Faker X Peanut Fantasy Pentia Chuong 5 Phuong Hoang Tai Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đã gặp rồi?"

"Ừm..."

"Có nói gì không?"

"Giới thiệu tên..."

"... có tin nhắn Hội Đồng mấy ngày trước khi gặp rồi mà"

"Chính thức gặp mặt thì khác chứ..."

"Tôi là Lee Sanghyuk, Thượng Thập oách xà lách"

"Tôi là Han Wangho, chẳng có thành tích gì ấn tượng, ờm... anh có thể gọi tôi là hoa khôi thủ khoa, gần đây vừa lên Sơ Cửu"

...

"Kim Haneul, bộ mày mắc chơi cái trò đóng vai lắm hả?"

Wangho đá chân của Haneul dưới gầm bàn, khiến thằng bạn la lên oai oái nhưng vẫn thích chí cười.

Jaewan nhìn hai đứa ngốc pha trò, tò mò quan sát phản ứng của Kyungho.

Kyungho mọi hôm sẽ ăn to nói lớn, nhếch đuôi mày anh tuấn đắc ý của hắn, hoặc là hùa vào chọc Wangho, hoặc là vỗ bốp vào vai Haneul đùa dai.

Hắn của hôm nay, ngồi ngây ra, khuôn mặt trầm trọng, không nói năng gì kể từ khi cả đám gặp nhau ở đầu đường Phố Ăn Uống.

Ngay cả cái chân chịu tổn thương của Haneul còn không gây sự chú ý của Kyungho sao... Haneul uất ức vỗ vai hắn: "Hôm nay anh có ổn không? Han Wangho nó đánh em mà anh cũng không thèm hỏi han gì nữa"

Kyungho sực tỉnh, cau mày: "Mày xứng đáng!"

Hừm, Haneul trợn mắt, dù là Kyungho của hôm nào thì cũng đều không đáng yêu.

Wangho thu lại vẻ bông đùa, giọng điệu quan tâm hỏi: "Anh Kyungho hôm nay không khoẻ? Bị công tác của anh ảnh hưởng à?"

Có vẻ đụng tới điểm đau, Kyungho chán nản chống cằm.

"Ừm, hôm nay anh nhận 5 vụ ở bệnh viện khu X"

"Bệnh viện?" - Haneul đột nhiên kêu lên - "Em có nhận một vụ ở toà nhà kế bên, em nghe lỏm là bệnh viện khu X lộn xộn, nhiều người đã khuất lắm..."

Wangho nín thở nghe Haneul tiếp tục, đến tay đang cầm đũa ăn mỳ cũng dừng lại trên không.

"Mà những người đã khuất này toàn những ca khó, họ từ bệnh cảm sốt thông thường chuyển nặng rồi tử vong, cho nên không có chuẩn bị tâm lý, nhất quyết không chịu bước vào Kí chứ đừng nói tới Lãng, Hồi."

Wangho thấy Kyungho ngẩng đầu lên, hắn dường như có chút ngỡ ngàng: "Thật vậy sao?"

Haneul gật đầu: "Thật mà, Người Ghi Chép của em có quen biết với mấy người thi hành nhiệm vụ quanh đó, hắn hỏi một chút là ai cũng thi nhau kêu ca rồi, có người còn phải gọi cho Phòng Giải Quyết Các Trường Hợp Đặc Biệt của Cục Hồi Sinh đó."

Nghe tới đây, Kyungho thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Ra là không phải chỉ có mỗi anh gọi"

Jaewan: "Em gọi cho Phòng Giải Quyết Các Trường Hợp Đặc Biệt?"

Kyungho gật đầu, sắc mặt hắn có phần tươi tỉnh hơn sau khi nghe lời của Haneul: "Em gọi cho cả 5 vụ luôn, họ gửi tới một Người Kết Nối cấp bậc thiên tài, ba người đã khuất dùng dằng vài chục phút trước khi qua Cổng Luân Hồi, một người nhất quyết bám theo người thân về nhà, Cục gửi thông báo là họ sẽ theo dõi linh hồn của người đó trong danh sách Mầm Mống Hắc Ám, một người nữa thì... chỉ qua hai bước Kí và Lãng, trở thành một White Rose đi qua Cây Cầu Pentia"

Wangho không nhịn được sững sờ trước buổi làm việc đầu tiên quá mức phong phú của Kyungho, thảo nào hắn u ám trầm mặc nãy giờ.

Haneul nhăn nhó: "Mấy ca khó như vậy giao cho hoa khôi thủ khoa em còn hiểu, sao lại giao cho một Sơ Thất như anh chứ? Người của Cục Hồi Sinh còn đổ mồ hôi hột, thật tình..."

Jaewan nghiền ngẫm: "Có lẽ họ mặc định bệnh nhân là những ca dễ thi hành công tác hồi sinh nhất"

Wangho thân tình vỗ vai Kyungho: "Tóm lại là anh đừng lo lắng, không phải nghiệp vụ của anh có vấn đề đâu, giờ thì ăn ngon, mai còn phải đi làm nữa"

Kyungho lấy lại được niềm tin, hắn lùa một đũa đầy mỳ và thịt vào miệng, tấm tắc khen ngon.

Xong xuôi việc Kyungho, Haneul lúc này quay trở lại chuyện của Wangho và Người Ghi Chép của cậu bạn.

"Rồi rốt cuộc sau đó cậu và ngài Lee Sanghyuk đó nói gì?"

Wangho uống ngụm nước, bối rối chỉnh lại tóc mái.

"Không nói gì hết"

"Không nói gì hết?"

"Ừm, vì vừa nói tên xong thì viên đá của ngài ấy phát sáng, ngài ấy nói 'Hẹn mai gặp', rồi thay áo choàng vàng vào, biu một cái phẩy đi mất"

Jaewan cảnh giác: "Hắn có gì kỳ lạ không, lời nói, ánh mắt gì đó, có nguy hiểm không?"

"Không đâu, ngài ấy... rất lịch sự, còn hướng dẫn em trò chuyện với người đã khuất"

Nghe tới đây, đột nhiên Haneul phẫn nộ: "Chẳng bù cho ông Heo Seunghoon của tôi, vừa gặp là ổng nói sa sả vào mặt, còn hù doạ là nếu tốc độ đưa người đã khuất qua Cánh Cổng Luân Hồi thấp là lương thưởng cũng tụt xuống theo, làm tôi lo gần chết, xong nhiệm vụ cuối cùng ổng mới bảo là ổng nói vậy cho vui thôi, vì trông tôi lo lắng quá"

Jaewan ôm bụng cười: "Ít nhất cũng tìm ra người trị cái chứng ù lì, không cầu tiến của em."

Haneul nhăn mày, muốn thật nhanh chuyển chủ đề: "Kyungho thì sao? Người Ghi Chép của anh thế nào?"

Kyungho hớp nước dùng trong tô, có vẻ bị hương cay nồng làm cho ho sặc sụa. Qua một lúc, hắn mới đều giọng trả lời: "Một Black Rose điển hình, mong manh, lặng lẽ, u ám..."

Wangho tinh ý mà nhận ra rằng, ngữ điệu của Kyungho dịu dàng hơn hẳn những lúc hắn đay nghiến Black Rose.

Sau khi ăn mỳ, cả đám đi dạo quanh Phố Mua Sắm rồi chia tay sớm để chuẩn bị ngày đi làm hôm sau.

Vừa đặt lưng lên giường, Wangho nhận được một cuộc gọi từ Cho Jaegeol. Cậu không chần chừ mà nắm lấy viên đá của mình.

Thình lình âm thanh sóng biển rì rầm đổ vào tai, tim Wangho nhẹ run lên.

"Wangho à"

Giọng nói của Jaegeol như trùng điệp lên một âm thanh khẽ khàng khác.

"Wangho à, em ổn chứ?"

Wangho ngơ ngác gật đầu, cậu đưa mắt nhìn hình ảnh của Jaegeol hiện ra trên không trung. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh của hắn đã không còn, chỉ có một đầu húi cua cùn cũn. Hắn có vẻ nhận ra cậu đang nhìn gì, tay bẽn lẽn xoa lên đầu.

"Vậy đấy, anh phải cắt tóc ngay sau khi qua Buồng Dịch Chuyển đến Vùng Nước Nông"

Wangho chôn mặt vào gối cười, giọng nói của cậu như mèo thỏ thẻ: "Anh Cha Jaegeol thì đầu tóc gì cũng đẹp trai hết!"

Jaegeol thích ý cong môi.

"Mai sẽ là ngày đầu anh nhận nhiệm vụ, hơi lo lo. Em thì sao? Công tác hồi sinh ổn chứ?"

"Khá thuận lợi"

"Em nhớ xài mấy tấm thẻ tích điểm đó, đừng có quăng lung tung"

"Em đâu có vứt lung tung, để trên bàn mà, tới ngày nghỉ em sẽ rủ cả bọn đi ăn"

Wangho liếm khoé môi nghĩ về macaron chanh việt quất mà hôm trước cậu ăn ở Văn Phòng Đoàn Trường.

"Em tự kiểm soát vậy thì tốt"

Jaegeol chắt lưỡi. Dù thích bánh ngọt nhưng Wangho rất có quy tắc, một tuần nhóc con chỉ ăn đúng một lần, một lần chỉ ăn một đĩa nhỏ, không ăn bánh quá ngọt, và nhất quyết chỉ ăn vào giờ chiều, trước khi hoàng hôn buông xuống.

"Nghĩ lại, hèn gì Biển Bắc chỉ tuyển Sơ Cửu trở lên." - Jaegeol đột nhiên thở dài - "Anh mới đến Anta thôi mà đã cảm giác tinh thần bực bội không vui, mọi người nói là bị Hắc Ám ảnh hưởng, không biết kết giới ở Biển Bắc còn đáng sợ tới mức nào"

Wangho nhớ Jaegeol từng nói rằng, Biển Bắc nằm ở nằm xa Thủ Đô Pentia nhất, lượng nước cao, vừa có sóng lớn lại vừa có núi băng trôi, năng lượng Hắc Ám cuộn trào nguy hiểm, điều kiện sinh hoạt của Quân Đội Kết Giới thì khắc nghiệt hơn cả.

Wangho hiếu kỳ: "Nhận nhiệm vụ rồi anh sẽ làm gì?"

Jaegeol: "Vào Đội Tuần Tra, vừa tập huấn vừa tham gia thi hành nhiệm vụ với cả đội, theo lịch cưỡi rồng tuần tra xung quanh vùng biển được chỉ định. Dù hơi hồi hộp nhưng mà anh trông chờ lắm, học tập 10 năm ở White Rose cuối cùng cũng có cơ hội làm việc mình thích rồi!"

Jaegeol phấn khởi, sắc mặt hắn vô cùng tươi tắn.

Wangho nhìn hắn, quyết định chia sẻ một thông tin khiến cậu khá rối rắm: "Em thì vừa lên Sơ Cửu..."

"Thật sao? Quả nhiên là thủ khoa toàn trường, phải chi em lên Sơ Cửu sớm một chút"

Jaegeol hồ hởi thay cả phần cậu, hắn nhăn mày quyết tâm: "Anh nhất định phải lên cấp bậc thật nhanh, rồi thi hành nhiệm vụ thật tốt mới được"

Wangho dặn dò: "Ở đó có năng lượng Hắc Ám, anh nhớ cẩn thận, đừng để rơi vào nguy hiểm"

Jaegeol cười xoà: "Em cứ yên tâm, Tư Lệnh của bọn anh dù không nổi tiếng như Tư Lệnh Kim, nhưng ngài ấy giỏi lắm, sao mà nguy hiểm gì được"

Vì trời đã gần khuya, cả hai tạm biệt và hẹn sẽ liên lạc vào độ vài hôm sau nữa.

Khi Jaegeol kết thúc cuộc gọi, tiếng biển rì rầm khiến cậu mơ hồ sinh ra một cảm giác vô định, một nỗi lo không tên len lỏi trong lòng cậu.

____________

Nhiệm vụ thứ hai của Wangho diễn ra sớm hơn cậu dự đoán.

Sáng hôm sau vừa dùng xong bữa sáng, còn chưa kịp thu dọn, viên đá của cậu đã sáng lên, Wangho không chần chừ phất áo choàng trắng.

Tương phản với bầu không khí nhộn nhịp lần trước, đây là một căn phòng trắng tinh, yên tĩnh với vài tiếng đều đều có quy luật từ máy móc.

Wangho nghiêng đầu, bước chân đến gần người đã khuất thì đột nhiên chàng trai với áo choàng đen xuất hiện, chắn trước mặt cậu. Wangho thiếu chút nữa là va vào lòng ngực hắn. Cậu lùi lại vài bước, khuôn mặt hơi ngượng ngùng.

Hôm nay Sanghyuk có vẻ trầm lặng hơn, hắn khoanh tay nhìn mọi thứ đang xảy ra trong phòng bệnh.

Cảnh tượng trong căn phòng khiến ai nhìn thấy cũng não nề ruột gan.

Một cô gái trẻ nằm trên giường bệnh, tóc cô rũ rượi trên gối, khắp người chi chít vết bầm tím, có những vùng băng trắng dần rỉ máu. Hai mắt cô vô định nhìn trần nhà, một lọ thuốc trên chiếc bàn bên cạnh.

Thình lình cửa mở ra, âm thanh chói tai vang vọng căn phòng yên tĩnh.

"Con đã dậy rồi sao? Có đói không?"

Cô gái lặng thin.

"Mẹ nấu súp gà mà con thích nhất lúc nhỏ này"

"Yeonwoo à.." - Người phụ nữ bất lực kêu lên trước sự đạm bạc của con gái.

"Hay là con muốn ăn mì, cháo hay là bánh ngọt? Con muốn ăn gì mẹ sẽ mua cho con, có được không?"

Yeonwoo cuối cùng chuyển tầm nhìn về phía mẹ mình, từng chữ yếu ớt phát ra.

"Ở đây không có ai, đừng giả nhân giả nghĩa nữa..."

Mẹ cô lau khoé mắt, chẳng biết có khóc hay không, giọng điệu thì hết sức sầu thảm: "Mẹ biết con trách mẹ tái hôn, nhưng những gì mẹ làm là muốn cho con một gia đình đủ đầy, giờ con còn có các anh trai nữa, không phải trước đây con luôn muốn có anh chị em sao? Nếu con không thích ở chung cùng gia đình bác Kim, mẹ sẽ thuyết phục ông ấy, ông ấy sẽ cho con căn phòng ở ngoại ô..."

"Hôm ấy..." - Yeonwoo nhẹ giọng cắt ngang - "... hôm mà ba tôi trượt chân té đập đầu, tôi trở về nhà sớm hơn mọi ngày."

Người phụ nữ trợn mắt, vội vàng nhìn ra phía cửa tĩnh lặng, động tác lấm lét khiến Yeonwoo nhếch môi cười:

"Bao nhiêu nỗi hận đều dồn vào cú đánh đó nhỉ...?"

Mẹ cô như chết trân trước câu nói của cô. Tô súp gà vỡ choang trên mặt đất, mảnh sành bắn ra khắp nơi, Sanghyuk kéo Wangho sang một bên dù cho đồ vật ở Thế Giới Loài Người không thể ảnh hưởng đến họ.

Bà từng bước tiến lại giường cô gái, hai mắt như bị thôi miên nhìn vào cần cổ yếu ớt đã chịu những vết hằn tím. Yeonwoo nhắm mắt, giọt lệ theo đó nhẹ rơi trên khuôn mặt trắng toát.

"Tất cả là tại ông ta. Ông ta gia trưởng, đa đoan, ông ta bóp nghẹn hai mẹ con ta, con không nhớ sao Yeonwoo? Mẹ vì con, tất cả là vì con, nếu mẹ không làm như thế, sau này tương lai con phải làm sao?"

"Cũng vì tôi sao?" - Hai tay của cô gái run rẩy, giọng nói của cô như mèo con thất thanh gọi trong đêm mưa - "Dẫn đường cho những người mà bà gọi là anh trai... cưỡng bức tôi?"

Như một con thú điên cuồng, bà ta lao về phía cô, gạt phăng toàn bộ dây máy móc, tiếng va đập, âm thanh la hét, hỗn độn lại u buồn.

Sanghyuk lại một lần nữa chắn trước mắt Wangho, xoè lòng bàn tay to lớn trước mặt cậu. Wangho đưa mắt nhìn hắn, hắn không nói gì, chỉ động đậy những ngón tay thon dài một cách đầy ẩn ý.

Wangho cúi đầu tránh né.

Từng tiếng động trong phòng gõ vào đầu cậu.

Người phụ nữ đó... đang muốn làm gì với con gái của mình?

Cậu siết chặt tay, nhắm mắt, nhẩm lại quy tắc của công tác hồi sinh "Không can dự vào hiện trường tử của người đã khuất, không được để lộ về Pentia, không sử dụng tinh thần lực lên con người, không..."

"A..."

Tiếng rên đau đớn của cô gái đảo lộn suy nghĩ của cậu.

"Wangho à..."

"Nhìn tôi!"

Lời nói dỗ dành của Sanghyuk như ma thuật, khiến cậu ngẩng đầu mà không kịp phản ứng.

Gọng kính bạc ánh lên trong tia nắng.

Bàn tay của hắn hạ xuống, rất gần với tay cậu, như dụ dỗ cậu nắm lấy.

"Với con người, tử là kết thúc, với công dân Pentia, tử là một lần nữa được sinh ra, như Phượng Hoàng vậy. Những người làm công tác hồi sinh như chúng ta, phải chấp nhận chứng kiến cái chết đau đớn của con người, để họ được luân hồi"

Giọng nói Sanghyuk dịu dàng, khóe môi hắn nhếch lên một vòng cung mê hoặc.

Cứ như, với hắn, cái chết ở Thế Giới Loài Người... là sự giải thoát.

Wangho chậm chạp vươn tay mình, khi tay cậu còn cách lòng bàn tay của Sanghyuk một đoạn, hắn dường như không còn đủ kiên nhẫn, mạnh bạo nắm lấy tay cậu.

Tay Sanghyuk mạnh mẽ lại ấm áp.

Mùi máu tươi lan tràn trong không khí, Sanghyuk siết chặt tay hơn nữa khiến những đầu ngón tay của Wangho ửng đỏ.

Viên đá trên cổ cậu chuyển sang màu trắng nhạt.

"Yeonwoo, những gì mẹ làm đều vì con hết, những tên đó thích con, phụ thuộc vào con, sau này không lấy vợ thì cả cơ ngơi đó sẽ chỉ thuộc về con mà thôi"

Những vết thương trên người cô gái lúc này đã rách tả tơi, băng trắng chẳng biết từ khi nào đã đỏ thẫm.

"Buồn nôn, những điều bà làm đều vì chính bà, đừng lấy tôi ra làm cái cớ..."

Người phụ nữ cầm lấy lọ thuốc trên bàn, đổ hết tất cả ra tay mình, run rẩy đưa về phía cô gái gầy yếu: "Yeonwoo, con không tỉnh táo nữa rồi! Nghỉ ngơi thôi, mẹ lấy thuốc cho con rồi đây"

Vài phút sau, viên đá của Wangho chuyển thành một màu đen kịt u ám.

Linh hồn của Yeonwoo không màng đến người phụ nữ đang vật vờ ỉ ôi trước một đoàn bác sĩ ý tá. Cô ngóng về phía cửa sổ bên ngoài phòng bệnh, nơi bầu trời to rộng xanh ngắt.

Yeonwoo bước vào Cánh Cổng Luân Hồi nhẹ nhàng như cánh chim tung bay.

Trên đường rời khỏi bệnh viện, Wangho và Sanghyuk im lặng đi bên cạnh nhau. Cái nắm tay an ủi trong phòng bệnh khi nãy vẫn còn vấn vương khí ấm khiến cậu ngứa ngáy, chà sát hai tay mình vào nhau.

"Đi thôi nào, Hawoo!"

Một thằng nhóc mặc kệ lời của mẹ nó, cứ nhìn trân trối về cửa phòng hỗn loạn của Yeonwoo. Nó mở tròn mắt, ngây thơ hỏi mẹ: "Tại sao thời tiết như vậy lại có người sẽ mặc áo choàng to và bự như anh hùng siêu nhân thế mẹ?"

"Con lại nói linh tinh gì nữa. Hawoo, con phải ngoan, ở yên trong phòng, không được đi đâu hết, hôm nay ba mẹ đều bận, đến tối dì giúp việc sẽ đến đưa cơm cho con"

Thằng nhóc vùng khỏi tay mẹ, vai nó xìu xuống, khuôn mặt u buồn trông chẳng hợp với tuổi tác của nó.

Trước cổng bệnh viện, vài người dừng lại hiếu kỳ nhìn những chiếc bảng tuyên truyền phòng chống bệnh dịch vừa mới được lắp đặt.

Sanghyuk vẫn an tĩnh đi bên cạnh Wangho, mãi cho đến khi cả hai đứng ở vỉa hè.

Sắp rồi... Wangho thầm nghĩ, đồng nghiệp Ghi Chép của cậu chuẩn bị thay áo choàng vàng, phẩy vạt áo một cái rồi biến mất, vội vàng như ngày hôm qua vậy.

Quả nhiên, mặt dây chuyền trên cổ hắn sáng lên.

Sanghyuk nắm mặt dây chuyền, mày hắn cau lại, ít lâu sau, hắn cất viên đá vào cổ áo.

"Có thể em đã ăn sáng rồi, có muốn ăn bánh ngọt không?"

"Ha?" - Wangho ngẩng đầu, ánh mắt của Sanghyuk rất trực diện, cứ chăm chăm mà nhìn vào cậu.

"Hỏi em có muốn ăn bánh không?"

Hắn không rời đi sao?

Wangho vô thức vò áo choàng trắng trong tay, chần chừ một lát rồi gật đầu đáp ứng.

Những gì vừa chứng kiến trong phòng bệnh khiến cậu rất khó chịu, có lẽ bánh ngọt sẽ an ủi cậu phần nào.

Wangho theo chân Sanghyuk đến Phòng Dịch Chuyển bên cạnh bệnh viện, vài giây sau thì xuất hiện ở Phòng Dịch Chuyển gần Phố Ăn Uống.

Phố Ăn Uống và Phố Mua Sắm là giao điểm của khu A và B, nơi quy tụ Người Kết Nối và Ghi Chép của hai khu này. Những người đi bộ dạo theo con phố đều mang áo choàng trắng và đen, cùng với những người buôn bán mang áo choàng đỏ, thi thoảng là áo choàng tím và cam.

Sanghyuk có vẻ vô cùng quen thuộc Phố Ăn Uống, hắn đi trên đường chính rồi rẽ vào một hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng thịt nướng, lại đi qua một đoạn đường đất bằng phẳng, cuối cùng dừng lại trước một tiệm bánh ngọt.

Wangho không nhịn được mà bật cười.

Bảng hiệu đề hai chữ "Lạch Bạch" ngộ nghĩnh theo dấu chân của một chú chim cánh cụt mang kính tròn, say đắm nhìn hạt đậu phộng ngủ ngon mà nó địu trên lưng mình.

Phía trước tiệm là một mái hiên rộng, những chậu cây xanh ngắt trong nắng sáng và gió lùa mát mẻ. Đây hẳn là chỗ lý tưởng của rất nhiều người thích đồ ngọt. Thế nhưng bên trong tiệm lại vô cùng vắng vẻ, chỉ có một chàng trai mang mắt kính đứng trong quầy nhàm chán dùng chổi quét kệ ly phía trên, và một người ngồi đối diện hắn, đầu tóc bù xù, cúi đầu ăn mì ly.

Khi Sanghyuk mở cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên, cả hai giật mình tròn mắt nhìn ra. Động tác lấm lét chột dạ giống hệt lúc Kyungho ăn vụng đồ của Jaewan rồi bị bắt tại trận.

"Ngài... quý khách!!! Xin chào quý khách!"

Park Ruhan vội vàng quăng cây chổi, hai tay làm động tác mời vào, cây chổi vẽ một vào cung, đập vào tường tạo thành một tiếng bộp thật to.

Wangho lo lắng nhìn Sanghyuk, ánh mắt có chút run run... tiệm đồ ngọt này có đáng tin không vậy...

Sanghyuk có vẻ cũng không ngờ Lạch Bạch lại trở nên thế này, hắn kín đáo lườm hai người trong tiệm, nhanh chóng kéo Wangho đến một chiếc bàn cách xa quầy nhất, nơi có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Chàng trai ăn mì khi nãy vội vàng thắt lại nơ trên áo sơ mi, chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Hắn nở một nụ cười hết sức gượng gạo, hai tay đưa menu cho Sanghyuk rồi cúi hằn mặt xuống, tránh né tương tác hết sức có thể.

Xem menu tràn ngập hình trái tim đỏ hồng, chim cánh cụt đủ mọi tư thế bế bồng hạt đậu, Wangho thầm cảm thán, có lẽ vì sến sẩm như vậy nên tiệm bánh Lạch Bạch này mới ế ẩm đến thế.

Wangho xem đồ ngọt trong menu, không để ý ở một bên Sanghyuk đang không ngừng ho khan.

"À...ừm..." - Eom Seonghyun, chàng trai phục vụ cúi gằm mặt nãy giờ đột nhiên lên tiếng - "Bánh kem dâu tây là món đặc trưng của quán chúng tôi, dùng chung với trà hoặc cà phê, tuỳ ý ngài, ngài Wangho"

Wangho ngẩng đầu kinh ngạc, Sanghyuk thì bộc phát một cơn ho khan còn dữ dội hơn trước. Hắn che lại khuôn mặt của mình, ánh mắt nhìn Seonghyun như hận không thể xử tử hắn.

Eom Seonghyun nuốt nước miếng, thầm an ủi chính mình, ở Pentia dùng tinh thần lực tấn công người khác sẽ bị đưa ra Toà Án Tối Cao, có là ngài Lee Sanghyuk cũng không thể. Seonghyun, mày phải lý trí trở lại.

"Trước khi đến đây, tôi đã đặt trước chỗ ngồi rồi"

Sanghyuk trả lời cho khuôn mặt kinh ngạc của Wangho.

Seonghyun lập tức thêm vào: "Đúng vậy, đúng vậy, sáng sớm gà vừa gáy, mặt trời vừa lên là ngài Sanghyuk đã gọi đặt bàn rồi ạ"

"Sáng sớm?" - Wangho không tin nổi, sáng sớm rõ ràng cậu và hắn đều không biết hôm nay sẽ có nhiệm vụ hay không, hơn nữa... cậu đưa mắt nhìn tiệm Lạch Bạch hoang vắng, chỗ này mà còn cần phải đặt chỗ ngồi trước nữa sao.

Seonghyun bắt chéo hai ngón tay, trong lòng vì tương lai tăm tối của chính mình mà thắp nến cầu nguyện.

Sau cơn ho nặng nề, Sanghyuk đột ngột xoa bóp các khớp tay của mình. Hắn trả lại menu cho người phục vụ, giọng nói thật trầm.

"Lấy cho tôi hai phần bánh kem dâu tây, hai phần trà, đừng quên hũ đường, cảm ơn!"

Có lẽ đã quá quen thuộc với một Lee Sanghyuk điềm tĩnh, hắn kín đáo bộc lộ cơn tức giận cũng khiến Wangho mím môi bất ngờ. Hắn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thường ngày, đôi mắt nhìn cậu lại dịu dàng.

"Chúng ta thử bánh kem dâu tây trước, lần sau tuỳ em gọi món"

Wangho bối rối gật đầu, ý hắn là...còn có lần sau... hai người tới cái tiệm sến sẩm tồi tàn Lạch Bạch này...

Nếu hôm nay đi cùng Wangho là nhóm bạn ký túc, ba đứa đó nhất định sẽ lên Facepen đánh giá một sao kèm thêm bài luận dài 500 chữ.

Trong lúc đợi bánh được mang ra, Wangho nhìn trang hoàng bên trong cửa tiệm. Bàn ghế xung quanh cũ kĩ, bức tượng và tranh ảnh treo trên tường theo phong cách tối giản nhưng đã đóng một lớp bụi mỏng, có gì đó như là giẻ lau vứt lung tung ở trước một cánh cửa phòng. Lúc này, Seonghyun nhìn theo ánh mắt của Wangho, chạy như bay về phía đống đồ, lập cập tay chân quăng thẳng vào căn phòng gần đó. Gương mặt hắn đỏ bừng khiến Wangho ngơ ngác quay đầu đi.

Không giống với Haneul nhỉ, mỗi lần bày bừa quần trong áo ngoài gì hắn cũng hiên ngang giũ ra trước mặt cậu, kèm theo vài lời đùa khả ố về kích cỡ.

Tò mò về một cửa hàng thế này có thể tồn tại ở phố ăn uống khắc nghiệt, Wangho hỏi người đã dẫn cậu đến đây: "Làm sao mà ngài Sanghyuk biết được quán này?"

"Một người bạn mở kinh doanh, chắc là sắp sập tiệm rồi!"

Một tiếng lạch cạch vang lên, Ruhan mang theo khay bánh và trà đến bàn hai người, cẩn thận không làm đổ tách trà trên dĩa.

Lúc này Wangho mới chú ý trang phục của người này khác với chàng trai khi nãy. Hắn mặc một bộ đồ trắng, trông như đầu bếp bánh, cổ áo ngắn để lộ ra vài vết hồng hồng kì lạ. Cậu chợt nhớ đến vết côn trùng cắn trên cổ mình ngày hôm qua.

Ruhan theo tầm mắt của Wangho, nhận thức được dấu vết trên cổ mình: ...

"Đây là phần ăn của quý khách!!!!!"

Bỏ lại một câu, vị đầu bếp này đến khay cũng không lấy mà chạy tọt vào trong.

Để đáp lại ánh mắt nghi ngờ khó nói của Wangho, Sanghyuk chỉ có thể hắng giọng, hắn bỏ đồ ăn trên khay ra bàn, giọng điệu vô cùng kiên định: "Không phải sắp sập, sẽ sập tiệm, ngay ngày mai, không, ngay trưa nay"

Sanghyuk thêm một ít đường vào tách trà, khuấy đều rồi đẩy về phía Wangho. Hắn nắm mặt dây chuyền đen của mình, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước.

Wangho dùng nĩa sắn bánh kem ra làm bốn phần, cẩn thận đưa lên miệng cắn một ngụm. Vị kem thơm mềm trên đầu lưỡi, bánh xốp giòn như tan trong miệng, thật sự rất ngon! Người đã chinh chiến qua nhà ăn trường White Rose và các tiệm bánh ngọt lớn nhỏ ở thủ đô Pentia do Jaegeol mua về như Wangho cũng không nhịn được mà thảng thốt. Cậu chưa từng nếm một chiếc bánh hương vị thanh bùi, ngọt mà không ngấy thế này bao giờ.

Nhấc tách trà nhâm nhi một ngụm, cả người Wangho thoải mái như đang ngồi trước hồ nước trong ở vùng bìa rừng phía tây trường White Rose nhiều năm trước.

"Bánh rất ngon, trà cũng vừa miệng!" - Wangho tiếc nuối - "Nếu họ nghiêm túc kinh doanh một chút thì chắc sẽ thành công lắm"

Sanghyuk đột nhiên siết chặt mặt dây chuyền, vài giây sau thì buông ra. Hắn nâng tách trà của mình, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước chân vào Lạch Bạch.

"Chắc là bạn tôi quyết định lại rồi, tôi sẽ nói hắn thay đổi vài thứ cần thay đổi"

Wangho mém nữa sặc, người bạn này cũng thật tùy hứng. Cậu gật đầu tỏ vẻ tán đồng, rất nhanh đã ăn hết phần bánh của mình. Sanghyuk đẩy bánh của mình về phía cậu, Wangho vội vàng lắc đầu từ chối.

Nhìn Wangho khôi phục vẻ hồng hào ửng đỏ trên mặt, Sanghyuk thẳng lưng dựa vào ghế, bộ dáng nhàn nhã như một quý công tử ngắm non xanh nước biếc.

"Em thấy khá hơn rồi?"

"Sao cơ?"

"Sau nhiệm vụ lúc sáng..."

"À!" - Wangho cúi đầu - "Có lẽ ngài nói đúng, với công dân Pentia, tử là hồi sinh, em phải tập làm quen thôi"

"Em không phải làm quen với những cảnh tượng dã man đó..." - Sanghyuk nhẹ cau mày, giọng nói trầm ấm của hắn đan vào tiếng leng keng trong trẻo của chuông gió treo trên cửa sổ.

"... mỗi lần phải làm nhiệm vụ khiến tâm trạng em không tốt, tôi sẽ dẫn em ăn bánh ngọt"

Ngữ điệu của hắn... là đang tán tỉnh sao?

Wangho nhìn ra ngoài khung cửa, thầm cầu mong tiếng tim đập của mình không ồn ào đến mức Sanghyuk có thể nghe thấy.

"Cứ vậy, ngài sẽ khiến em béo tròn lên mất, như con chim cánh cụt ủn ỉn ngoài bảng hiệu"

Sanghyuk bật cười: "Em trông giống hạt đậu hơn, nhỏ xíu mà"

"..."

Từ một hạt đậu ăn béo lên thành con chím cánh cụt tròn quay, Wangho lắc đầu không dám nghĩ tới. Cậu hỏi hắn, hai bên má phính lên mềm mại như trái đào.

"Ngài cũng thích bánh ngọt?"

Sanghyuk không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu đó, hầu kết của hắn di chuyển dữ dội, âm thanh lại vô thức dịu dàng:

"Tôi thích tất cả những thứ ngọt ngào... Wangho-ssi"

Lee Sanghyuk này có vẻ là một chuyên gia trong việc nói lời sến sẩm yêu đương. Wangho khổ não, cậu tự thôi miên chính mình rằng, nhất định là cậu quá nai tơ, không có kinh nghiệm gì, hắn mới nói vài câu sáo rỗng là cậu đã không kiểm soát nổi chính mình.

"Cảnh giác với Lee Sanghyuk" - lời của ba đứa bạn đột nhiên vang bên tai Wangho.

Hắn ta rất nguy hiểm, không biết có hại gì cậu hay không, nhưng trước mắt là đang dụ dỗ cậu, thậm chí còn mưu đồ vỗ béo cậu.

Wangho xoa nhẹ thắt eo nhỏ xíu của mình, trong đầu vang lên chuông cảnh báo, lát về cậu phải lên phòng tập thể dục, cậu không muốn mình béo lên, phải có cơ thật đẹp mới được.

Ngay lúc này, viên đá của Sanghyuk sáng lên.

Có vẻ là tin nhắn thoại khẩn cấp, Wangho không thấy hắn chạm vào viên đá, nhưng sắc mặt lại đột nhiên thay đổi.

Lần này thì hắn thật sự phải rời đi rồi, Wangho cảm thán khi nhìn thấy hắn đứng dậy, lôi từ trong túi chiếc áo choàng vàng kim biểu tượng của Hội Đồng.

"Tôi có việc ở Hội Đồng, phải đi gấp. Bánh và trà đã thanh toán rồi, em cứ về nhà nghỉ ngơi, có nhiệm vụ tôi sẽ lập tức có mặt!"

Wangho gật đầu.

Cậu chẳng biết biểu tình trên gương mặt của mình thế nào, nhưng đột nhiên động tác phất áo choàng của Sanghyuk dừng lại.

"Có một ít bánh trên má phải của em..."

Hắn chẳng hề chần chừ một giây nào, cứ thể vương tay chạm lên mặt cậu, niết nhẹ một cái rồi buông ra, sau đó còn cười một cái thoả mãn trước khi phất áo choàng.

"Tạm biệt, đứa ngốc..."

...

???

Đây là phong thái của Black Rose Thượng Thập, một thành viên Hội Đồng, một phần của nhóm Thế Hệ Thiên Tài 2961 nổi danh sao?

Wangho sờ phần má phải sạch sẽ của mình, hoài nghi cảnh tượng vừa xảy ra vài giây trước. Chẳng lẽ cậu đang mơ ngủ?

"Ngài... quý khách có muốn gói mang về không?"

Giọng nói thỏ thẻ của anh chàng phục vụ vang lên, tay hắn chỉ vào phần bánh còn y nguyên của Sanghyuk. Seonghyun đưa hai mắt sáng lạn nhìn cậu, cứ như thể không còn Sanghyuk, hắn trở nên hoạt bát to gan hơn hẳn. Hắn rút trong túi áo một tấm thẻ, giọng nói vui vẻ:

"Tiệm bánh có thông báo phải đóng cửa để tu bổ... thông báo vừa nhận đây thôi... vì ngài là khách hàng cuối cùng trước khi tiệm nâng cấp, chúng tôi xin tặng ngài một thẻ thành viên trọn đời, giảm 70% tất cả các đơn hàng trong tương lai, ngài có hài lòng không ạ?"

...

Thật sự cậu đang mơ ngủ sao...

Mấy cái thẻ tích điểm mà Jaegeol vất vả thu thập, phải đủ 30 đóng dấu mới được khuyến mãi 50% một đơn hàng tiếp theo.

"Đến tận 70%, không 75%... cho tất cả các đơn hàng trong tương lai, cửa hàng sẽ đóng cửa tu bổ tầm một tuần lễ, khi đó quý khách nhớ quay lại nha"

Wangho nhận lấy tấm thẻ, trong lòng tiếc thương cho ông chủ của tiệm bánh Lạch Bạch này... có một nhân viên hào phóng thế này mà Lạch Bạch vẫn hoạt động được, hai chữ thôi, kỳ tích.

_____________________

"Ngài Sanghyuk"

"Thế nào rồi Minhyung?"

Sanghyuk vừa đặt chân đến Tầng 10 là lập tức mở cửa bước vào Phòng Phát Minh.

Lee Minhyung mà hắn gọi tên là một chàng trai với vóc dáng to lớn, khuôn mặt vuông anh tuấn và đôi mày rậm rạp. Dưới mắt hắn có một quầng thâm đen rõ rệt, lúc này vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng.

Minhyung đứng trước một chiếc hộp thuỷ tinh dài trong suốt, to đến mức có thể chứa người bên trong.

"Thử nghiệm thất bại..."

Tay hắn vò rối mái tóc khô ráp của mình.

"Kén Duy Trì này vẫn đang thiếu gì đó..."

Trong chiếc hộp thuỷ tinh lúc này trơ trọi một viên đá vỡ nát. Những hạt sáng màu tím ngưng đọng quanh viên đá, không mảnh may di chuyển, trông cứ như bầu trời đầy sao về đêm.

Mí mắt Sanghyuk giật giật, đây chính xác là cảnh tượng hắn từng nhìn thấy, rất nhiều năm về trước.

"Theo cơ chế hoạt động, những mảnh tinh thần lực phải từ từ xích lại gần nhau, tụ lại thành một khối thống nhất, đan chặt, bện lại, xoá hết tất cả vết nứt trên viên đá, khiến nó hoàn chỉnh như ban đầu"

Giọng nói của Minhyung đều đều như máy móc, tay hắn quơ quào mô phỏng quá trình phục hồi viên đá, chìm vào thế giới của riêng mình.

"Nghĩ nào, Lee Minhyung, thiếu cái gì, mày đã khiến viên đá không tan biến dù bị đập vụn ra, giờ chỉ cần tìm ra cách khiến nó lành lặn trở lại..."

"Bởi vì tinh thần lực của chủ nhân viên đá không đủ mạnh, viên đá này cậu lấy từ đâu?"

Minhyhung trợn tròn mắt với lời nói của Sanghyuk, phản ứng chậm mà đáp: "Một viên đá nguyên xi mới tinh, đã được truyền một chút tinh thần lực từ phụ tá của tôi, Ryu Minseok"

"Cấp bậc?"

"Sơ Bát... thảo nào..."

Lee Minhyung vỗ trán, hắn thầm trách mình quá quan tâm đến hộp thuỷ tinh mà quên mất chất lượng của vật được thử nghiệm.

"Tinh thần lực đủ mạnh mới có thể tập hợp lại những mảnh đã bị phân tứ tán. Ngài Sanghyuk, bây giờ phải làm sao đây? Muốn thử nghiệm lại lần nữa thì chúng ta cần một White Rose Sơ Thập..."

"...bởi vì Kén Duy Trì này chỉ hiệu nghiệm với những White Rose cấp bậc huyền thoại không tan biến ngay lập tức khi rơi vào Cái Chết Trắng"

Ánh mắt của Sanghyuk nhìn vào xa xăm.

Đúng vậy, Kén Duy Trì mà Lee Minhyung theo lời của hắn nghiên cứu bao nhiêu năm qua, cái kén giúp cho những White Rose huyền thoại rơi vào Cái Chết Trắng, cứ như Phượng Hoàng hồi sinh từ tro tàn, họ không tan biến đi theo lẽ tự nhiên mà lại một lần nữa tái sinh ở Pentia này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip