Dong Nhan Harry Potter Dai Xa Vuong Dang Yeu Dang Yeu Chuong Xxxx Ke Hoach Va Du Dinh Va Mot Cuc Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vụ bị thầy Dumbledore bắt gặp cả một thời gian dài lũ trẻ không dám đi lang thang bên ngoài vào giờ ngủ nữa, đứa nào đứa đấy rõ ngoan, lên giường đúng giờ, đương nhiên là trừ một đứa.

Đối với Gillette mà nói, nội quy của trường là dành cho mấy bạn trò ngoan, còn cô thì đã qua cái tuổi ấy cũng hơi lâu rồi. Cô có nhiều việc phải làm hơn là tuân thủ nội quy, ngoan ngoãn lên giường đắp chăn.

Trận Quidditch giữa Slytherin và Hufflepuff sắp diễn ra, và bằng một cách thần kì nào đó, thầy Snape vẫn làm trọng tài y như nguyên tác. Harry bị kéo vào một mùa luyện tập vất vả, tối nào cậu nhóc cũng trở về phòng sinh hoạt chung trong tình trạng thở không ra hơi.

Còn Hermione, cô bé cũng đang rơi vào trạng thái bị kì thi cuối kỳ ám ảnh. Cô bé lập cả một kế hoạch ôn tập dày đặc và sẵn sàng xả một tràng dài thuyết giáo vào bất kỳ đứa nào lười biếng.

- Chỉ còn có 10 tuần nữa là kì thi đã bắt đầu rồi!

Ron ôm đầu rên siết:

- Còn những 10 tuần, 10 tuần lận đấy! Sao bồ cứ phải cuống lên làm cái gì. Còn nữa sao bồ chỉ quản có mình tụi này? Gilette thì sao? Bồ ấy phắn đi đầu rồi kìa!

Hermione lườm thắng bé sắc lẻm:

- Bồ cứ giỏi như bồ ấy đi rồi mình sẽ không ép bồ ôn tập gì hết ráo. Nhưng mà bồ đâu có giỏi như thế. Nếu bồ không chịu chăm chỉ ôn tập, rớt thì làm sao?

Trong không khí bận rộn của đám trẻ, Gilette cũng bận không kém. Nhưng cô không phải là bận ôn thi hay tập luyện thể thao.

Từ sau lần quên tiệt mất sự hiện diện của chiếc Gương Ảo Ảnh, Gilette đã ép mình phải nhớ lại hết những tình tiết mà cô đã đọc không biết bao nhiêu lần từ khi còn ở cô nhi viện.

Cũng phải mất một thời gian cô mới có thể tổng kết lại đầy đủ những tình tiết quan trọng trong suốt 7 năm ở Hogwarts của Harry.

Sau chiếc Gương Ảo Ảnh, trận Quidditch chóng vánh với Hufflepuff chính là vụ con rồng đen của bác Hagrid.

Gilette muốn con rồng đó.

Đáng lẽ ra cô có thể chặn Quirrel, cướp trứng rồng nhưng như thế sẽ khiến cho mọi chuyện khó mà dẫn đến cái đích cuối cùng trong nguyên tác.

Mà Gilette thì không muốn thế.

Cô muốn lợi dụng lúc hỗn loạn của trận đấu cuối cùng để lấy đi Hòn đá phù thủy, giúp Tom khôi phục thân thể.

Cô phải lấy được trứng rồng và đảm bảo mọi chuyện diễn ra đúng y như nguyên tác từ bây giờ.

Vậy thì vấn đề đến rồi.

Theo như trong truyện, Draco phát hiện đám Harry và con rồng đen. Sau đó thằng nhóc đã trở về rình rập vào cái đêm tụi nhỏ cố đưa con rồng ra khỏi trường, sau đó nữa vì quên tấm áo khoác tàng hình cả đám bị tóm gọn dẫn đến buổi cấm túc ở trong Rừng Cấm và gặp phải Voldemort.

Bây giờ Draco đã là người của tụi nó, ai tố cáo?

Nếu mọi chuyện không được diễn ra đúng y như từng chữ trong sách, Gilette sợ cô sẽ không thể nắm bắt nổi hướng đi của nó.

Hay là cô tìm người tố cáo?

Tìm ai?

Mấy ngày này, Gilette đều muốn điên lên được với cái vấn đề này. Đến tận khi trận đấu Quidditch với Hufflepuff diễn ra, cô mới tìm ra được câu trả lời cho cái câu hỏi điên rồ ấy ngay trên vị trọng tài của trận đấu.

Thầy Snape sẽ bắt tại trận chúng nó và tống cả đám đi cấm túc.

Tuyệt vời!

Cô sẽ có thể để thầy Snape đưa mọi chuyện diễn ra đúng như những gì nó phải thế. Và ông cũng sẽ đảm bảo luôn an toàn cho cả bọn.

Mặc dù Gilette biết theo đúng như trong nguyên tác thì Harry sẽ chẳng thế gặp nguy hiểm gì nổi, nhưng hiện giờ đây không phải là nhưng con chữ dập khuôn cứng nhắc mà là thế giới thật, những con người thật sự sống và thật sự tồn tại.

Bản thân cô cũng không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cô không dám đem tính mạng bạn bè mình ra cược. Dù sao đặt mấy đứa trẻ vào cả trong vòng tính toán của mình Gilette cũng đã thấy áy náy, nếu để xảy ra chuyện nữa chắc cô sẽ khó mà chấp nhận được.

Nghĩ là làm, trong lúc đám bạn vẫn đang hò hét ăn mừng chiến thắng, Gilette đã lỉnh đến phòng của thầy Snape.

Cô phải đợi mất một lúc ông mới từ sân Quidditch trở về phòng. Thầy nhìn có vẻ như tâm trạng đang rất tốt.

- Gil? Sao con lại ở đây?

- Con có chuyện cần nói với thầy.

Thầy Snape gật gù:

- À ra vậy. Khi nào có chuyện cần con mới tìm đến lão già này đúng không?

Gilette bất lực đỡ trán. Thầy Snape học đâu cái chiêu quen thuộc của cha mẹ cô thế này.

- Thầy biết con không có như thế mà.

Thầy Snape dẩu môi, cũng không thèm châm chọc nữa.

- Con cần gì?

- Vài tuần nữa, con cũng không biết chính xác là đêm nào. Bọn con sẽ được bác Hagrid mời xuống căn chòi của bác ấy để mà coi một con rồng.

Thầy Snape nghe đến đó nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

- Một con rồng? Lão khổng lồ đó lấy đâu ra một con rồng kia chứ?

- Bác ấy bị dụ dỗ để tuôn ra thông tin về con Fluffy thôi. Điều đó không quan trọng, con nói cho thấy biết những điều này không phải để thầy can thiệp hay ngăn cản nó. Con chỉ muốn nhờ thầy vào cái đêm hai tuần sau chuyện đó, vào lúc mà bọn con đang cố gắng đưa con rồng đi thầy hãy đến bắt quả tang tụi con. Và sau đó 1 tuần thì phạt tụi con cấm túc trong rừng cấm cùng với bác Hagrid vào 11 giờ đêm. Thầy phải làm chính xác những gì con nói và không được sai một giây nào. Chuyện này thật sự quan trọng đấy ạ.

Thầy Snape lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, đôi mắt đen thăm thẳm của thầy làm Gilette rùng mình.

Cuối cùng thầy cũng chẳng hỏi tại sao cô biết được những điều ấy, cũng chẳng hỏi tại sao lại phải làm như vậy, thầy chỉ nói.

- Được, ta đồng ý với con.

Gilette mỉm cười.

- Cảm ơn thầy.

Ở nơi này, trừ Tom ra thầy Snape quả thật là người mà cô có thể tin tưởng nhất. Cô bộc lộ nhiều điều kì lạ như thế nhưng thầy chưa từng hỏi, thầy vẫn luôn lẳng lặng giúp cô thậm chí còn chẳng cần biết vì sao.

Đối với Gilette, thầy Snape quả thật giống như một người cha thực thụ vậy.

Cô nhất định phải bảo vệ được ông và tất cả mọi người, không thể để trận chiến Hogwarts đầy bi kịch của 7 năm sau xảy ra.

Gilette âm thầm hạ quyết tâm.

Đêm ấy cô về phòng, trò chuyện với Tom hồi lâu về những dự dịnh của mình.

[Sớm thôi, em sẽ trả lại thân thể cho anh.]

[Sau đó em sẽ làm gì?]

Gilette xoay bút, trong đầu cô đang đầy những điều không tưởng, nhưng Gilette cảm thấy cô nhất định phải làm điều đó.

[Như em đã nói với anh từ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau đấy, thế giới pháp thuật không thể cứ sống trong bóng tối như thế này mãi. Sẽ có một ngày khoa học kĩ thuật của con người sẽ phát triển đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi, lúc ấy thế giới pháp thuật sẽ nguy mất. Em muốn thay đổi nơi này, đưa thế giới pháp thuật ra ánh sáng, muốn khiến cho phù thủy và loài người cùng chung sống. Em tin là nếu em làm được, thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp. Anh thử tưởng tượng mà xem, nếu chúng ta có thể kết hợp khoa học và phép thuật đó sẽ là điều tuyệt diệu đến thế nào. Đến lúc ấy, chủ hồn của anh cũng chỉ là chuyện nhỏ.]

[Anh sẽ cùng em đi đến ngày đó.]

Gilette mỉm cười.

[Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh ủng hộ em.]

[Hai chúng ta thì nói cảm ơn cái gì chứ. Chúng ta bên nhau nhưng ba năm rồi cơ mà. Đã 3 năm rồi đấy, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh phải thừa nhận ra lúc ấy anh hơi bị choáng váng với những gì em nói đấy.]

Gilette bật cười, cô chợt nổi hứng chọc ghẹo Tom.

[Chứ không phải với em à?]

[Không. Lúc đấy anh mới nói với em có mấy câu, biết cái gì đâu mà choáng với chả váng.]

[…]

Cái tên đầu gỗ này!

Lúc trước vẫn còn tốt lắm mà, sao giờ đầu lại cứng rồi?

[Sao thế? Anh nói sai gì à?]

[Anh nói mấy lời ngọt ngào hơn thì chết người à?]

Tom ngẩn ra mất một lúc mới hiểu ý Gilette.

Một cái mặt cười đểu rõ to chợt hiện ra trên cuốn nhật ký.

[Sợ em thích chết anh thôi chứ nếu em muốn nghe thì... Ừ từ lần đầu gặp anh đã thích em đến choáng váng đấy.]

[…]

Mặt Gilette không hiểu sao chợt nóng bừng cả lên. Trong lòng cô thích chết đi được nhưng tay lại viết.

[Lúc đó em mới có 9 tuổi. Cầm thú!]

[…]

Lần này đến lượt Tom cạn lời.

Là cô muốn anh nói có được không hả? Thế này thì chiều thế nào được?

Đầu của anh trước giờ toàn dùng để nghiên cứu phép thuật đã dùng để nghiên cứu phụ nữ bao giờ.

[Ừ, cầm thú với mình em thôi.]

Tom thề là đến anh cũng sắp không nhận ra chính mình rồi. Có khác gì thằng trẻ trâu không hả?

Mặc dù 16 tuổi thì cũng không phải lớn lao gì cho cam nhưng tính ra anh cũng sống trong cuốn số này 50 năm rồi, chủ hồn cũng già hoắc rồi có được không.

Gilette vỗ vỗ khuôn mặt đỏ rực của mình trừng mắt nhìn cuốn sổ nhật ký.

Tên này học mấy lời thoại của tổng tài bá đạo ở chỗ quỷ nào thế hả?

Sao có thể...

Đến người đã sống hai đời như cô cũng làm cho thiếu nữ tâm rạo rực là thế nào.

[Không chơi với cầm thú, thích dễ thương cơ.]

Một cái mặt ủy khuất rõ to chợt thay thế mấy dòng chữ hiện lên trên trang nhật ký ố vàng làm Gilette suýt sặc.

[Anh chưa đủ dễ thương à? Người ta cân được mọi loại hình đấy nhé.]

[…]

Có nằm mơ Gilette cũng không dám nghĩ có ngày Chúa tể Hắc ám lại thành ra như thế này. Tự nhiên cô thấy tội nghiệt mình thật nặng.

Không đúng? Cho dù có yêu vào cũng không thể làm cho tên này đột nhiên trở nên hâm nặng như thế được?

[Anh dạo gần đây không phải đọc cái gì lung tung đấy chứ?]

[Làm gì có!]

Thấy Tom chối bay chối biến, dự cảm chẳng lành trong lòng Gilette càng tăng. Cô đưa mắt mình một vòng cái phòng ngủ của mình, cuối cùng câm nín viết lên cuốn sổ.

[Anh không phải... là đọc mớ tiểu thuyết tình yêu ở trên giá sách của em rồi đấy chứ?]

[…]

Rồi, cô hiểu rồi. Hiểu rõ luôn.

Chúc mừng thế giới đã có một vị Chúa tể Hắc ám bị ngôn tình đồng hóa.

Kiếp trước trừ văn học kinh điển và tài liệu học thuật về kĩ thuật hình sự, thỉnh thoảng Gilette cũng hay đọc vài bộ ngôn tình để thả lỏng đầu óc. Thói quen ấy được giữ đến tận bây giờ, trệ giá sách của cô vẫn luôn có vài cuốn tiểu thuyết cô mua được trong mấy lần lượn lờ ở London.

Và ngài chúa tể của chúng ta vì một lí do không rõ nào đó vào lúc có được thân thể đã chọn trúng đống sách đó giữa vô vàn cuốn sách pháp thuật khác, đọc bằng hết.

[Anh chỉ tò mò người ta yêu nhau thế nào...]

[Không sao, em có trách anh đâu, em chỉ... Ờ hơi sốc tí thôi.]

Đâu chỉ là hơi mà là rất có được không.

Chúa tể Hắc ám với tiểu thuyết tình yêu có liên quan đến nhau luôn cơ à?

Được rồi, sự thật chứng minh không chỉ liên quan mà hai thứ đó kết hợp lại còn thành ông người yêu hâm dở của cô đây.

Cô đã chấp nhận sự thật rằng Chúa tể Hắc ám nhà cô không còn liên quan gì đến nguyên tác nữa rồi.

Dù sao cô cũng thích anh của bây giờ nhất.

____________

Bé được học bổng rồi hong phải thi đại học nữa nên bé về rồi đây, sẽ bù chương cho mọi người nhá. Hôm nay mừng ngày chờ về mời mọi người hẳn một cục đường rõ to luôn. Bé ngoan lắm mọi người có nhớ bé hong :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip