Chương 9: Nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài hôm sau, không như mong đợi của Teruhashi, cô giáo thấy Jirou tự ý kê bàn đi cũng không nói gì. Cô ta đã bị Atobe cảnh cáo một lần, cho nên khi đối mặt với khuôn mặt uỷ khuất của cháu gái ngoan, cô ta cũng chỉ có thể lắc đầu.

Teruhashi cắn môi liếc qua vị trí của Jirou. Nhìn thấy hắn dù ngủ vẫn nắm chặt lọn tóc của Kanna không buông tay, ánh mắt phẫn hận như thực thể hoá, đâm thẳng vào lòng Kanna.

.
.
.

Vừa đi vệ sinh xong, Kanna mở cửa. Chẳng qua là không nghĩ tới, cho dù cô có đẩy cửa bao nhiêu lần cánh cửa đó cũng không mở được ra. Trong lòng Kanna có chút lo lắng, lập tức đập cửa:

"Có ai không? Có ai ở đó không?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có thanh âm lạch cạch của cái gì đó vang lên, rồi một xô nước từ trên cao đổ xuống. Không gian quá mức chật hẹp, Kanna không thể né tránh, bị nước lạnh tạt vào người làm cho rùng mình.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng rồi dần dần mất hút, trái tim Kanna mạnh mẽ trầm xuống, hoảng sợ cắn môi.

"Có ai ở ngoài hay không..."

Đợi chờ gần như nửa tiếng, lạ là lại chẳng có một ai tiến vào nhà vệ sinh này nửa bước. Hơn giữa tháng 12 nên thời tiết rất lạnh, Kanna run run ôm co người lại, môi cũng vì lạnh mà trở nên tím tái.

Trời dần chuyển tối, bởi vì là mùa đông cho nên dù mới 5 giờ chiều, bóng tối cũng đang dần lấn át. Đèn điện không có cách nào bật được, Kanna chờ đợi một tiếng rưỡi trong nhà vệ sinh lập tức bắt đầu sợ hãi.

Cái lạnh giá của nước trên người với cái không khí buốt ghê người khiến cho cô run lên cầm cập. Đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ, trong cơn sợ hãi não nề và cảm giác choáng váng khó chịu, trong đầu Kanna chợt lướt qua hình ảnh người thiếu niên không đáng tin cậy là Akutagawa Jirou.

"Kanna!"

Jirou...

"Ji..."

Cứu tớ với... Jirou...

.
.

Atobe lại thấy Jirou mất tập trung.

Hắn nhíu mày, không phải chuyện chỗ ngồi hắn đã giải quyết cho Jirou rồi sao? Bây giờ lại mất tập trung, có ý gì? Hơn nữa Kurosaki cũng không thấy đâu...

"Atobe..." Jirou ngẩng đầu, giống như sắp khóc: "Kanna quả nhiên là giận Jirou rồi đúng không?"

Atobe phiền táo vỗ trán, hắn lại gần Jirou, dùng ngữ khí dụ dỗ nói:

"Nói đi, lại xảy ra chuyện gì?"

"Ban nãy trên lớp..." Jirou ỉu xìu nói: "Ban nãy trên lớp Teruhashi đột nhiên ngã vào người tớ khi tớ đang ăn bánh ngọt... sau đó Kanna vào lớp... Kanna rất tức giận... ô ô Atobe Atobe, Kanna lại hiểu lầm Jirou rồi, Kanna tưởng Jirou di tình biệt luyến rồi, Jirou không có...!"

Atobe hắc tuyến nhìn Jirou bỗng nhiên lăn ra đất lăn lộn, thập phần không nói gì.

"Cái cô Teru gì gì đó thật đáng ghét!" Mukahi Gakuto bất mãn kêu: "Tại sao cứ cố tiếp cận Jirou làm gì! Nghĩ lại xem, từ lúc cô ta tới phá hoại tình cảm của Jirou và Kanna, mọi thứ trở nên rất phức tạp!"

"Fufu~" Oshitari nâng kính cười: "Đáng thương Kanna-chan... Tính cách của cô ấy không thích hợp để đấu với loại người khó chơi này đâu."

"Rất kém!" Shishido cau mày.

"Lấy hạ khắc thượng!"

"Này này Hiyoshi, hình như nó không liên quan..."

Jirou liếc mắt nhìn đám bạn của mình một cái, lập tức lại ủ rũ nằm vật ra. Trong lòng điên cuồng gào thét phải nhẫn nại phải nhẫn nại, thế nhưng sự bất mãn và chán ghét u ám trong lòng lại cứ nhân lên liên tục.

Đứa con gái đáng ghét kia... Nhất định phải tìm thời gian giải quyết mới được!

"Mà này." Oshitari bỗng nhiên nói: "Đã hơn một tiếng đồng hồ, vì sao Kanna-chan không tới?"

"Kanna..." Jirou dụi mắt nỉ non: "Kanna nói đi vệ sinh... Nhưng có lẽ Kanna chỉ lấy cớ để rời đi thôi..."

"Đi vệ sinh?" Atobe chợt nhíu mày.

"Có khi nào..." Ánh mắt Oshitari chợt loé: "Này, sự kiện này ở trường ta cũng không phải không có, đúng không?"

"Có nghĩa là Kurosaki.." Ohtori nhịn không được kinh hô. Mà ở dưới đất, Jirou hoảng sợ bật dậy, nhanh như chớp lao tới nhà vệ sinh nữ.

"Ka, Kanna!"

Dọc đường đi vắng tanh, Jirou liếc mắt nhìn cửa nhà vệ sinh với bảng hiệu "đang quét dọn", bất an trong lòng càng thêm rõ ràng. Hắn đạp cửa mà vào, gào lên với nỗi sợ và sự phẫn nộ tột cùng:

"Kanna!"

"Ji..."

Hắn nghe thấy thanh âm yếu ớt nỉ non của cô gái thẹn thùng vẫn thường đỏ mặt khi bị hắn trêu chọc. Trong giây lát, tất cả sự bình tĩnh đơn thuần nguỵ trang đều biến mất, Akutagawa Jirou như một con thú hoang lao tới mở tung cánh cửa duy nhất khoá lại, đồng tử co rụt khi nhìn thấy bảo bối của hắn toàn thân ướt đẫm và run lên một cách yếu ớt đáng thương.

"Kan.... Kanna..." Jirou run run gọi tên của cô, ngay lập tức, hắn cúi xuống đem cô ôm chặt vào lòng. Trong khoảnh khắc bóng tối chiếm lĩnh tất cả, Akutagawa Jirou ngẩng đầu, để lộ ra một đôi mắt đỏ hoe đầy dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip