Ngo Tac Tien Sinh Truong Sinh Thien Diep Dang Edit De Nhi Chuong Sat Mieu An 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ruby

Sở Ngọc Ương vừa nói xong, hai mắt mọi người đều trừng lớn mấy phần, bất quá thần sắc trong mắt mọi người lại không giống nhau. Có mấy người thì thật sự bị lời nói của Sở Ngọc Ương làm cho mơ hồ, có mấy người thì lại dùng ánh mắt nhìn kẻ điên mà nhìn Sở Ngọc Ương chằm chằm.

Hoài Thủy trợn mắt há hốc mồm, tuy sư phụ nhà mình thật sự nổi tiếng "Lời chưa kinh người chết chẳng thôi", thế nhưng Hoài Thủy luôn cảm thấy phương thức nói chuyện kinh người của sư phụ hắn dạo gần đây tương đối khiến dạ dày của hắn đau nhiều hơn.

Nam nhân bạch y sửng sốt một chút, sau đó biểu tình trên mặt có chút quỷ dị, lãnh đạm nói một câu, "Lên đường."

Các tùy tùng của người này lập tức liền vây quanh hắn tiếp tục đi về phía trước, Sở Ngọc Ương ban đầu muốn đuổi theo, bất quá bị hai tùy tùng ngăn lại, hai người kia còn rút bội kiếm ra, ý tứ uy hiếp đương nhiên không cần nói cũng biết.

Sở Ngọc Ương nhìn đám người kia đi xa, không khỏi siết chặt tay, xem ra phương pháp bắt chuyện kiểu này dùng không được tốt.

Hoài Thủy vội nói, "Sư phụ trời sắp tối rồi, chúng ta đi nhanh đi."

"Được, đi mau!" Sở Ngọc Ương lần đầu tiên lập tức đồng ý ngay.

Sau đó Sở Ngọc Ương và Hoài Thủy liền bắt đầu nhắm mắt theo đuôi nhóm người kia, một đường theo tới cổng thành.

Bọn họ cách không xa không gần, những người tùy tùng phía trước hiển nhiên rất mất hứng nhưng lại không có cách nào. Sở Ngọc Ương cười tủm tỉm đi phía sau, cảm thấy nam nhân bạch y kia dù chỉ có bóng lưng cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Đáng tiếc vào trong thành, bọn họ chung quy vẫn phải mỗi người một ngả. Sở Ngọc Ương thở dài, quyết định làm việc nghiêm túc, mang theo Hoài Thủy đi về đại trạch Thẩm gia.

Lễ vật Sở Ngọc Ương mang đến là một bộ tranh chữ, nghe nói Thẩm lão gia thích thứ này, bất quá Huyện lệnh lão gia cũng là quan thanh liêm nên không lấy ra được bút tích cổ gì, chỉ có thể tạm thời biểu lộ tâm ý đưa ra một bộ tranh chữ không mấy hiếm lạ.

Sở Ngọc Ương tìm đến được cổng Thẩm phủ, vừa gõ cửa liền có tiểu tư đến mở cửa.

Tiểu tư nhìn người mới đến, hỏi, "Có việc gì?"

Sở Ngọc Ương đáp, "Đến bái kiến lão gia nhà ngươi."

Tiểu tư liền nói, "Lão gia không có nhà, vừa ra ngoài."

Sở Ngọc Ương hồ nghi, hỏi lại. "Là đi xa sao?"

Tiểu tư lắc đầu, "Đang ở nha môn tìm đại tiểu thư."

Sở Ngọc Ương càng cảm thấy kỳ quái, Thẩm lão gia đến nha môn đã rất kỳ quái, sao lại còn là đi tìm đại tiểu thư? Lẽ nào đại tiểu thư phạm phải chuyện gì?

Bọn họ đang nói chuyện, liền thấy một nam nhân mặc y phục bằng vải thô đi đến, bồi hồi đảo hai vòng quanh cổng, ánh mắt liên tục nhìn vào trong viện Thẩm gia.

Sở Ngọc Ương chỉ liếc mắt nhìn, tức thì hút một ngụm khí lạnh, nam nhân mặc y phục vải thô kia có diện mạo cũng quá đặc biệt, trán rộng, mặt dẹt, mũi to, mắt cũng không biết lớn thế nào mà lại khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ khó chịu, dáng người ngược lại cao ngất, làn da cũng rất trắng. Thường hay nói một làn da trắng có thể che nghìn nét xấu, nhưng đáng tiếc là nam nhân này tuyệt đối có thể nói là một trăm lẻ một nét xấu, hoàn toàn không che được.

Tiểu tư vừa thấy nam nhân mặc bố y kia lập tức liền tỏ vẻ mất kiên nhẫn, quát, "Ngươi lại đến làm gì? Ăn đòn còn chưa đủ sao? Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, cũng không biết đường soi gương xem bộ dạng như vậy mà còn dám tơ tưởng đến đại tiểu thư nhà ta."

Tiểu tư mắng môt hơi, xem ra rất quen thuộc với nam nhân mặc bố y này, mắng một hơi xong liền "Ầm" một tiếng, liền đóng cổng lại, đem nam nhân mặc bố y lấm la lấm lét kia nhốt ngoài cổng, thuận đường liên lụy luôn cả Sở Ngọc Ương, cùng bị ném ở ngoài.

Nam nhân bố y kia bị mắng cũng không mở miệng, lại đảo hai vòng trước cổng rồi sau đó lặng lẽ bỏ đi.

" Người này thật đáng thương." Hoài Thủy nhịn không được nói, "Diện mạo là phụ mẫu cho, không thể trách hắn được."

Sở Ngọc Ương cười tủm tỉm nhìn Hoài Thủy, bảo, "Ngươi thật biết thông cảm cho người khác."

Hoài Thủy cười gãi đầu, hỏi, "Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lại gõ cửa ạ?"

Sở Ngọc Ương nói, "Không bằng chúng ta đến nha môn, đưa tranh chữ trực tiếp cho Thẩm lão gia kia, xong việc liền nhanh trở về. Đi mấy ngày nay, ta đã bắt đầu nhớ món bánh quẩy của Vương thẩm ở nhà bếp làm rồi."

Sở Ngọc Ương nói xong liền mang Hoài Thủy đến nha môn, trước cửa phủ nha có một đám người đang tụ tập xem náo nhiệt, có chút giống biển người tấp nập, không ngừng chỉ trỏ vào trong.

Có người nhỏ giọng nói, "Dung mạo của Thẩm đại tiểu thư này thật đủ xinh đẹp."

"Chỉ là tính tình quá ngang ngược, bộ dạng có tốt hơn nữa thì ai dám lấy nàng? Trách không được không thể gả đi."

Có người cười ha hả, nói, "Ngươi nói vậy chứ, nếu như Thẩm đại tiểu thư nguyện ý gả, người tới cửa cầu hôn phỏng chừng có thể đạp bằng bậc cửa. Thẩm gia có tiền như vậy, ở rể không tồi."

"Chỉ là tính cách quá ngang ngược, cưới phải nàng ta chẳng khác nào chịu tội." Người kia nhịn không được nhắc lại.

Sở Ngọc Ương nhướn mày, sau đó chen vào trong đám người, muốn xem vị Thẩm đại tiểu thư kia có phải đang ở trong nha môn không.

Hắn còn chưa kịp chen đến phía trước, liền nghe thấy bên trong văng vẳng một giọng nữ, tiếng nói rất lớn, quát, "Quan phủ không nhận án? Vậy các ngươi cầm bổng lộc để làm gì? Dưỡng các ngươi ăn cơm trắng hả?"

Một người khuyên can, "Đại tiểu thư, cái này. . . cái này không hợp quy củ."

Thẩm gia đại tiểu thư cười lạnh một tiếng, "Quy củ gì? Hôm nay không cho ta một lời giải thích hợp lý ta tuyệt đối sẽ không đi. Các ngươi nhất định phải giúp ta tra ra hung thủ!"

Quan sai khó xử: "Cái này. . ."

Sở Ngọc Ương cảm thấy khó hiểu, không lẽ vụ án của Thẩm đại tiểu thư không được quan phủ tiếp nhận, nên mới trở thành cục diện bây giờ? Sở Ngọc Ương có chút hiếu kỳ rốt cuộc là vụ án gì.

Hắn ló đầu ra phía trước, ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, liền nhìn thấy một nữ tử mặc váy dài màu hạnh, phỏng chừng mười bảy mười tám tuổi, bộ dạng đích thực rất xinh đẹp dễ nhìn, bất quá dáng vẻ phẫn nộ nhướn mày, trừng mắt đích thực rất mạnh mẽ hung hãn.

Bên chân nàng có một chiếc hộp, bên trong có thứ gì đó huyết nhục mơ hồ, cư nhiên là một con mèo chết.

Sở Ngọc Ương chớp mắt, rốt cuộc cũng hiểu vì sao quan phủ không nhận vụ án này.

Quan sai không dám trêu chọc người Thẩm gia, khó xử nói, "Thẩm đại tiểu thư, con mèo này, chúng ta thật sự. . ."

Thẩm đại tiểu thư cả giận, "Mèo của ta bị mưu sát, cơm canh một ngày của nó còn quý hơn bổng lộc cả năm của các ngươi, dựa vào cái gì không cho ta báo án. Các ngươi nhất định phải tìm kẻ mưu sát mèo của ta, mau tìm ngỗ tác đến, nghiệm thi cho mèo của ta ngay."

Quan sai nói, "Ngỗ tác. . . chốn nhỏ này của chúng ta chỉ có một ngỗ tác, trong nhà ngỗ tác xảy ra chuyện gấp nên đã rời đi cách đây mấy ngày, còn chưa trở về, thật sự là. . ."

Hoài Thủy chen đến bên cạnh Sở Ngọc Ương, nhỏ giọng hỏi, "Nghiệm thi cho mèo? Lần đầu tiên ta mới nghe thấy. Thanh danh của Thẩm lão gia không phải rất tốt sao, sao nữ nhi của ông ta lại càn quấy đến thế, lẽ nào là đầu óc có vấn đề?"

Giọng nói của Hoài Thủy đã đè xuống rất thấp, bất quá họ đã chen đến hàng đầu tiên, Thẩm đại tiểu thư kia lỗ tai lại rất thính, cư nhiên nghe rõ, tức thì mặt cười chuyển sang tái xanh, quay đầu lại trừng bọn họ, "Các ngươi vừa nói cái gì?"

Hoài Thủy cả kinh, ngắc ngứ không dám trả lời.

Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, đáp, "Vừa rồi chỉ có hắn nói, không phải chúng ta."

Hoài Thủy lập tức ai oán nhìn Sở Ngọc Ương, không ngờ hắn lại không nghĩa khí đến vậy.

Sở Ngọc Ương tiếp tục nói, "Bất quá hắn có thể lập công chuộc tội, hắn là ngỗ tác, có thể giúp ngươi nghiệm thi."

Vẻ mặt của Hoài Thủy càng thêm đặc sắc, nhỏ giọng nói, "Sư phụ, ta chưa từng nghiệm thi cho mèo."

Sở Ngọc Ương đầy vô tội, nói, "Cái gì cũng phải có lần đầu tiên."

Hai mắt Thẩm đại tiểu thư sáng lên, chỉ vào Hoài Thủy, "Ngươi lại đây, lập tức nghiệm thi cho mèo của ta."

Quan sai vội nói, "Cái này không hợp quy củ, bọn họ. . ."

Quan sai đang nói, đột nhiên nhìn kỹ lại Sở Ngọc Ương, tức thì vừa mừng vừa sợ, hỏi, "Vị này lẽ nào là Sở tiên sinh?"

Sở Ngọc Ương gật đầu, hỏi lại, "Ngươi biết ta?"

Quan sai thấy Sở Ngọc Ương gật đầu, càng kinh hỉ, đáp, "Đương nhiên, nghe nói gần đây Sở tiên sinh muốn đến đây, mọi người đều muốn thấy được phong thái của Sở tiên sinh nha."

Quan sai vừa nói vừa đến bên cạnh Sở Ngọc Ương, nhỏ giọng cầu khẩn, "Tiên sinh túc trí đa mưu, vị Thẩm gia đại tiểu thư này mạnh mẽ khó chơi, lại không thể đắc tội, mong Sở tiên sinh hỗ trợ."

Sở Ngọc Ương bị vẻ sùng bái đầy mặt của quan sai làm lâng lâng, rất có phong thái mà mỉm cười gật đầu, "Quá lời quá lời."

Hoài Thủy nhìn thấy sư phụ nhà mình đã đồng ý, đành phải bất đắc dĩ ngồi xổm xuống nghiệm thi cho con mèo kia.

Thân thể con mèo huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn bị đâm rất nhiều đao, có sâu có cạn.

Sở Ngọc Ương xoay quanh con mèo kia hai vòng, miệng chậc chậc, "Đây là mèo Thẩm đại tiểu thư nuôi sao?"

Thẩm đại tiểu thư đáp, "Đương nhiên, mèo này là phụ thân ta bỏ rất nhiều tiền mua từ bên ngoài về, ta đã nuôi rất lâu, vẫn luôn nuôi trong viện của ta, rất đáng yêu."

Sở Ngọc Ương lại hỏi, "Trong thành còn có vụ án nào hành hạ mèo đến chết nữa không? Hoặc là hành hạ các loài động vật khác đến chết?"

Quan sai lắc đầu, "Chưa nghe bao giờ."

Sở Ngọc Ương lại chậc chậc lưỡi, "Ta khuyên Thẩm đại tiểu thư thời gian tới vạn sự phải cẩn thận."

Hoài Thủy còn đang nghiệm thi cho con mèo chết, mí mắt giật giật, cứ cảm thấy sư phụ nhà mình bất tri bất giác đã sửa lại nghề khác, gần đây mặc kệ không làm ngỗ tác nữa mà đổi thành bịp bợm giang hồ rồi.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi nguyền rủa ta?" Thẩm đại tiểu thư cả giận quát.

Quan sai cả kinh, Thẩm gia không thể trêu vào được, nếu Thẩm đại tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng tuyệt đối không dễ nói chuyện, quan sai vội hỏi, "Sở tiên sinh, lời này nghĩa là thế nào?"

Sở Ngọc Ương giải thích, "Giết mèo thì cứ giết, còn muốn ở trên thân nó đâm mấy chục đao, hiển nhiên không phải đơn thuần muốn giết mà là muốn trút giận."

Quan sai gật đầu, cảm thấy rất có lý.

Sở Ngọc Ương lại nói, "Nếu như là tâm lý lệch lạc đơn thuần, không có mục đích mà chỉ muốn hành hạ động vật đến chết, vậy hẳn là nên tùy tiện đi tìm mấy động vật lưu lạc không ai để ý mà hành hạ, như vậy không dễ bị bắt, hơn nữa kẻ này có thể một hơi hành hạ được rất nhiều con. Vì sao lại bất chấp nguy hiểm, chạy đến Thẩm gia, trèo tường vào viện của đại tiểu thư giết một con mèo chứ? Rõ ràng người này là có chọn lọc có mục đích, hơn nữa là mục đích đặc biệt, chỉ hạn định là mèo của Thẩm đại tiểu thư. Một con người và một con mèo có thể có bao nhiêu mâu thuẫn đến mức kẻ này phải đâm con mèo tới mấy chục đao? Sợ rằng người này muốn đâm không phải mèo mà là bản thân Thẩm đại tiểu thư."

Thẩm đại tiểu thư nghe vậy thì nhíu mày, hai mắt trừng lớn, "Chỉ biết nói bậy, ta xem ngươi là kẻ bụng dạ khó lường, ngươi mới là tên biến thái. Mèo của ta chết, ngươi không giúp ta tìm ra hung thủ còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ, uy hiếp dọa dẫm ta, ngươi có chút tình người nào không, ngươi có thấy mèo của ta chết đáng thương thế nào không?"

Sở Ngọc Ương thở dài, khi còn bé hắn từng bị chó lớn đuổi theo cắn một cái, để lại ám ảnh không thể xóa nhòa. Đừng nói giết mèo giết chó, dù chỉ là một con chó nhỏ bằng bàn tay sủa với hắn, hắn cũng sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Bất quá chuyện mất mặt như vậy, hắn sẽ không bao giờ nói ra.

Sở Ngọc Ương làm ra bộ dáng nghiêm trang, đáp, "Ta không phải không có tình cảm, ta thích rất nhiều động vật, ví dụ như lộ hổ, bảo mã, thiên miêu chẳng hạn. . ."

(*)Lộ hổ = Land Rover, Bảo mã = BMW, Thiên Miêu = Tmall (là một trang web tiếng Trung chuyên bán lẻ trên internet, tách từ Taobao, thuộc Alibaba Group và hoạt động tại Trung Quốc)

Thẩm đại tiểu thư sửng sốt, tất cả mọi người cũng bị Sở Ngọc Ương nói cho sửng sốt, bọn họ chỉ biết bảo mã, chỉ là hình như không cùng một loại với bảo mã mà Sở Ngọc Ương nói, còn lại những loài kia thì chưa nghe bao giờ. Đầu óc mọi người đều xoay mòng mòng, không biết lộ hổ có hình dạng như thế nào, nghĩ mãi không ra. Về phần thiên miêu. . . không lẽ không khác mấy với thiên mã, là mèo biết bay sao?

Sở Ngọc Ương lại nói, "Hơn nữa ta thấy đại tiểu thư tức giận nhiều hơn là thương tâm. Đây là mèo yêu của đại tiểu thư, đại tiểu thư còn chẳng thương tâm thì hà tất phải khó xử một người chỉ là bèo nước gặp nhau với nó như ta đây chứ?

"Nói bậy ! Ta là bị hung thủ làm tức giận!" Thẩm đại tiểu thư lập tức cãi lại.

"Hồ nháo!" Đột nhiên có người quát ngang một tiếng, mọi người liền thấy một lão giả được rất nhiều tiểu tư người hầu vây quanh đi tới, không cần đoán cũng biết nhất định là Thẩm lão gia.

Thẩm lão gia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tức giận đến mặt tái xanh, lớn tiếng quát, "Còn không mang đại tiểu thư về! Chưa đủ mất mặt phải không?!"

Đám tiểu tư không dám động vào đại tiểu thư, lại không dám không nghe lời lão gia, đành phải vội vàng một bên khuyên nhủ một bên nửa cường ngạnh muốn mang Thẩm đại tiểu thư về.

Thẩm đại tiểu thư thấy phụ thân đến, lửa giận giảm bớt không ít, thế nhưng vẫn buông ra lời ngoan độc, "Ta hạn cho các ngươi trong vòng ba ngày nhất định phải tìm ra hung thủ giết mèo yêu của ta, không thì . . . không thì ta sẽ cho các ngươi không thể lăn lộn ở nơi này được nữa!"

Trò khôi hài rất nhanh bị Thẩm lão gia xuất hiện kết thúc, mọi người thấy không còn náo nhiệt để xem, cũng tản đi.

Quan sai chắp tay với Sở Ngọc Ương, "Sở tiên sinh đừng để trong lòng, tính tình của Thẩm đại tiểu thư chính là như vậy, nổi tiếng xa gần, quen là được."

Sở Ngọc Ương khoát tay, tỏ vẻ bản thân không thèm để ý, "Ai nói người ta biết cách đầu thai, có một phụ thân có tiền làm chi."

Quan sai không nghĩ đến hắn nói trắng ra như vậy, sửng sốt một chút, lúng túng không biết tiếp lời thế nào.

Trò khôi này này tuy rằng đã qua, hạn ba ngày cũng không được ai cho là thật, nhưng đến sáng sớm ngày thứ ba, đột nhiên Thẩm gia liền loạn cả lên, có người vội vã chạy đến quan phủ báo án, nói Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Dao Châu bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip