Dong Nhan Harry Potter Dai Xa Vuong Dang Yeu Dang Yeu Chuong Xxxviii Ao Khoac Tang Hinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gilette gác tay sau đầu, mắt nhìn ra đêm đen ngoài cửa sổ. Thật nhanh, cô vậy mà đã đến nơi này được 11 mùa Giáng Sinh. Cuộc sống này tựa như một giấc mộng vô cùng chân thật, liệu có một ngày nào đó, cô sẽ phải tỉnh lại từ ảo mộng đầy hạnh phúc này?

Gilette thở ra một hơi, dù cho có ngày phải rời bỏ nơi này thì sao chứ? Một giây một phút cô cũng sẽ không lãng phí.

Bên cạnh Gilette, cuốn sổ nhật ký của Tom rung rung.

[Nhóc con, tâm trạng em không tốt.]

Đó là một câu khẳng định.

Tom có thể cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Gilette.

Cô mỉm cười.

[Em không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện.]

Tom trầm lặng, em ấy vẫn chưa muốn nói.

[Nhóc con, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được không khí ấm áp của Giáng Sinh, cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả...]

[Em hiểu cảm giác lạnh lẽo và cô độc khó chịu đến như thế nào mà. Em đã có lại được sự ấm áp của gia đình mà em từng đánh mất. Còn anh, em sẽ làm sự ấm áp ấy của anh, đền bù cho anh.]

Gilette nằm trên giường, nói chuyện với Tom đến gần sáng. Việc Chúa tể Hắc ám bị mắc kẹt trong sổ nhật ký không ảnh hưởng chút nào đến việc yêu đương của hai người, trái lại, mối liên kết dựa cô và anh ngày càng chặt chẽ. Không sai chút nào khi nói Gilette là tất cả những gì mà Tom có, là gia đình duy nhất của anh.

Hậu quả của việc mê trai là sáng hôm sau, một con người quy chuẩn như Gilette cũng không thể nào chia tay nổi với giường êm đệm ấm. Harry đã phải lượn qua phòng cô tầm "một số ít" lần để lôi cô dậy. Mỗi lần như thế Gilette đều mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, rồi chỉ chờ Harry đi ra khỏi phòng liền đổ rầm xuống giường.

Đến lần đạp cửa thứ bao nhiêu mà Harry cũng không nhớ nổi nữa, cậu bé tức đến nỗi gào lên:

- Gilette Gray! Nếu cậu còn không dậy tớ sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!

- Được, được, được. Tớ dậy rồi đây...

Gilette ngái ngủ đáp lại, cố gắng kéo căng hai mí mắt đang trực chờ khép lại.

Harry đe dọa:

- Cậu thử nằm xuống lần nữa xem? Tớ đợi cậu cả buổi để cùng mở quà Giáng Sinh đấy!

- Ấy? Có quà à? Ừ nhỉ? Tớ dậy liền đây.

Gilette bật dậy, chạy vào phòng vệ sinh rũ bỏ bộ dạng buồn ngủ muốn chết của mình rồi phóng xuống nhà.

Một góc nhỏ của cây thông Noel, nơi rực rỡ nhất trong nhà Black, giờ đây đang chất một đụn quà nhỏ, màu sắc sặc sỡ. Không khí ấm áp Giáng Sinh bao trùm cả tòa dinh thự vốn quanh năm lạnh lẽo.

Harry nhìn thấy Gilette cuối cùng cũng xuất hiện, liền phấn khích lôi kéo cô, Gilette chỉ kịp chào phụ huynh một tiếng đã bị kéo đến trước cây thông.

- Cậu mau nhìn, thật nhiều quà, đó giờ tớ mới nhận được nhiều quà như vậy.

Gilette mỉm cười nhìn cậu nhóc.

- Cậu vui vẻ như vậy thì mau mở quà đi.

Harry gật đầu, hai đứa cùng sà vào xử lý đống quà.

- Nhìn này, bác Hagrid lại gửi đến đống kẹo cứng quèo của bác ấy.

- Cái này của cậu này, Harry. Hermione tặng cậu một cuốn sách về Quidditch.

Hai đứa xé toang hết gói quà này đến gói quà khác, thu thập được một mớ hổ lốn cái loại kẹo, nào là socola ếch nhái, kẹo đủ vị, và đương nhiên là chúng sẵn sàng giải quyết sạch mớ kẹo đó, trừ mấy cái kẹo bơ cứng của lão Hagrid ra, bởi vì, dù sao thì hai đứa vẫn còn yêu mớ răng của mình lắm.

- Gil, cậu nhìn này! Đây là cái gì vậy? Đẹp quá?

Gillette miệng nhồm nhoàm những kẹo liếc sang thứ trong suốt, óng ánh như ánh trăng trên tay Harry, nhàm chán nói.

- Có gì đâu, áo khoác tàng hình đấy, một trong ba bảo bối tử thần.

- Hả? Cái gì cơ?

Gilette vẻ mặt nghiêm túc giảng giải:

- Ý trên mặt chữ, thì là mặc nó vào cậu sẽ tàng hình, không ai nhìn thấy cậu hết.

- Thế nhưng còn Bảo Bối Tử Thần lại là thứ gì? - Harry nghi hoặc hỏi .

- Sau này cậu sẽ biết thôi.

Gilette làm bộ thần thần bí bí làm Harry khó chịu không thôi. Cậu bé nhào đến cù cô.

- Cậu có nói không? Nói mau.

- Tớ không... Haha... Không nói... Haha... Không nói cho cậu biết đâu... Haha...

Gilette bị cù đến cười bò, không dậy được.

- Haha... Tớ cứ không nói, tức chết cậu... Haha...

- Này, hai đứa không đùa nữa, mau ra ăn sáng đi. - Thanh âm của Miranda vọng ra từ phòng ăn, thành công cứu thoát Gilette.

Hai đứa vừa xô vừa đẩy đi vào phòng ăn, tay Harry vẫn còn cầm áo khoác tàng hình vung vẩy.

- Mau vào... - Chú Sirius vừa ngẩng đầu lên vừa nói, ánh mắt chạm tới tấm áo khoác, chú chợt ngưng bặt. - Đó là...?

Michael thấy chú Sirius có vẻ là lạ, liền ngẩng đầu lên từ đống đồ ăn, miệng vẫn đang nhồm nhoàm.

- Áo... Oác àng ình ủa êm? (Áo... Khoác tàng hình của James?)

Chú Sirius bước tới, chạm tay vào đống vải trong tay Harry, rồi gật đầu xác nhận.

- Sao con lại có nó? - Chú hỏi.

Harry thấy phản ứng quái lạ của hai người, liền cảm thấy hơi sợ. Không phải có chuyện gì chứ?

- Dạ, ở... Ở trong đống quà Giáng Sinh ạ. Một trong những gói quà...

Chú Sirius định xông ra liền đụng phải Gilette trước cửa, cô bé giơ lên một tấm thiệp.

- Đi kèm với cái này ạ. Con cho là thấy Dumbledor gửi đấy. Đây là nét chữ của thầy ấy.

Chú Sirius nhìn tấm thiệp hồi lâu, cuối cùng chú ôm lấy Harry, thì thầm.

- Nếu đã như vậy con hãy giữ lấy nó cẩn thận, đây là tấm áo ngày xưa cha con đã từng dùng để tung hoành ngang dọc, chúc con vui vẻ nhé.

Của cha cậu để lại?

Vòng tay Harry ôm tấm áo chợt siết chặt.

- Được rồi, mọi người mau ăn sáng thôi, muộn lắm rồi.

Hai đứa lục tục ngồi vào bàn, cơn đói thúc dục khiến chúng giải quyết bữa sáng nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc đã no căng rời bàn.

- Này, Gil. Bồ đã liên lạc lại được với Ron chưa?

Khuôn mặt nhỏ của Gillette hiện lên vẻ lo lắng.

- Vẫn còn chưa nữa.

- Hi vọng là bồ ấy không có chuyện gì.

Harry cuộn chặt tay thành nắm đấm.

- Không sao đâu, chúng ta phải tin tưởng cậu ấy. Phải rồi, tớ mới gửi thư cú cho Hermione, cậu ấy đi nghỉ về rồi, tớ gọi cậu ấy qua đây, đợi hết Giáng Sinh, chúng ta cùng lên tàu một thể.

- Tớ cũng có gửi thư cho Draco, nhưng mà cậu ấy hẳn là không đến được. Bị giữ ở nhà tham gia đủ các loại tiệc tùng rồi. Làm quý tộc cũng khổ thật đấy.

Giáng Sinh trôi nhanh y như cái cách mà nó đến, chẳng mấy chốc, đám trẻ lại một lần nữa đứng trước con tàu đỏ chót đang nhả khói mịt mờ của Hogwarts. Và cũng chẳng mấy chốc, tòa lâu đài hùng vĩ lần nữa hiện ra trước mắt chúng.

Bốn đứa nhìn thấy Ron đang ngồi ở dãy bàn ăn của Griffindor vẫy tay về phía chúng liền thở phào nhẹ nhõm, quả thực không sao. Cả bọn xác nhận người an toàn liền dẫn theo Minh Vân, hùng hùng hổ hổ tiến tới.

- Sao tụi này lại không liên lạc được với bồ vậy hả, Ron? - Hermione cau mày, hùng hổ chất vấn.

Ron đem nụ cười rõ tươi thu lại, rụt đầu xuống nhìn ủy khuất vô cùng.

- Mình cũng có muốn đâu, mình lỡ tay làm mất gương rồi.

- Vậy cậu không biết cách gửi thư cú hả? Hay là tớ nhầm rồi, quý ngài Weasley đây không phải phù thủy nên không biết thư cú là gì? - Draco chưng ra bản mặt gợi đòn của mình, châm chọc.

- À, ừ nhỉ... - Ron lí nhí. Tại sao cậu nhóc lại quên mất cơ chứ, ỷ lại vào tấm gương, liền quên luôn rằng có thể gửi cú báo bình an. - Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm mấy cậu lo lắng.

Gilette nhìn dáng vẻ đáng thương của Ron bật cười.

- Thôi được rồi, không sao là tốt, tụi này không trách cậu. Giới thiệu cho cậu bạn mới, Minh Vân, Ravenclaw.

Nghe Gillette nói vậy, Ron mới để ý trong đám bạn có một cô búp bê phương đông lạ hoắc.

- Chào, mình là Ron. Bồ nhìn đáng yêu thật đấy.

- Cảm ơn bồ. - Minh Vân khúc khích cười.

Harry chẳng hiểu sao lại nhăn mũi một cái, đột ngột lên tiếng.

- Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, chúng ta ai về nhà nấy ăn uống thôi, ăn xong lại nói. Dù sao kì nghỉ dài thế, cả tá chuyện, mấy bồ không định đứng đây nói đến đêm đấy chứ?

Gilette liếc nhìn Harry đầy suy nghĩ, cuối cùng cô cười cười phẩy tay.

- Về thôi, về thôi. Harry nói đúng lắm, ăn xong lại nói.

______________________________________

Bên lề: Khụ, xin lỗi các cậu vì đã ngâm truyện 4 tháng trời. Hàng lại về rồi đây. Yêu tất cả các cậu!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip