Chương 15: Vị bánh ngọt (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn hết cây kem đó, người mua vé cũng đã thu hẹp lại. Jirou lôi kéo Kanna chạy tới xếp hàng, nhìn Ma Thiên Luân khổng lồ trước mặt cười rộ lên, nhảy nhảy nhót nhót:

"Cuối cùng cũng chơi được rồi!"

"Oa! Kanna xem kìa, đến lượt chúng ta!"

Hành động tung hô nhảy nhót của Jirou khiến cho nhiều người ghé mắt. Kanna xấu hổ cười, cầm chặt lấy tay hắn rồi tóm lên trên khoang ghế ngồi.

"Kanna sao vậy? Sao lại đỏ mặt?"

Nhìn gương mặt ngây thơ không hiểu đó của hắn, cô mím môi, cuối cùng bật cười.

Một nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời xuyên thẳng vào trái tim hắn, xua tan hết mọi u ám và độc đoán, rọi vào nội tâm sưởi ấm trái tim kia.

Jirou không chớp mắt nhìn cô, khi nhận thấy Kanna đang cúi đầu ngắm nhìn khung cảnh dưới đất cũng tới gần nhìn xuống, miệng cười ngừng không được.

"Đẹp quá! Cả thành phố giống như bị thu nhỏ lại vậy!"

"Oa oa Kanna, kia là nhà của chúng ta kìa!"

"U—woa!!" Hắn há hốc mồm: "Cung điện buckingham của Atobe!!"

Tuyết rơi đầy trời, tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang hoà cùng bài hát giáng sinh vui tươi. Jirou dán người vào cửa kính, như nhớ đến cái gì, hắn nói:

"Kanna, Atobe nói cho Jirou biết khi Ma Thiên Luân đi đến đỉnh trời, nếu như tỏ tình và được chấp thuận, bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời."

Kanna không phản ứng kịp, nghi ngờ nhìn hắn. Mà Jirou cũng rất ngượng ngùng gãi má, nhỏ giọng nói:

"Jirou thích Kanna, thật thích thật thích."

Kanna sửng sốt nhìn hắn, mặt đỏ lên, thế nhưng trong lòng cũng thật vui sướng. Cô mấp máy môi, ấy vậy mà mãi chẳng nói lên lời.

Kể từ lúc được hắn cứu ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhận ra chàng trai không đáng tin này luôn xuất hiện những lúc cô cần nhất. Mặc kệ là lúc vui hay lúc buồn, mặc kệ là lúc ngủ hay lúc thức, mặc kệ cô làm gì, ở đâu, hắn luôn luôn ở bên cạnh cô.

Đến gần đây cô mới nhận ra, chẳng biết từ lúc nào trí nhớ của cô toàn là hình bóng của hắn. Mỗi lần bị hắn ôm đều thấy thẹn thùng, nhìn thấy nụ cười của hắn tim đập thình thịch, những lúc sợ hãi đều nhớ đến hắn đầu tiên...

Jirou, Akutagawa Jirou...

Jirou thấy cô chỉ cúi đầu mà không trả lời, sự u ám trong đôi mắt ngày càng nồng. Ngay lúc hắn định mở miệng nói gì Kanna đã ngẩng đầu lên, cố lấy dũng khí nói:

"Tớ, tớ cũng rất thích Jirou!"

Jirou sững người, trong nháy mắt, khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu nở rộ một nụ cười chói mắt.

Kanna cũng thích hắn!

Kanna.... thích hắn!

Kanna, Kanna, Kanna... Hắn đem cô vùi vào trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc như khi được ăn bánh ngọt. Hắn cúi đầu hôn chụt lên môi cô, ngốc hề hề nói:

"Môi của Kanna mềm quá!"

Kanna đỏ mặt, mất tự nhiên quay đầu đi. Hành động này làm cho thiếu niên kia bật cười khanh khách. Nhìn thấy cô gái vì tiếng cười của hắn mà càng thêm quẫn bách, Jirou thu liễm một thoáng, cười thầm:

"Hì hì~"

Ánh mắt của thiếu niên nheo lại, khoé miệng cười quỷ dị mang ý vị không rõ nhìn Kanna, hơi liếm môi một cách đầy thèm khát.

"Ne, Kanna." Hắn nói.

"Vị của Kanna...ngon thật đấy."

Giống hệt như bánh ngọt, ngọt mà không ngấy, có hương thơm nhàn nhạt đầy dụ hoặc.

Đó là bánh ngọt của hắn.

Bánh ngọt mà chỉ của riêng hắn thôi.

Bánh ngọt có vị... độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Bánh ngọt mang tên...

Akutagawa Kanna.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip