Faker X Peanut Fantasy Pentia Chuong 7 Am Anh Ky Uc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cẩn thận với Lee Sanghyuk"

Wangho nhớ như in lời của Jaewan, Kyungho và Haneul.

Nhưng mà cậu lại cảm thấy, hẳn là Sanghyuk đề phòng cậu hơn.

Bởi vì cả hai ngày qua, hắn chỉ xuất hiện trước mặt cậu khi làm công tác hồi sinh, người đã khuất vừa đẩy cửa Cánh Cổng Luân Hồi là hắn cũng thoắt cái biến mất không thấy tăm hơi.

Wangho xem lịch trên bàn, vừa ăn sáng vừa tính toán, hết hôm nay nữa thôi là cậu sẽ kết thúc công việc của tuần đầu tiên. Từ tối qua cả nhóm bốn đứa đã lên hăng hái thảo luận hoạt động cho hai ngày nghỉ quý giá sắp tới.

Haneul mở đầu với gợi ý đi ăn bánh ngọt: "Đến Ze Piggy thôi, anh Jaegeol tích được 28 dấu rồi, chỉ cần 2 dấu nữa thôi là đổi được cái tách con heo hồng ấy, xinh lắm"

Jaewan lại đột nhiên có đam mê mới: "Thử đi câu cá đêm không, ở sông gần Thủ Đô thôi, Người Ghi Chép của anh hay đi câu cá lắm, rủ ổng đi cùng cho vui"

Kyungho lắc đầu: "Mấy cái đó để sau, ngày đầu em đã lên chi tiết lắm rồi. Trước hết, sáng thì đến nhà Wangho xem phim, trưa ra sân vườn nhà Wangho mở tiệc thịt nướng, chiều thì bơi ở hồ trong nhà Wangho, tối mình làm cái gì đó khác biệt một chút, ví dụ như lên sân thượng nhà Wangho ngắm sao nhậu nhẹt"

Khuôn mặt đắc ý của Kyungho vẫn còn mới mẻ trong đầu cậu. Cứ thế, cả bọn đồng ý với kế hoạch phong phú của hắn, mặc kệ Wangho một bên ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Wangho dọn dẹp ly chén vừa dùng, mắt vô tình quét qua bình hoa ở giữa bàn. Màu hoa hồng đỏ sậm, sau những ngày đầu rạng rỡ tươi mới, giờ nó ủ rũ cụp lại, mong manh trong ánh nắng sớm.

Wangho chưa từng nghĩ đoá hoa đầu tiên trong đời cậu nhận được lại là hoa hồng đỏ.

Ở Pentia chỉ có hai trường học White Rose, Black Rose, vào những dịp quan trọng, người ta sẽ dựa vào xuất thân mà lựa chọn tặng một trong hai loại hoa này, bó hoa đỏ vì vậy trở nên lạ lùng lạc quẻ, chẳng phải xuất thân của Wangho, cũng chẳng có ý nghĩa gì với cậu.

Đột nhiên hình ảnh lá thư trống rỗng với ký hiệu hoa hồng đỏ thoáng qua trong đầu Wangho. Vì quá bận rộn với việc chuyển đến Thế Giới Loài Người và công tác hồi sinh, cậu quên béng sự tồn tại của nó, cứ thể để mặc lá thư trong hộp thiếc đen trên bàn phòng ngủ suốt thời gian qua.

Wangho trở về phòng, cậu cầm bìa thư bằng lụa trắng mềm mại trong tay, một tay khác nắm viên đá trước ngực, định sẽ lên Facepen cầu may tìm ra chút gì.

"Wangho này..."

Giọng nói của Kyungho đột ngột vang lên, cậu giật mình siết chặt lá thư.

Tin nhắn thoại khẩn cấp... Wangho phồng má, cậu thật sự chỉ muốn xoá tính năng này ra khỏi viên đá tinh thần lực của mình.

Tin nhắn của Kyungho vẫn tiếp tục, hắn rụt rè hơn hẳn mọi ngày, từng câu một ngắt quãng, đầy ưu tư.

"Về chuyện đến nhà em ngày mai... Người Ghi Chép của anh có thể đi cùng không?"

"Em ấy lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã... nếu gặp em và Haneul, em ấy chắc là sẽ vui vẻ hơn"

"Em giúp anh nhé..."

Giúp anh

Một kiểu chọn từ rất mơ hồ, Wangho thầm nghĩ, giúp anh làm gì, khiến cho Người Ghi Chép đó trở nên vui vẻ hơn? Nhưng tại sao Kyungho quan tâm đến người nọ đến vậy, thay vì kì thị Black Rose u ám tăm tối như trước đây, hắn giờ lại muốn thay đổi người nọ.

Wangho tò mò, không biết Người Ghi Chép của Kyungho sẽ như thế nào, khiến một người cục súc như hắn trở nên lo trước lo sau thế này.

"Ừm, em sẽ nhắn cho cả Jaewan và Haneul, nếu hai người đó thích thì rủ theo Người Ghi Chép cũng được"

Gửi xong tin nhắn cho Kyungho, Wangho thở dài, giờ thì hay rồi, nếu cả ba người họ đều mang đồng nghiệp tới, vậy chỉ có cậu là cô đơn lẻ bóng, trong chính ngôi nhà của mình.

Wangho hết hứng thú nghiên cứu mấy tờ giấy trắng, cậu bỏ nó vào hộp thiếc đen, mắt vô tình lướt qua tấm thiệp với dòng chữ "Chúc mừng Lễ Tốt Nghiệp", tấm thiệp được gửi cùng với đoá hoa hồng đỏ, dòng chữ màu đen thanh thoát gọn gàng nổi bật trên nền giấy trắng.

Wangho một tay cầm tấm thiệp, một tay khác cầm lá thư trắng.

Cậu niết nhẹ mặt giấy, sắc mặt chợt thay đổi.

Cả hai đều được làm từ cùng một chất liệu.

Nhưng tại sao tấm thiệp lại hiển thị chữ, còn lá thư thì mặc nhiên trắng toát? Lẽ nào chỉ đơn giản là người gửi thư chơi khăm, bỏ giấy trắng vào phong bì?

Viên đá của Wangho ngay lúc này sáng lên, báo hiệu nhiệm vụ hồi sinh. Cậu không kịp nghĩ ngợi, lập tức khoác áo choàng trắng, phất tà áo một cái rồi xuất hiện ở hiện trường Tử.

Đó là một căn phòng tối đen như mực, khiến Wangho lầm tưởng mình vào nhầm Không Gian Hỗn Loạn.

Cậu quờ quạng khắp nơi, dựa vào ánh sáng trắng trên viên đá quan sát xung quanh. Tay cậu chạm vào mảng vải mềm mại như nhung. Một lực thình lình đè lên vai, ai đó phả từng hơi thở nặng nề vào cổ cậu.

Là Lee Sanghyuk.

Wangho ngửi thấy mùi hoa trà nhẹ lướt qua mũi.

Hắn gục đầu trên vai cậu, trầm giọng mà rên rỉ.

"Chống đỡ tôi một lúc"

Tiếng hít thở nặng nề của Sanghyuk gia tốc nhịp tim của Wangho.

Bàn tay Wangho do dự trong không trung, cậu không biết mình muốn làm gì.

Rõ ràng hai ngày qua cậu với Sanghyuk làm nhiệm vụ nhưng chẳng nói với nhau được câu nào, thế mà giờ đây hắn vượt qua ranh giới, nhiệt tình mà dựa thật sát vào người cậu.

Hình như hắn... rất mệt mỏi, công việc vất vả quá sao?

Wangho vô thức cau mày.

Vài giây sau, cậu cử động những ngón tay cứng đờ, nhẹ nhàng đặt lên eo hắn, bàn tay nhỏ có quy luật mà vỗ về.

Sanghyuk hẳn là kiệt sức đến mức lầm tưởng mình đang say giấc.

Bởi vì, đột nhiên hắn dấn cả mặt vào xương quai xanh của cậu, xem cậu như gấu bông, hai tay vòng ra phía sau ôm chặt cậu vào lồng ngực, thoả mãn hít sâu một hơi.

Wangho ngây người, cậu nhớ đến cái ôm tạm biệt vào ngày tiễn Jaegeol đến Anta, cái ôm thân tình đó khác hẳn với sự chiếm hữu bá đạo này, Sanghyuk siết cậu thật chặt, như muốn xoa cậu vào xương vào cốt, vào sâu nhất trong lòng hắn.

Cạch một tiếng, cùng với âm thanh bật đèn, cả căn phòng thình lình được bao trùm bởi ánh sáng trắng bạc.

Chủ căn phòng vừa mới từ bên ngoài trở về, hắn treo áo khoác lên móc, bỏ giày vào kệ, xỏ đôi dép lẹt xẹt đi trong nhà. Một chuỗi động tác gọn gàng, như thể đây chỉ là một ngày hoàn toàn bình thường trong cuộc đời hắn.

Biết rõ chàng trai nọ không nhìn thấy được mình và Sanghyuk, khuôn mặt của Wangho vẫn đỏ bừng bất thường, cậu vội vàng chống tay lên ngực Sanghyuk, nhẹ đẩy hắn ra.

Sanghyuk không khiên cưỡng, hắn lùi vài bước, trả lại khoảng cách an toàn cho Wangho.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn hơi u ám, mái tóc đen ôm gọn phần trán, mơ hồ để lộ ấn đường cau có, mắt hắn nheo lại thích nghi với ánh sáng bất ngờ.

Hắn không mang mắt kính.

Thảo nào có thể vùi cả mặt vào xương quai xanh của cậu.

...

Khung cảnh ban nãy sinh động hiện lên trong đầu Wangho, khiến phần cổ cậu nóng ran ngứa ngáy.

"Còn đứng đây trừng mắt nhìn tôi thì một lát nữa người đã khuất mất như thế nào em cũng không biết đâu"

Sanghyuk thiện chí nhắc nhở, khoé môi của hắn cong queo như mép mèo, tinh thần rõ ràng đã trở nên sảng khoái phấn chấn. Cậu vội vã cúi đầu nhìn mặt viên đá, thở phào vì nó còn sáng rực ánh bạc. Có lẽ vì quá vội vàng, Wangho không câu nệ tiểu tiết, cứ thế kéo tay của Sanghyuk đuổi theo hướng chàng trai chủ nhà rời đi khi nãy.

Hắn ta không đi xa, dường như đã đứng tần ngần trước khung cửa sổ được một lúc lâu, khuôn mặt hắn đờ đẫn không cảm xúc. Tầm vài phút sau, hắn đi vào bếp, bước chân nặng nề nện trên sàn nhà gỗ. Hắn lấy nước trong tủ lạnh, ngẩng đầu uống sạch một hơi.

Điện thoại trong túi hắn sáng lên.

Chàng trai không tỏ vẻ quan tâm, một tờ lịch trên cửa tủ lạnh thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.

Wangho theo tầm mắt của hắn nhìn thấy một ngày được khoanh tròn, dòng chữ phía dưới điệu đà cẩn thận: "Kỉ niệm 3 năm, love"

Điện thoại của hắn lại tiếp tục rung, giờ thì hắn đã hết kiên nhẫn, hắn rút điện thoại ra khỏi túi, chẳng thèm nhìn, cứ thế quăng bộp lên bàn. Người gọi bên kia sau vài lần cố gắng, cuối cùng chỉ đành gửi đến một tin nhắn.

"Sowoo à, đừng quên lịch khám chiều nay..."

Sowoo chẳng để ý đến điện thoại, chỉ chuyên chú nhìn tấm lịch, vài giây sau hắn bóp chặt chai nước rỗng, tiếng sột soạt có chút đinh tai trong căn phòng lặng im. Hắn bỏ chai nước rỗng vào sọt rác, mở tủ lạnh lấy đĩa táo, lại cầm theo dao gọt.

Wangho và Sanghyuk theo bước chân của hắn vào một căn phòng khác.

Căn phòng ngủ ấm áp với rất nhiều khung ảnh trên bàn. Những bức ảnh phần lớn chụp trong phòng bệnh, một chàng trai trên môi nở nụ cười tươi tắn dù sắc mặt xanh xao gầy yếu.

Cạch một tiếng, con dao rớt khỏi tay Sowoo. Hắn run run cầm lên, tiếp tục gọt táo, lần này con dao rơi thẳng xuống sàn nhà. Khi hắn cúi người nhặt, những giọt nước trong suốt theo đó tí tách rơi trên mu bàn tay, nhoè cả tầm nhìn của hắn. Hắn nghĩ mình rơi vào ảo giác, mơ hồ hắn nhìn thấy chàng trai mặc áo bệnh nhân nghiêng đầu ngồi trên giường.

"Anh phải mau đi khám bệnh thôi Sowoo" - Chàng trai tít mắt cười - "Đừng sợ đau mà, chỉ một chút xíu xiu thôi"

"Anh không đau" - Sowoo lẩm bẩm - "Anh chỉ thấy... tốn thời gian"

"Nhưng tâm lý của anh..."

"Rất ổn định, anh biết mình muốn gì"

Chàng trai sầu não cau mày: "Thật sao? Vậy... vậy khi nào anh sẽ đi du lịch?"

Sowoo chần chừ: "Không..."

"Sowoo là đồ nói dối, anh hứa rằng khi em chết đi... anh sẽ thay em đi ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này mà"

Giọng chàng trai nức nở, từng âm thanh giằng nát trái tim hắn, hệt như ngày cuối cùng hắn thấy cậu ở phòng bệnh.

Và rồi, căn phòng trống rỗng. Cậu lại bỏ đi, biến mất, để lại một mình hắn.

Sowoo nhìn con dao trong tay, rền rĩ.

"Anh biết phải làm sao..."

"Thế giới xinh đẹp này bỏ anh mà đi rồi"

Hắn vô thức bước chân vào nhà tắm, ngồi gục bên bồn, bàn tay chuẩn xác vặn vòi xả nước.

Wangho không thấy gì diễn ra sau đó nữa, bởi Sanghyuk vẫn như bao lần, sẽ che lấy tầm mắt của cậu. Cậu nhìn những đường gân xanh, những khớp tay rõ ràng trên bàn tay to rộng của hắn.

Hắn nâng tay cao hơn thường ngày, vô tình để lộ da thịt cả cánh tay.

Giữa phần cổ và khuỷu tay, Sanghyuk có một vết sẹo lồi thật dài. Vết sẹo chỉ còn là một màu trắng nhợt nhạt, nhưng lại vô cùng nổi bật.

Lúc bị thương hẳn là Sanghyuk phải đau đớn lắm, Wangho vô thức nghĩ.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, một âm thanh leng keng vang lên thánh thót. Ánh sáng trên viên đá trước ngực Wangho yếu dần rồi trở thành một màu đen tang tóc.

Linh hồn người đã khuất lúc này lặng lẽ trong căn phòng đầy khung ảnh khi nãy, hắn đưa mắt nhìn chàng trai mặc áo choàng trắng đang đến gần mình, và một chàng trai khác mang áo choàng đen ở ngay bên cạnh.

"Kang Sowoo, xin hãy nhìn lại những điều đáng nhớ đã xảy ra..."

Sowoo chìm vào một đoạn phim ký ức, những ngày có một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời xuất hiện trong cuộc đời ảm đạm của hắn. Người nọ nhiệt huyết, yêu cuộc sống lặng lẽ, như lá thường xuân lay lắt trong đêm đông của mình, cậu luôn nói với hắn rằng, với bệnh nhân chúng ta, mở mắt nhìn thấy trần nhà vào mỗi sáng là điều xứng đáng nhảy cẫng lên vui mừng.

Sowoo nhẹ cười, còn hắn, từ ngày mở mắt không thấy người nọ, hắn đã biết tương lai mình mãi mãi là vực sâu.

Ký ức của Sowoo hoá thành một viên đá bạc rơi trong lòng bàn tay của Wangho. Cậu đưa nó cho Sanghyuk, như thông lệ mà nhìn hắn điền vào quyển sổ ghi chép.

"Kang Sowoo, đây là Trà Quên Lãng,..."

"Không cần"

Giọng nói của Sowoo khàn khàn cắt ngang lời Sanghyuk: "Tôi không muốn quên đi"

Khác với vẻ mặt thảng thốt của Wangho, Sanghyuk tỏ ra bình tĩnh, hắn hỏi lại Sowoo: "Cậu chắc chứ? Không tái sinh ở Thế Giới Loài Người, mãi mãi ôm lấy ký ức đó?"

Sowoo nhìn khung ảnh trong phòng, lâu lắm rồi hắn mới nở một nụ cười vui vẻ: "Đó chính xác là những gì tôi mong ước"

Sanghyuk phẩy tay, từ trong không trung xuất hiện một tách trà khác với hoa văn phượng hoàng vàng.

"Đây là Trà Ổn Định Tinh Thần Lực, vì không tái sinh trở lại Thế Giới Con Người, cậu sẽ đến với Pentia, tồn tại bằng tinh thần lực trong cơ thể mình."

Sowoo vươn tay, không chần chừ uống cạn tách trà. Người hắn bỗng nhiên nhẹ hẫng, xung quanh được bao bọc bằng một quầng sáng màu xanh dương.

Sanghyuk và Wangho nhìn nhau, cả hai chạm vào viên đá của mình, hai luồng ánh sáng đen và trắng bện vào nhau, tạo thành một cây cầu lấp lánh.

"Cây Cầu Pentia, bước qua cây cầu này cậu sẽ đến Sảnh Tiếp Đón ở sân thượng trường Black Rose. Kang Sowoo, chào mừng cậu đến với Pentia"

Theo lời nói của Sanghyuk, Sowoo chậm bước trên cây cầu, khi hắn đến đầu cầu bên kia, cây cầu hoàn toàn biến mất trong không trung.

Wangho ảm đạm thở ra một hơi, hai mắt cậu vô thức nhìn về phía phòng tắm. Sanghyuk dường như để ý nhất cử nhất động của cậu từ lâu, cậu vừa nâng mắt là hắn đã lập tức xoay đầu cậu lại. Ngón tay hắn lành lạnh đặt trên cằm cậu, hắn chần chừ tính nói gì đó, nhìn quanh căn phòng đầy khung ảnh, hắn thay đổi quyết định, nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu hướng ra ngoài.

"Chúng ta ra khỏi đây trước đã"

Cả hai bước xuống những bậc thang cuối cùng, đi dọc theo vỉa hè dưới tán lá xanh.

"Ảnh hưởng tới tâm trạng của em?" - Sanghyuk mở lời.

Wangho lắc đầu. Cậu chỉ đột nhiên hiểu ra lý do tại sao những Black Rose đến Pentia đều tăm tối u sầu, thì ra trải nghiệm ở Thế Giới Loài Người của họ ám ảnh đến vậy. Cậu nhìn tà áo choàng màu đen của Sanghyuk phất phới trong gió, chần chừ hỏi hắn:

"Những Black Rose đến Pentia... sẽ hạnh phúc sao?"

Bước chân của Sanghyuk khựng lại giây lát. Giọng nói hắn nhẹ nhàng.

"Tuỳ em định nghĩa hạnh phúc là gì"

Hắn xoay người nhìn cậu, đôi mắt chuyên chú không dịch dời: "Với Black Rose thì, hoặc là ký ức về ai đó là tất cả, hoặc là muốn mãi chìm trong dư vị của một cảm xúc thuần tuý kinh diễm, hoặc là..."

"Hoặc là?"

Sanghyuk hạ tầm mắt, hắn không nhìn cậu nữa, giọng nói nhỏ hoà vào những tạp âm xung quanh.

"Hoặc là một lỗi lầm vĩnh viễn không được phép quên"

Trước đến giờ, ấn tượng của Wangho về Sanghyuk luôn là một chàng trai cá tính, dù không rạng rỡ tươi sáng, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người u ám như trong lời kể của Kyungho về những Black Rose thông thường.

Thì ra... hắn giấu giếm tốt sao?

"Ngài... cũng như vậy?"

Giây phút Wangho bật thốt ra câu hỏi đó, cậu đã cảm thấy hối hận.

Nếu một Black Rose lựa chọn không uống Trà Quên Lãng, nghĩa là họ phải trải qua điều gì đó ám ảnh ở Thế Giới Loài Người, câu hỏi của cậu như là đào khoét vào nỗi đau của Sanghyuk.

Sanghyuk im lặng.

Hắn nhìn về con đường tấp nập phía trước, giọng nói du lãng trong không gian rộng lớn, như ngược thời không, trở về rất nhiều năm trước.

"Tôi sao?"

"Tôi có nuôi một con mèo, tôi làm lạc mất nó, mọi người bảo tôi nó đã đi mãi rồi, và rằng đó chẳng phải là phải lỗi của tôi, nhưng rõ ràng nó luôn ở cạnh tôi không rời, bất kỳ khi nào, bất kỳ nơi đâu"

"Thế là tôi lựa chọn ở bên cạnh nó, khắc ghi nó... vĩnh viễn"

Lời nói của Sanghyuk như một mũi khoan sắc bén, không nề hà sỏi đá cứng rắn, cứ dứt khoát xuyên phá, khoét sâu vào lòng cậu.

Tại sao cậu cảm thấy, con mèo trong lời nói của Sanghyuk không phải là mèo...

Mà là một người quan trọng nào đó khiến hắn không nỡ quên đi.

Như Kang Sowoo khi nãy.

Một nỗi đau kỳ lạ, khiến Wangho khó thở. Cậu khó chịu xoa lên vết sẹo trên ngực trái mình. Wangho nghĩ, có lẽ tình cảm cậu dạt dào nhiều hơn cậu tưởng, từ ngày đầu làm nhiệm vụ hồi sinh, cậu đã không chịu nổi khi chứng kiến những câu chuyện buồn rười rượi của con người.

Sanghyuk nói xong thì đút tay vào túi quần, hắn im lặng chìm vào dòng suy nghĩ riêng, sau đó lại tiếp tục:

"Tôi vẫn cảm thấy có một chuyện mình có thể làm tốt hơn ở Thế Giới Loài Người"

"Chuyện gì?"

Sanghyuk nhếch môi cười, như thể câu chuyện về con mèo của hắn chỉ là tiện miệng nói qua, không thật sự hề hấn gì.

"Tiết kiệm tiền bạc hơn"

Wangho tốn chừng vài giây để theo kịp mạch xoay chuyển trong lời nói của hắn. 

"Giờ cũng đến nỗi, nhưng giàu hơn chút thì tốt. Đến mức không biết có bao nhiêu, chỉ biết là có rất nhiều tiền thôi"

"Em thấy sao? Không tệ đúng không? Kiểu... muốn mua gì thì chỉ việc đi thanh toán, đỡ phải nghĩ ngợi"

"..."

Wangho bối rối, thì ra làm giàu là sở thích của Sanghyuk. Có khi nào ở Thế Giới Loài Người hắn là một nhà đầu tư tài chính gì đó, lúc mất đi không nỡ quên đi kiến thức đẻ ra tiền nên quyết định không uống Trà Quên Lãng.

"Ngài là Thành Viên Hội Đồng mà?" - Wangho thăm dò, Thành Viên Hội Đồng nổi tiếng là được trả lương rất cao, nhất định sẽ không... ham mê vật chất như vậy.

"Có thể nói thế..." - Sanghyuk ngáp dài một tiếng, cử động cái cổ đau nhức của mình - "... nhưng tôi làm mấy giấy tờ linh tinh thôi, chẳng được bao nhiêu đồng..."

Wangho ngờ vực, Black Rose Thượng Thập của Thế Hệ Thiên Tài thì làm sao bận rộn với mấy việc gọi là linh tinh được.

Sanghyuk dường như đọc được vẻ mặt của cậu, hắn nhẹ cười: "Thật, công việc của tôi không đủ chi tiêu sinh hoạt, cho nên tôi mới phải làm Người Ghi Chép bán thời gian đây"

"Ngài đã làm ở Hội Đồng lâu rồi mà?"

"Vì tôi không có chí tiến thủ, làm bao nhiêu năm vẫn bình bình không thăng tiến"

"Ha.ha"

Wangho cười nhạt hai tiếng. Chắc là cậu sẽ tin, nếu như ngày đầu gặp cậu không thấy hắn oai phong lẫm liệt đi lại ở Hội Đồng trên hành lang Tầng 10.

Sanghyuk lại có vẻ lấy làm vui về lời khiêm tốn của mình, hắn hỏi: "Wangho có công việc gì làm thêm tăng thu nhập không? Giới thiệu cho tôi đi, tôi đang cần tiền lắm"

...

Cậu có thể nào cứ thế đi thẳng, không cần phải tiếp chuyện với ông chú kỳ lạ này nữa không? Không thể tin nổi, vài phút trước cậu còn vì con mèo của hắn mà đau thấu ruột gan.

Sanghyuk nhìn cái gáy trắng nõn trước mắt, hai mắt nheo lại. Hắn rải bước theo sau, giọng điệu chọc ghẹo:

"Vậy là Wangho không có hả?"

"Mấy việc như chăm vườn, dọn dẹp nhà cửa tôi đều làm được hết"

Lần đầu tiên Wangho cảm thấy... Lee Sanghyuk thật là phiền...

"Em cần bảo mẫu, quản gia hay gì đó đại loại vậy không, tôi đa nhiệm lắm!!"

Hắn kéo khuỷu tay của Wangho, khiến cậu hổng bước chân, xém chút nữa là ngã về phía sau.

"..."

Phản ứng đầu tiên của Wangho là trừng mắt nhìn Sanghyuk, hắn lập tức cúi đầu, tay quên cả buông ra, cứ thế nắm lấy cậu.

"Em.không.có.việc.nào.hết! Em còn nghèo hơn ngài nữa, sao em trả tiền cho ngài chứ? Ngài làm không thu tiền thì em thuê"

"Hừm..."

Bị cậu nói phục rồi đúng không? Wangho phẩy tay oai phong bước đi, gió thổi tà áo choàng lất phất bay.

"Wangho trả tôi ngày 3 bữa cơm cũng được"

Wangho mím môi cạn lời, là hắn đang đùa với cậu đúng không, nếu yêu cầu thấp như vậy thảo nào hắn than nghèo, không biết làm việc ở Hội Đồng có bị ăn hiếp không nữa.

Nói Hội Đồng là Hội Đồng đến.

Viên đá trên cổ Sanghyuk sáng lên, sắc mặt  hắn đột ngột trở nên nghiêm túc.

Một tin nhắn ngắn gọn hiện ra trên không trung.

"Gửi Cục Trưởng Cục Quản Lý và Giám Sát Quá Trình Hồi Sinh, Lee Sanghyuk

Kính mời ngài tham dự cuộc họp khẩn cấp vào 10 giờ sáng, Tầng 30

Nội dung: Thay đổi nhân sự biển Anta, Tình hình Kết Giới sáu vùng biển

Gửi từ: Văn Phòng Tổng Thư Ký"

Thay đổi nhân sự biển Anta?

Nếu việc thay đổi nhân sự mà cần một cuộc họp Hội Đồng thế này thì chỉ có thể là chiếc ghế Tư Lệnh, Sanghyuk cau mày nghĩ ngợi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Anta, vùng biển có Kết Giới Hắc Ám yên bình nhất từ trước đến giờ.

Rất nhanh đã có người giải đáp cho hắn. Viên đá của hắn lại lần nữa sáng lên, lần này là tin nhắn từ The Ruler.

"Sanghyuk, Tư Lệnh biển Anta rơi vào Cái Chết Trắng, một Black Rose Sơ Thập, tôi đã cho lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức. Cuộc họp lát nữa sẽ có mặt Tư Lệnh của năm vùng biển khác, Kim Jongin cũng tham dự"

Kim Jongin

Sanghyuk siết chặt lòng bàn tay, góc cạnh trên viên đá đâm vào da thịt hắn, tê rần, buốt cả đầu óc.

Thế giới hắn lúc này chỉ có bóng áo choàng trắng sáng bừng. Chàng trai nhỏ giả vờ nhìn xung quanh, khoé mắt len lén hướng về hắn.

Đứa ngốc Wangho.

Sườn mặt của em mềm mại, em chớp mắt, không tự ý thức được vẻ mặt mất mát, không nỡ rời xa của mình.

"Ngài phải đi rồi sao?" - Em hỏi, ngóng lên nhìn hắn, trong đôi mắt ngoan ngoãn duy nhất mình hắn, như một con mèo nhỏ chỉ quấn quýt lấy chủ nhân.

"Người ta mở họp, tôi phải đi rót nước pha trà kiếm tiền nuôi thân thôi"

Em xì cười một tiếng, bên má rộ lên một lõm thịt duyên dáng. Em liếc mắt qua trái một cái, lại mím nhẹ môi, thói quen của em mỗi lúc nghĩ ngợi linh tinh.

Em vẫn như thế, là em của trước đây, chân thành, hoạt bát, dịu dàng, hết lòng vì người em yêu, không chút phòng bị thế giới vô tình này.

Sanghyuk giấu bàn tay run rẩy của mình dưới tà áo choàng.

Không chỉ một lần.

Hai lần.

Lee Sanghyuk hắn đã hai lần bất lực nhìn đứa ngốc này rời đi, mang theo gió hoa, sao trời, khoét rỗng lòng hắn rồi cứ thế rời đi.

Giọng nói của Park Dohyun vang lên trong đầu Sanghyuk, một Park Dohyun lạnh lùng trầm tĩnh, không giống với một White Rose thông thường, vậy mà trong tin nhắn vào cái ngày định mệnh ấy, hắn run rẩy, từng chữ một giằng xé tâm can.

"Đưa Wangho đến Viện, tôi đã giao phó mọi chuyện cho Kim Dongha, hắn biết phải làm gì"

"Hãy giấu Wangho thật kỹ, tránh khỏi tầm mắt của Kim Jongin, hắn sẽ giết cậu ấy mất..."

"Sanghyuk, bảo vệ Wangho, bảo vệ cả anh trai của tôi nữa..."

"Tất cả việc này là lỗi của tôi... xin hãy tha thứ cho tôi..."

_____________

Sau khi Sanghyuk vội vàng rời đi, để làm cái việc mà hắn gọi là bưng trà rót nước ở Hội Đồng, Wangho trở về nhà của mình.

Tầm 5 giờ chiều, cậu vươn người trên chiếc ghế gỗ bên trong khu vườn gió mát, khiến quyển sách trên đùi rơi bộp xuống nền cỏ.

Là một quyển tiểu thuyết rùng rợn, Wangho lôi từ kệ thấp nhất trong phòng sách. Bìa sách đen sờn, hoạ tiết bắt mắt, nội dung cũng khá hấp dẫn, kể về bốn đứa bạn, hai White Rose, hai Black Rose, vào đêm sau Lễ Tốt Nghiệp, khi dùng Phòng Dịch Chuyển đến Thủ Đô Pentia, cả bốn bị đưa đến những địa điểm kỳ bí hiu quạnh. Ở mỗi địa điểm, bốn đứa phải làm đủ thứ nhiệm vụ, rồi từ từ quá khứ của hai đứa Black Rose hé lộ, liên quan mật thiết đến cái chết của hai White Rose ở Thế Giới Loài Người.

Wangho ngáp một cái, cậu lượm sách lên, làm dấu trang sách đang đọc, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn rám vàng trên cao.

Viên đá trên cổ cậu nhấp nháy vài cái, báo hiệu có cuộc gọi.

"Wangho! Em xem tin tức trên Facepen chưa? Tư Lệnh biển Anta rơi vào Cái Chết Trắng khi tuần tra kết giới!!!"

Cậu sửng sốt với lời của Jaewan, vội vàng hỏi lại.

"Biển Anta? Nơi anh Jaegeol công tác?"

"Ừ, em lên Facepen xem đi, lần đầu tiên trong lịch sử Pentia có chuyện như vậy đấy, mọi người đều đang loạn cả lên. Cục Quân Sự tường thuật chi tiết là trong lúc tuần tra, Tư Lệnh phát hiện có lỗ hổng kết giới, sau đó vì tận sức kiểm soát lỗ hổng và lập lớp chắn bảo vệ nên ngài ấy rơi vào Cái Chết Trắng"

"Tư Lệnh của bọn anh dù không nổi tiếng như Tư Lệnh Kim, nhưng ngài ấy giỏi lắm, sao mà nguy hiểm gì được"

Wangho nhớ như in lời của Jaegeol nói với cậu vài hôm trước.

Cả người cậu bức rức khó chịu, bàn tay lạnh toát, cậu thật sự rất muốn nhìn thấy Jaegeol vào lúc này.

"Họ cũng bổ nhiệm một Tư Lệnh tạm thời cho Anta, là Phó Tư Lệnh Kim Kwanghee ở Biển Bắc, đội quân của ngài Kim đang trên đường bay đến Anta"

Trong lời nói gấp gáp của Jaewan, Wangho dùng tinh thần lực gửi cho Jaegeol một tin nhắn. Cậu sợ hắn trong thời gian làm việc của Quân Đội, không thể sử dụng viên đá.

"Anh, có thời gian lập tức gọi cho em! Em rất lo! Anh cẩn trọng!"

Tin nhắn của Wangho quả nhiên như đá chìm dưới bể, đến 6 giờ chiều, mặc cho bao ngóng trông, cậu vẫn không nhận được hồi âm.

Cuộc hẹn của cả phòng ký túc vẫn diễn ra như thường, bốn đứa quyết định sẽ dành thời gian bàn luận về vụ biển Anta chấn động này.

Jaewan và Haneul xuất hiện đầu tiên ở trước nhà Wangho. Sau khi nhận tin về vụ biển Anta, hai đứa không rủ theo Người Ghi Chép của mình nữa, sợ rằng bầu không khí nặng nề giữa những người xa lạ sẽ còn trầm trọng hơn.

"Cậu liên lạc được với anh Jaegeol chưa?"

Haneul vừa hỏi vừa xếp đồ ăn mà hắn mua ở Phố Ăn Uống khu X ra đầy bàn.

Wangho lắc đầu.

Jaewan xoa mái tóc phồng lên của cậu, an ủi: "Phải làm lễ tang cho Tư Lệnh, rồi nhận chỉ đạo từ ngài Kim nữa, chắc là bận đến khuya nay đó. Anh Jaegeol thấy tin nhắn của em lúc nào mà chẳng trả lời ngay lập tức"

Haneul sởn gai ốc nói: "Ban nãy em mua đồ ở Khu X mà đi dọc đường ai cũng bàn luận vụ này hết, náo loạn, không, phải gọi là thảm hoạ, có người còn ví với Thời Kỳ Tăm Tối nữa"

Jaewan: "Vì trước giờ biển Anta yên bình lắm, tỉ lệ Quân Đội Kết Giới rơi vào Cái Chết Trắng thấp nhất trong sáu vùng biển, kết giới Hắc Ám lúc nào cũng ổn định"

"Em sợ..." - Wangho lẩm bẩm - "Em sợ người ta che giấu thông tin những người đi cùng, chỉ đưa tin về Tư Lệnh. Anh Jaegeol từng nói với em về Tư Lệnh, hình như anh ấy tiếp xúc gần với hắn lắm, chung một đội tuần tra cũng nên"

Haneul và Jaewan nhìn nhau, không biết phải tiếp lời thế nào.

Cuối cùng, mặt tròn vo của Jaewan cúi xuống đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt lo lắng của Wangho: "Sẽ không đâu, người ta đã dám đưa tin Tư Lệnh rơi vào Cái Chết Trắng, tệ nhất trong những thứ có thể xảy ra rồi, anh không nghĩ họ che giấu thông tin gì nữa"

Wangho thở dài một hơi. Cậu đưa mắt nhìn Haneul, thằng bạn cứ xếp đi xếp lại chồng chén bát, có vẻ bị cậu lây nhiễm mà bất giác không kiểm soát được hành vi. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, chuyển chủ đề:

"Khi nào thì anh Kyungho tới?"

Haneul vội đáp, như thể vớt được phao cứu sinh, hắn thật sự không muốn nhìn thấy Wangho ưu phiền về chuyện ở Anta và Jaegeol nữa.

"Sắp rồi, ban nãy ảnh vừa hoàn thành xong nhiệm vụ cuối thì có nhắn, chắc là đã đến Phòng Dịch Chuyển rồi"

Jaewan giúp Haneul bày ly nước, chen vào: "Hình như Kyungho dẫn theo Người Ghi Chép đó, vì làm nhiệm vụ xong là tới giờ hẹn với bọn mình, nó cũng không tiện rút lại lời"

Wangho ậm ừ.

Viên đá trước ngực cậu sáng lên, tin nhắn của Kyungho lướt nhẹ trên không trung, bảo rằng hắn đã đến ngoài cửa.

"Để em ra đón hai người đó vào!"

Wangho đẩy ghế bước đi, cậu cần phải tìm việc gì đó làm, nếu cứ ngồi yên một chỗ, trong đầu cậu thật sự chỉ toàn bóng áo choàng xanh lục của Jaegeol ngày cậu tiễn hắn ở Phòng Dịch Chuyển trường White Rose.

Wangho đi băng qua cửa chính, thay dép đi trong nhà thành đôi giày lười, rồi chậm rãi men dọc con đường rải sỏi. Trời sẫm tối, sương lạnh đáp lên vai cậu, cậu rùng mình một cái, đẩy nhanh bước chân của mình.

"Wangho"

Wangho chưa kịp mở cổng là đã nghe thấy giọng của Kyungho ở phía bên kia cổng.

"Anh đợi một lát!"

Lộp cộp vài tiếng, cậu đẩy cánh cửa sắt, hiện trước mắt là dáng hai chàng trai mặc áo choàng đen trắng.

Kyungho đứng ở phía trước, sắc mặt lo lắng nhìn cậu.

"Biển Anta... em ổn chứ? Anh Jaegeol có liên lạc với em không?"

Wangho lắc đầu không nói gì, hoặc là cậu không dám mở miệng, sợ rằng mình sẽ không kìm được lòng. Cậu nghiêng đầu nhìn chàng trai mặc áo choàng đen phía sau Kyungho. Hắn hiểu ý, đứng tránh ra, nhẹ giọng giới thiệu cả hai.

"Đây là bạn cùng phòng ký túc của tôi, Han Wangho. Wangho, đây là... Kim Hyukkyu"

Wangho gật đầu, lịch sự vươn tay về phía người nọ.

Ánh đèn đường hơi ám, khiến cậu không thấy rõ mặt của Hyukkyu, chỉ đoán chừng từ dáng người của hắn, hơi ốm một chút, tay chân lêu khêu thon dài.

"Chào anh, Hyukkyu"

Bàn tay của Wangho ngưng đọng trong không trung.

Vài chục giây trôi qua, Hyukkyu chẳng hề động đậy gì.

Lúc này, Kyungho linh cảm có chuyện gì đó không bình thường xảy ra. Kim Hyukkyu, Người Ghi Chép của hắn, dù rằng tính cách đạm nhạt, nhưng tuyệt đối không phải là một người bất lịch sự.

Một chiếc xe hơi của con người lướt qua trên con đường trước nhà Wangho.

Ánh đèn pha loá trên khuôn mặt cậu.

Tiếng thở nặng nề của Hyukkyu dồn dập trong màn đêm.

Hắn vươn tay, những ngón tay gầy run rẩy chạm nhẹ vào tay của Wangho. Vừa đụng đến da thịt cậu, hắn lập tức rụt lại, cứ như sờ vào một vật cấm kỵ gì đó.

Hyukkyu xoay người chạy đi, tà áo choàng đen như hoà vào màn đêm, mất hút.

Kyungho và Wangho ngơ ngẩn.

Hắn phản ứng rất nhanh, một tay đẩy cậu vào trong, gấp gáp nói: "Anh chạy theo xem thử, có thể cậu ấy không khoẻ. Ba người đừng đợi, cứ dùng bữa, anh sẽ liên lạc qua viên đá sau"

Không khoẻ?

Wangho nghi hoặc nhìn bóng trắng của Kyungho dần biến mất cuối con đường.

Kim Hyukkyu đó là ai? Tại sao... có vẻ sợ hãi cậu như vậy?

Cậu chỉ mới tốt nghiệp năm nay thôi, trong ký ức của cậu, cậu chưa từng tiếp xúc với một Black Rose lâu năm như hắn bao giờ.

Lẽ nào, Kim Hyukkyu quen biết cậu...

... khi cả hai còn là con người, sinh sống ở Thế Giới Loài Người, trước khi đến với Pentia này?

Kyungho lẹ chân đuổi theo Hyukkyu, vừa chạy hắn vừa cầu mong người nọ sẽ không phất áo choàng, dùng Dịch Chuyển Tức Thời về lại nhà riêng. Hắn không muốn Hyukkyu ở một mình trong tình trạng hoảng loạn kỳ lạ này.

Hyukkyu có lẽ còn hoảng loạn hơn hắn nghĩ.

Anh dừng chân ở ven đường, đôi mắt ngơ ngác nhìn dòng xe cộ tấp nập của con người, hoàn toàn lạc lối.

Đương lúc Hyukkyu vô định băng qua, dường như muốn lao vào chiếc xe tải trên đường, Kyungho kéo anh lại.

Người Pentia sẽ không bị đồ vật ở Thế Giới Con Người tác động, nhưng phản ứng tự nhiên của hắn không cho phép Kim Hyukkyu chịu bất kỳ thương tổn nào.

"Có chuyện gì sao, Hyukkyu?"

Kyungho nắm hai bên cánh tay của Hyukkyu, trái tim hắn run lên khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh.

Nước mắt tuôn dài trên đôi má gầy, Hyukkyu không ngừng lẩm bẩm, anh không còn tỉnh táo, dường như anh rơi vào cơn mộng mị, rằng những gì anh nói chỉ là suy nghĩ trong đầu, không ai nghe thấy được.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi..."

Anh gục vào lòng của Kyungho, lặp lại không biết bao nhiêu tiếng xin lỗi, giọng nói dần khản đặc. Mặc kệ cái vuốt ve vỗ về của hắn, anh vẫn chìm sâu vào ký ức năm xưa, thứ nguyền rủa anh suốt bao nhiêu năm qua, rằng anh sẽ không bao giờ được tha thứ.

"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Wangho, nếu tôi nói với cậu về Jung Jihoon, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này..."

"Xin lỗi, tất cả là tại tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip