Dong Nhan Harry Potter Dai Xa Vuong Dang Yeu Dang Yeu Chuong Xxxxvi Vi Anh Quai Vat Tro Lai Thanh Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rừng Sương Mù là một nơi không mấy nổi danh trong giới phù thủy, nó năm ở khu vực hẻo lảnh phía nam London. Nơi này có độ ẩm cao đến đáng sợ, quanh năm suốt tháng phủ kín một màn sương mờ ảo có thể làm lạc lối bất kì ai cả gan đặt chân tới cánh rừng này.

Vì lẽ đó, không ai biết giữa rừng Sương Mù lặng lẽ mọc lên một lâu đài nhỏ, phá tan sự âm u tĩnh lặng bấy lâu nay của khu rừng.

Trong phòng làm việc của lâu đài, một thiếu niên khoảng chừng 16, 17 tuổi đang múa bút như bay trên những tờ giấy da, vẻ mặt chán ngắt.

"Haiz, thật chẳng hiểu tại sao anh lại phải làm bài hộ em."

Một cô bé nằm dài trên sô pha ngước mắt lên nhìn hắn đáp lời.

"Này nhé, nếu không phải em bôn ba cả tháng nay thì anh còn chẳng có tay để mà viết bài cho em đâu. Mấy bài đó chán chết đi được, có anh ở đây rồi, em còn lâu mới thèm viết."

Tom thật sự phục cô nhóc nằm lười trong phòng anh mà chỉ tay năm ngón kia.

Chúa, tể, hắc, ám, lẫy lừng, ngồi, viết, bài, tập, hè, cho, phù, thủy, sinh, năm, thứ, hai. Từng chữ này xếp lại cạnh nhau trở thành một câu có thể làm chấn động cả giới phù thủy.

Đúng vậy, Tom Riddle đã lấy lại được thân thể của mình, cái thân thể một mét tám chín, thiếu niên thanh xuân phơi phới. Nét thâm trầm trong đôi mắt hắn cũng không làm cho gương mặt này trở nên hiểm độc, trái lại nó hài hòa một cách kì lạ, phác họa ra trước mắt người ta một chàng thiếu niên anh tuấn khí phách, kẻ mà cả dã tâm và trí tuệ đều không người địch lại.

Điểm không hài hòa duy nhất chắc là thiếu niên và bài tập hè. Nhưng bất chấp vẻ mặt kháng nghị và những lời lẩm bẩm bất mãn, những hàng chữ tràn đầy trang giấy đã chứng minh rằng vì Gillette thật ra hắn cũng chẳng kháng cự đến thế. Chẳng qua thảm thì vẫn phải bán một chút, biết đâu được đền bù.

Gillette chống cằm nhìn Tom hồi lâu, dường như cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Dưới cái nhìn chằm chằm của cô, chúa tể hắc ám đại nhân bất giác giữ cho sống lưng mình thẳng tắp.

"Em nhìn gì vậy?"

Gillette chép miệng cảm thán.

"Đẹp trai thật sự luôn đấy."

Chàng thiếu niên ngẩn ra, bút trên tay cũng dừng lại, rồi hắn bật cười.

"Sao nào, làm em mê như điếu đổ, không rời mắt được hả?"

Yêu nhau cũng đã được một khoảng thời gian, Gillette sớm đã chẳng ngại ngùng nữa, cô bật dậy khỏi sô pha đi đến trước bàn chống cằm nhìn hắn.

"Nào chỉ là mê như điếu đổ, em yêu gương mặt này chết đi sống lại hận không thể nhốt anh lại chỉ để mình em xem."

Không hổ là hai kẻ săn mồi, không ai ngại ngùng, cũng chẳng ai thối lui. Tom Riddle cũng nhìn thẳng vào mắt cô cười khẽ.

"Ý tưởng hay đấy chứ, đôi ta đúng là tâm linh tương thông, trùng hợp thay anh cũng nhốt muốn em lại nhé."

Thở dài, Gillette lắc đầu.

"Thật là một lời đề nghị đầy sức hấp dẫn, tiếc là việc của chúng ta còn chưa xong, không thể thoái ẩn giang hồ, nhốt nhau lại được."

"Không cần vội, anh là của em mà, muốn nhốt lúc nào mà chẳng được, anh cam tâm tình nguyện."

Gillette bật cười, ghé sát lại gần, khi gần chạm tới cánh môi anh, cô trêu chọc thu người lại, rụt trở về trên sô pha.

"Không trêu anh nữa, anh có tính toán gì không. Dù sao cũng không thể cứ giấu mình ở nơi đây mãi được."

Đặt dấu chấm cuối cùng cho bài luận về lịch sử phù thủy trên trang giấy da, Tom đứng dậy khỏi bàn, tiến đến nhấc bổng cô bé đang nằm trên sô pha lên, ôm vào lòng mình. Tiếng của anh kề sát bên tai cô.

"Không phải em đã có rồi sao, còn hỏi anh làm gì."

Hơi thở của Tom phả lên gáy cô, làm Gillette khó chịu cục cựa trong lòng anh, đổi một tư thế dễ chịu hơn, cô khẽ trầm ngâm.

"Anh thật sự cảm thấy nước cờ này ổn ư? Ý em là thầy Dumbledore đúng là một đối tượng đáng giá để kéo về trận doanh của mình, chẳng ai muốn đứng ở phe đối diện cụ hết. Nhưng mà để thuyết phục cụ là cả một vấn đề đấy. Nói chuyện với người như cụ thật sự rất là mệt."

Tom nắm lấy tay cô, nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài.

"Em thuyết phục được cả anh, chẳng lẽ lại sợ lão ong mật đó. Nói thật nhé dù là anh đồng ý hợp tác với em ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, nhưng thật ra anh chỉ mượn đó làm cái cớ để tiếp cận em, thao túng em thôi. Chẳng qua..."

"Chẳng qua không biết tại sao lại bị em thao túng ngược hả."

Tom gật đầu, dường như chẳng ngần ngại thừa nhận sự khuất phục của mình.

"Em đã cho anh thấy rất nhiều thứ, em thường nói anh là thầy của em nhưng thật ra em cũng đã dạy anh rất nhiều điều. Em dùng sự thật chứng minh cho anh, lời em nói là đúng. Thế giới này không thể tiếp tục như thế, khoa học và phép thuật nếu như xảy ra xung đột, kết quả cuối cùng sẽ là diệt vong, cai trị một vùng đất diệt vong thì có ý nghĩa gì chứ. Nên là cô bé của anh, anh tin tưởng em, vì thế xin em cũng tin tưởng chính mình. Lý tưởng của em là đúng đắn, có là Chúa tể Hắc ám hay lão Ong Mật thì cũng sẽ bị thuyết phục thôi."

Hắn nói, nhẹ nhành hôn lên cần cổ cô, Gillette lặng cả người, có lẽ cô biết tại sao mình lại yêu con người này tới vậy rồi.

"Cảm ơn anh."

Gillette đứng dậy từ trong lòng Tom, khẽ hôn lên trán hắn rồi đi về phía bàn làm việc, cô cân nhắc hồi lâu mới đặt bút viết một lá thư dài.

"Thầy Dumbledore kính mến,

Chắc là từ khi đọc cái tên trên phong bì thư, thầy đã đoán được phần nào cô học trò rắc rối này định viết những gì. Con không dám cược thầy đã đoán được bao nhiêu, cũng không muốn làm quân cờ, hay là ngồi đối diện thầy trên bàn cờ này vì thế con viết bức thư này với tất cả thành ý của mình.

Đúng vậy, Hòn đá Phù thủy không hề bị phá hủy, với nó trong tay, con đã khôi phục thân thể cho một trong những Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc ám, mảnh linh hồn trong cuốn nhật ký. Tom Riddle hiện nay đang ở bên cạnh con, ở bên phe chúng ta. Nếu thầy không muốn tin rằng Chúa tể Hắc ám có thể cải tà quy chánh, thầy cũng có thể tạm tin rằng con có thể đem đến lợi ích lớn lao hơn cho hắn, thậm chí giúp hắn đánh bại chủ hồn, trở thành chúa tể. Còn nếu thầy thấy có tí tẹo khả năng nào rằng đứa học trò Tom Riddle năm xưa của thầy vẫn còn giữ lại một phần người, thì chắc thầy cũng tin được việc anh ấy đã bị lý tưởng của đứa nhóc 12 tuổi là con thuyết phục thôi ha.

Lý tưởng ấy là gì? Thầy Dumbledore kính mến, con tin rằng một người vĩ đại như thầy từ lâu đã nhận ra vấn đề tiềm ẩn của thế giới này. Voldermort không chỉ là người reo rắc hắc ám cho toàn giới phù thủy, hắn còn là minh chứng của sự xung đột giữa phù thủy và loài người. Trước nay chúng ta luôn tin vào dòng máu cao quý mình, tin vào những phép màu nhiệm mà mình đem đến để rồi thờ ơ chẳng hề hay biết ở ngoài kia Muggle cũng đang tự mình tạo ra phép màu. Khoa học kĩ thuật khi phát triển đến cực hạn thì chính là thứ phép màu kì diệu nhất. Chẳng cần tới chổi, Muggle cũng có thể bay lượn trên bầu trời, chẳng cần tới lời nguyền chết chóc hay tra tấn, Muggle có cả nghìn cách để khiến một người muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Rồi vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, bao nhiêu người trong giới chúng ta biết về những thứ này? Biết về sự phát triển của Muggle? Nếu chiến tranh nổ ra, sớm hay muộn họ cũng nghiên cứu ra cách để kiềm chế chúng ta. Diệt vong sẽ là cái kết của cuộc chiến này.

Thế giới này cần thay đổi, nó cần phải thích nghi với thời đại, lạc hậu là mồi lửa dẫn tới diệt vong. Nếu thầy có cùng suy nghĩ với con thì mong thầy có thể chấp nhận lời đề nghị hợp tác này để chúng ta có thể thẳng thắn với nhau thay vì phải suy tính từng nước cờ của đối phương. Thưa thầy, Voldemort không phải kẻ thù lớn nhất của chúng ta, thế đạo mới là.

Nếu thầy đồng ý, mong thầy hãy đến rừng Sương Mù gặp con.

Cảm ơn thầy đã kiên nhẫn đọc tới tận đây, mong được gặp thầy.

Học trò,
Gillette."

Tom Riddle bật cười khi đọc lá thư, anh không nhịn được nhại lại.

"Nếu thầy thấy có tí tẹo khả năng nào rằng đứa học trò Tom Riddle năm xưa của thầy vẫn còn giữ lại một phần người"

"Sao hả cưng thấy anh đây không phải người chỗ nào vậy."

Gillette đường hoàng nhìn hắn.

"Hồi trước có người tự nhận là cầm thú mà, cầm thú thì không phải người là đúng rồi."

Hắn cười đầy bất đắc dĩ, đặt cằm lên vai cô khẽ nói.

"Vì em mà cam nguyện đọa thành quái thú, cũng vì em mà giữ lại phần người."

Gillette khựng lại trong chốc lát, cô chui ra khỏi lòng Tom, quay người ôm lấy eo hắn, kí ức đầy máu của kiếp trước phai nhạt dần.

"Vì anh mà quái vật trở lại thành người."

Hai người nhìn nhau cười, tuấn nam mĩ nữ, cảnh đẹp tựa tranh.

"Ew, nhân loại yêu đương đều gớm như hai ngươi hả hay chỉ có hai ngươi khùng vậy thôi? Gọi ta đến đây để xem các ngươi diễn phim tình cảm sến súa đấy à?"

Gillette bật cười nhìn Ryan cáu kính bay vào giữa hai người, cô vỗ vỗ đầu nó.

"Không phải, có thư nhờ ngươi gửi đi đây, đưa tới Hogwarts cho cụ Dumbledore nhé."

"Ta đâu phải là cú đưa thư, ta là giống loài cao quý, giờ sa đọa đến độ hết dẫn đường lại đi đưa thư. Ôi, cha mẹ ta mà biết thì sẽ đau lòng tới nhường nao. Ôi Merlin, ngài dậy mà xem hậu duệ của ngài đối xử với ta ra làm sao, ôi!!!"

Ryan cáu nhàu mãi khi lá thư bị buộc vào chân nó, nhưng con dơi cuối cùng cũng đành nhận mệnh bay vào màn đêm.

Gillette nhìn theo bóng nó bay vào sương mù, thở dài.

"Mong là sẽ nhận được kết quả tốt."

Tom Riddle vỗ vai cô trấn an.

"Yên tâm đi, lá thư của em sẽ thuyết phục được lão Ong Mật thôi."

Gillette liếc nhìn hắn.

"Thầy mà đến đây thì anh phải tiếp thầy cho tử tế đấy nhé, tốt nhất là cất cái "lão Ong Mật" của anh đi. Thôi, thầy xuất hiện là anh phải lập tức qua đón em đến đấy. Giờ em phải về đã không nhị vị ở nhà lại hoảng hồn lên mất."

Trước cái nhìn không chút tin tưởng của Gillette, Tom đành gật đầu đồng ý, rồi nắm tay cô, độn thổ đưa cô về nhà.

Cùng lúc đó, Ryan hóa rồng sải đôi cánh to lớn của mình bay thẳng về phía tòa lâu đài Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip