vây của baba Touya, bây giờ Touya danh nhân mở hội trường cờ vây. Lúc này Touya hẳn là ở đây đi? Ichikawa san nói lúc bé Touya sau khi tan học sẽ chạy đến hội trường cờ vây chơi cờ.

Nhắc đến Touya Akira, Hikaru lại nghĩ đến câu vui đùa của hắn trong buổi tiệc liên hoan đó. Nghĩ đến giới tính nữ hiện tại của mình. Hikaru lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sai thấy hắn ngừng lại khó hiểu hỏi:

- Hikaru tại sao không đi tiếp?

Hikaru lấy lại tinh thần

- Là... Sai một lát nữa em cùng một người chơi cờ. Sau đó em sẽ đưa anh đi hội cờ khác chơi cờ nga?

-Ôi chao. Hikaru làm sao có thể như vậy?

-Sai. Không nên tùy hứng. Không phải sau đó sẽ đưa anh đi chơi cờ sao.

Nghe như thế Sai vốn còn muốn tranh cãi một chút nữa đành phải ủy khuất cắn tay áo.

Đi vào hội trường cờ vây Shimizu liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy Touya Akira ngồi một mình trong góc bày cờ theo sách. Lúc này Ichikawa san đứng ở quầy tiếp tân vui vẻ chào:

-Một ngày tốt lành. Xin hỏi em là lần đầu tiên tới đây sao?

Trong lòng Hikaru muốn trả lời đến rất nhiều lần nhưng bây giờ...

-Vâng lần đầu tiên.

Ichikawa san cần đến một tờ giấy đăng ký

-Vậy trước đó em hãy điền vào đây tên cùng với sức cờ của em nhé!

Hikaru viết xong liền chỉ tay vào bên trong hỏi:

-Ichikawa san em có thể cùng Touya chơi cờ chứ?

Ichikawa chần chờ:

-A có thể chứ. Nhưng mà cậu ấy...

Nàng còn chưa nói hết Hikaru đã thả đồng 500 yên lên bàn sau đó quen cửa quen nẻo đi vào.

-Maaa chắc là lại giống với cậu bé Isabe Hideki kia nghe tên Akira không phục liền chạy tới đây khiêu chiến a. Không biết tài đánh cờ thế nào...- Ichikawa tự nhủ rồi cầm lấy tờ giấy đăng kí lên xem- Tên gọi Shindo Hikaru tài đánh cờ... ôi chao! Là chuyên nghiệp? Haha đứa bé kia viết loạn đi!

Ichikawa căn bản không tin tưởng, trong nhận thức của nàng trong giới cờ vây trẻ của Nhật Bản không có khẳnng còn có đứa bé nào khác ngoài Akira có trình độ đánh cờ ngang với cấp chuyên nghiệp. Nàng cười cười đem đồng 500 yên cất vào bàn thu phí, chuẩn bị pha trà.

Từ lúc Hikaru nhắc đến tên mình, cậu đã để ý đến nàng cho nên khi nàng đi tới cậu đã đứng lên chào:

-Xin chào tớ là Touya Akira. Tiểu học năm thứ 6. Còn cậu?

-Xin chào tớ là Shindo Hikaru cũng học năm 6 tiểu học.- Hikaru một bên nói, một bên gỡ cặp sách xuống đặt trên đất, vừa ngồi xuống phía đối diện với Akira. Sau đó mang vẻ mặt mới mẻ quan sát khuôn mặt Akira 12 tuổi.

Akira 20 tuổi để tóc dài, lúc không cười ngũ quan lạnh lùng, sắc bén, nhất là khi đánh cờ. Mà Akira của 12 tuổi,cậu để tóc ngắn vừa khéo tới mi, đôi mắt vừa to vừa tròn, gương mặt mang theo nét mập mạp trẻ con. Nhìn như thế nào cũng giống bé gái hơn mình a~~

Hikaru tức giận nghĩ: thế nào mà người biến thành nữ không phải là cậu ta chứ? Thật không công bằng.

Akira bị nàng dùng ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên:

- Này Shindo san...

- Chúng ta chơi cờ đi Touya!- Shindo sưng mặt lên đem hộp cờ trên bàn mở ra.

-Ôi chao? A... còn không biết tài đánh cờ của cậu...- -Touya có điểm sửng sốt.

-Tớ khẳng định lợi hại hơn so với cậu. Tớ và cậu đánh ngang nhau. Đoán cờ đi. - Nói xong nắm một nắm cờ đặt lên bàn cờ.

Akira không nói gì thêm. Maaa~ mạnh hơn mình thế thì tốt quá rồi. Nghĩ thế rồi mở hộp cờ ra, nhặt một quân cờ lên đặt vào bàn cờ.

-7 điểm. Số lẻ. Cậu đoán đúng rồi!- Hikaru nâng hộp cờ đen trao đổi với Touya, ván cờ bắt đầu.

Khi Ichikawa san bưng trà đến đã thấy hai người đánh cờ đến chăm chú, nàng đem trà đặt lên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Xung quanh có không ít khách quen hướng nàng hỏi:

- Tiểu lão sư đánh cờ cùng ai thế?

-Một cậu bé cùng tuổi với Akira thôi.

Khách đến nơi này đều biết,vì con trai của Touya danh nhân chơi cờ rất giỏi, danh tiếng rất lớn nên bình thường sẽ luôn có người nghi ngờ sức cờ của cậu mà chạy đến khiêu chiến. Bọn họ thấy nhưng không thể trách, nghĩ đứa trẻ này cũng như vậy đi nên sau đó cũng không lại chú ý nữa.

Hơn nửa giờ sau, Akira nhìn chằm chằm bàn cờ thua thảm hại bằng đôi mắt không thể tin tưởng.

Làm sao có thể? Người này cùng mình tuổi tác không chênh lệch, tại sao tài đánh cờ lại cao thâm như vậy? Tấn công sắc bén khiến cho cậu có một loại cảm giác áp lực trốn không thoát, cảm giác này chỉ khi đánh cờ với baba mới có.

Trong khi Akira chìm trong đả kích thì Hikaru lại thống khoái khi đem bạn tốt kiêm đối thủ giết một bữa thật sảng khoái. Hikaru cả thể xác và tinh thần đều rất thoải mái. Nhưng khi thấy bộ dáng không cam lòng của Akira lại có chút cảm giác khi dễ trẻ con.

-Sai có phải em hạ cờ quá độc ác? - nàng tuổi thật thì ra đã hơn Akira 8 tuổi, có tính là khi dễ tiểu hài tử hay không?

Sai lần thứ hai nhìn thấy tài đánh cờ của Hikaru vẫn không khỏi sợ hãi than: 12 tuổi đã có tài đánh cờ như vậy thực khó tin. Hikaru trên người dường như có bí mật. Không chỉ Hikaru, đứa trẻ Touya Akira này cũng có tiềm lực vô hạn a. Anh muốn cảm tạ thần Kami Sama đã cho hắn trở lại hiện thế nhìn thấy thiếu niên truyền thừa cờ vây như mong muốn.

-Sai Sai!

-Ôi chao! Có chuyện gì sao Hikaru?

-A... quên đi. Không có chuyện gì cả! Sai chúng ta đi thôi. Touya nhất thời không thể hồi phục lại a.- Hikaru ở trong lòng nói với Sai, một bên đứng dậy thu dọn cặp sách đi ra ngoài.

Ichikawa san thấy nàng liền cười:

-Chơi xong a? Muốn đi sao?

-Ừ. Hẹn gặp lại!

Chờ nàng đi, Ichikawa san chìm trong suy nghĩ, đứa bé này tố chất tâm lý tốt nga, bị thua cờ cũng không hề khó chịu. Đang nghĩ như vậy đột nhiên nghe được một trận thanh âm ồn ào nhốn nháo.

- Ôi chao! Thua?

-Không thể nào! Tiểu lão sư thua?

Ichikawa san sửng sốt vội vã chen vào đám người. Vừa chen vào trong đã nhìn thấy cậu bé tinh thần sa sút ngồi trước bàn cờ. Thấy Akira cúi thấp đầu, nàng che miệng không thể tin mà nói:

-Không thể nào. Đứa bé đó không lẽ thực có tài đánh cờ cấp chuyên nghiệp sao?

Akira chần chờ ngẩng đầu

-Cấp, chuyên nghiệp. Sao?







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip