Allv Shortfic Alzheimer Hoan 13 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một thời gian quan tâm và chăm sóc. Kim Taehyung đã trở thành một con người hoàn toàn khỏe mạnh và năng động. Cậu sống yên bình dưới sự chăm sóc của InAh và các anh và không vướng bận gì đến những gì xảy ra trong quá khứ

Khoảng cách giữa cậu và các anh dần thu nhỏ theo thời gian. Từng chút một, họ thân thiết hơn dưới sự trợ giúp thâm hiểm của InAh

Hôm nay là ngày gâng cuối cùng của năm. 30/12 đồng thời cũng là sinh nhật của cậu. Hôm nay các anh đã hứa là sẽ về sớm để tổ chức sinh nhật. InAh bèn đem Taehyung về Kim gia, cũng đã lâu lắm rồi bọn họ chưa về thăm umma và appa Kim.

- Bao lâu rồi mình chưa về nơi này ta - InAh nhìn đắm đuối ngôi nhà của mình, đây là nhà của những người đã ra tay cứu giúp cô khi cô chuẩn bị đi tới bước đường cùng - Thật nhớ quá

- Không biết Umma và Appa thế nào - Taehyung hồi hộp bấm chuông - Em muốn gặp họ quá!

Hai chị em hết ngó ngang rồi lại ngó dọc. Bọn họ đứng chôn chân ở trước cửa nhà Kim gia 15p thì cuối cùng cũng có tiếng mở cửa. Người ra mở cửa là một cô gái trẻ với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng với bộ hầu gái, khuôn mặt của cô gái sắc bén như dao và cô ấy đang nhìn bọn họ như muốn cắt tiết họ ra vậy

- Xin hỏi hai người là? - Cô gái ấy cất tiếng, giọng nói của cô ấy thật trầm ấm

- Bọn....Bọn em.... - InAh nhìn thấy cô gái ấy liền ấp úng không biết nói gì

- Bọn em là con trai, con gái của Kim SoAhn và Kim OhSuk - Taehyung thay chị mình trả lời - Chị là ai vậy? Em chưa thấy chị bao giờ

- Tôi là hầu nữ của Kim gia, người nhật gốc mĩ, tên Katherine Sayumie - Cô ấy cúi đầu giới thiệu - Tôi vào làm được 1 năm rồi, hãy gọi tôi là Kathy

- Chào...... Chào chị.....Kathy, liệu..... bố mẹ em có nhà không? - InAh lắp bắp hỏi, hình như cô bị người con gái trước mặt thu hút rồi

- Bọn họ có, mời vào - Kathy lui vào mở cửa cho bọn họ vào

InAh đi sau Taehyung như một con rùa, cố gắng nhướn lên nhìn trộm Kathy mà và không để bị phát hiện. Taehyung phát hiện ra liền hỏi

- Chị thích Kathy rồi sao?

- Đâu... .Đâu có! - Cô chối rất nhanh - Vào thôi!

Taehyung cười không ra hơi khi InAh như gắn tên lửa vào chân mà phóng thẳng vào trong nhà. Hai chị em vừa vào phòng khách thì gặp bà Kim và ông Kim đang uống trà thư giãn. Taehyung nhìn thấy hai ông bà liền không kiềm được sự nhung nhớ trong lòng mà lao vào ôm lấy bà Kim, InAh cũng chẳng vừa, mục tiêu của cô là ông Kim

- UMMA/APPA!!!

- Ủa?! - Bà Kim ngạc nhiên nhìn hai vật thể lạ - Taehyung? InAh?

- Hai đứa làm gì ở đây? - Ông Kim tỏ vẻ ngạc nhiên không kém

- Bọn con về thăm hai người - InAh nũng nịu nói - Hôm nay là sinh nhật Taehyung nên thằng bé bắt con đưa về nhà bằng được đó

Ông bà Kim bối rối nhìn nhau. Vì theo những gì họ nhớ, Kim Taehyung trước đây không như thế này, và Kim InAh cũng thế. Và hai đứa ghét nhau vô cùng, nếu nói InAh là mặt trời thì Taehyung chính là mặt trăng. Vậy mà thế quái nào giờ đây hai đứa lại như những đứa con lấy chồng xa cha mẹ thế này

- Có chuyện gì đã xảy ra sao? - Bà Kim ngập ngừng hỏi

- Có nhiều chuyện xảy ra lắm - Taehyung vui vẻ nói, nước mắt đột nhiên tuôn ra - Umma à.... Con xin lỗi!

Taehyung đột nhiên khóc làm bao nhiêu trái tim rụng rời. Những người hầu trong nhà đi qua thấy cậu chủ về cũng không dám lại gần vì sợ cậu chủ lại nổi hứng sa thải họ vô lí, ai ngờ lại gặp cảnh này lòng liền mềm thành nước.

Ông bà Kim ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng, mặc cho bao nhiêu khó hiểu nhưng vẫn hài lòng. Đã lâu lắm rồi hai ông bà chưa được nhìn thấy hai đứa ở chúng một chỗ. Lần này thấy được cảnh này liền mãn nguyện, sau này nếu có ra đi đột ngột cũng có thể thanh thản nhắm mắt

Taehyung và InAh làm loạn ở Kim gia nguyên một buổi sáng và buổi chiều. Trong suốt quá trình đó, hai người đã kể lại toàn bộ những sự kiện xảy ra ở nhà các anh và sự kiện liên quan đến con người độc ác của InAh trước đó. Và cả quá trình vào sinh ra tử của Taehyung khi phải đau khổ trong bệnh viện với căn bệnh Alzheimer. Mặc dù Taehyung nói mình không nhớ gì nhưng InAh cũng đã giải thích là do di chứng sau khi phẫu thuật, không ảnh hưởng nhiều đến đời sống. Ông bà Kim nghe mà cảm thấy nhói lòng, hai đứa con của ông bà, một đứa là nhận nuôi, một là do bà Kim dứt ruột đẻ ra, vậy mà chúng nó như thế nào hai ông bà cũng không biết. Nhưng thật may quá, tất cả đều trở về đúng quỹ đạo của nó rồi

Một điều đặc biệt nữa, tối hôm đó chỉ có Taehyung về nhà. Kim InAh hoàn toàn bị thu hút bởi cô hầu gái tên Katherine Sayumie nên đã xin ở lại. Thế là Taehyung bèn buồn bã vẫy tay chào ông bà Kim và cô chị mê gái của mình để về nhà

Về đến nhà cũng đã là 11h30p tối. Vậy mà các anh vẫn chưa về. Cậu có chút buồn nhưng họ rất hiểu cho họ. Cậu biết họ bận như thế nào mà. Có vẻ lần này cậu lại ăn sinh nhật một mình rồi.

Khó khăn men theo bức tường để tìm công tắc điện,  mò khoảng tầm 5p thì cuối cùng cậu cũng chạm tới ổ điện. Taehung gạt công tắc bật đèn lên

* Bụp *

* Bụp *

- SINH NHẬT VUI VẺ TAEHYUNG!!

Cậu giật mình trước màn bắn pháo bất ngờ. Đằng sau lớp pháo là các anh đang lại gần cậu với một cái bánh sinh nhật dâu tây trên tay.

- Mấy anh....

- Xin lỗi, bọn anh về muộn - Hoseok mỉm cười nhìn cậu

- Chỉ còn 30p nữa thôi, nhưng liệu em có muốn ăn sinh nhật nữa không? - Jin trìu mến nhìn cậu

- Tất nhiên rồi - Taehyung vui vẻ chạy về phía họ - Cảm ơn mấy anh

Hào hứng thổi bay đống nến cắm trên cái bánh được giữ bởi Namjoon và sau đó là quá trình Taehyung sống chết tranh dành với các anh những trái dâu tây chín mọng nước. Ban đầu các anh cũng định tranh, nhưng về sau thấy bộ dạng hổ con xù lông của cậu liền nhắm mắt cho qua

Taehyung sau khi chén no dâu tây liền quay ra nhìn thẳng vào mắt họ cười thật tươi

- Có chuyện gì sao? - Yoongi tò mò hỏi cậu

- Cảm ơn các anh đã ở bên cạnh em - Taehyung xúc động nói - Em yêu các anh, rất nhiều

Bọn họ đứng hình trước lười thổ lộ của cậu, nhưng sau đó người nào người nấy cũng vui sướng đến nỗi lao vào ôm chặt cứng lấy cậu trai mới lên tuổi 18 đó

- Bọn anh cũng yêu em, Taehyung à

---------------------------------END---------------------------------------------------

Bonus:

- Taehyung à, lần này là em sang tuổi 18 rồi đúng không?

- Đúng rồi aah?

- Vậy thì bọn anh không khách sáo đâu!

- Hả?

Tối hôm đó, một con hổ con bị sáu con sói trưởng thành đem ra mần thịt

__ REAL END __

Shortfic đầu tiên : ( END )

Start: Thứ high ( :v ) 24/09/2018

End: Thứ bar ( :vv ) 02/10/2018

Series nhất thụ đa công đến đây là kết thúc :D
Nhường chỗ cho các couple 2P thôi :D
Như đã hứa, sau khi hoàn thành bộ này sẽ triển khai một bộ Kookmin ( cũng là Shortfic )
Kookmin vẫn đang trong quá trình viết, tui sẽ cố gắng hoàn thành sau 2 tuần :D 

Question:Tại sao tui chăm thế?
 Oh No :D
Tại vì thi thoảng tui sẽ bật chợt nảy ra ý tưởng :) Tui sẽ phải chép nó xuống luôn nếu không sẽ quên mất :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip